Chương 4 : Nagoya Kurosei.



Kanzaki hỏi, nhìn quanh căn phòng chất đầy rác là vỏ cốc mì tôm và các gói snack cùng với mấy chai nước có ga. Nó nhún vai :

- Nhiều tivi hay ít tivi là quyền của mỗi người.

"Ọc ọc."

Bụng nó đang kêu. Phải rồi, nó đã ngủ nguyên cả một ngày và chưa có gì bỏ vào bụng.

"Reng!! Reng!!"

Hình như là tiếng điện thoại bàn. Nó đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.

"Alo." - Nó nhấc máy.

"Manami hả con? Hôm nay mẹ bận ở công ty, bố con thì đi tiếp khách, con chịu khó ăn tối một mình con nhé, đồ ăn mẹ nấu sẵn từ sáng để ở trong tủ lạnh ấy." - Đầu dây bên kia nói, trong giọng thể hiện rõ sự yêu thương.

"Vâng." - Nó đáp ngắn gọn.

Nó quay vào trong phòng, nơi mà có những con người đang kinh ngạc nhìn phòng nó. Nó hỏi nhưng thực chất là đuổi khéo :

- Thế... các cậu định ở đây đến bao giờ? Bố mẹ các cậu không lo lắng à?

Nhưng dường như không để ý đến câu hỏi của nó. Cô bạn tóc xanh tên Kayano nói :

- Phòng cậu bừa bộn quá. Cần bọn tớ... ừm... phụ cậu dọn dẹp không?

Nó xua tay :

- Kệ mẹ... ý tớ là để đó đi, tớ có thể tự dọn được. Ha ha.

Trời ạ, chậm tí nữa thôi là nó đã văng tục. May mà nó biết hãm phanh miệng mình lại. Nhưng Kanzaki lại cười :

- Thôi nào, bạn bè với nhau, ngại gì! Bọn con trai ra ngoài đi, để mấy đứa con gái bọn tớ làm.

Hơ hơ. Chú có lòng nhưng anh đéo có dạ chú hiểu không? Rồi. Chú thích thì cứ làm, anh không khoái. Nó cười :

- Nghe gì chưa, chúng ta đi ra ngoài cho Kanzaki và Kayano dọn dẹp nào.

Nó dẫn Isogai, Nagisa, Karma ra ngoài để lại Kanzaki và Kayano á khẩu. Nó ngồi xuống sofa, bật ti vi lên, tay cầm gói khoai tây chiên ăn ngon lành. Isogai hỏi :

- Mấy ngày nay cậu có chuyện gì không vui à?

Nó hỏi tỉnh bơ :

- Trông mặt tớ có gì giống không vui à?

Nó có soi gương, mắt nó chỉ hơi thâm quầng vì thức khuya chơi game thôi mà. Chả hiểu sao lại có gì không vui ở đây. Nó nói :

- Mấy ngày nay tớ có vài vấn đề riêng không tiện nói nên nghỉ học. Nếu có vấn đề thì ngày mai tớ sẽ đi học.

Nagisa gãi đầu :

- Okuda, ngày mai... là thứ bảy.

Nó mở to mắt. Chắc chơi game nhiều quá nên ngày và giờ lú lẫn hết cả. Nó nói :

- Tớ quên. Với lại thực sự là các cậu không cần về nhà à?

Karma ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng :

- Cậu có gì cần làm à mà nãy giờ toàn đuổi khéo bọn này thế?

Isogai nói :

- Cậu làm sao ấy, Okuda. Cậu khác trước nhiều lắm.

Trời ơi bố mày làm sao thì đấy là quyền của bố mày! Ý kiến đéo gì lắm vãi đái! Nó nhăn mày. Vậy là phải dùng đến biện pháp mạnh à? Nó thở dài. Chắc phải dùng đến biện pháp mạnh thôi chứ cứ để cái bọn hãm tài này ở đây thì nó chết mất! Nó ngồi trên ghế sofa, giơ chân gác lên bàn. Ba thằng con trai nhìn nó. Đây có thật là Okuda Manami không?

Nó nói :

- Đúng là thân lừa ưa nặng. Đây là nhà tớ, tớ muốn làm gì là quyền của tớ. Tớ đủ tuổi để biết chuyện gì đúng và chuyện gì sai.

Đúng lúc ấy Kanzaki và Kayano đi ra :

- Phòng cậu xong rồi đấy.

Nó gật đầu :

- Cảm ơn. Bây giờ thì các cậu về được rồi đấy. Tớ sẽ đến trường vào thứ hai.

Nó đi ra mở sẵn cửa :

- Tạm biệt.

Cả bọn từ từ đi ra khỏi cửa, Kanzaki và Kayano còn quay lại dặn dò nó nhớ là phải đi học, còn nó thì cứ ậm ừ gật đầu cho qua. Karma là người cuối cùng đi ra khỏi cửa. Cậu ta nhìn nó. Nó cúi đầu, lảng tránh đôi mắt màu hổ phách đang nhìn nó. Nó nói :

- Chào, đi đường cẩn trọng nhé, Akabane - san.

Karma lại nhìn nó ghê hơn. Nó đóng cửa xong còn thấy rợn người. Nó đã tốt bụng bảo cậu ta đi đường cẩn thận rồi còn muốn gì nữa? Thế nó phải cho cậu ta bùa hộ thân chắc?! Hay là nó gọi cậu ta bằng họ? Nhưng không phải người Nhật khi không thân quen với ai đó thì sẽ gọi bằng họ hay sao? Nó nhớ trong Anime thì hai nhân vật này đâu thân nhau lắm! Gọi bằng họ là đúng mẹ nó rồi còn đâu!

Nó chép miệng, đi nấu một cốc mì ăn. Vừa ăn vừa ngồi chơi máy tính. Bỗng nó nhận được một tin nhắn từ một ô chat.

"Cậu có phải là Reo110 không? Người vô địch Nhật Bản trò chơi Big Target ấy?"

"Ừm, tôi là Reo110. Cậu là...."

"À, quên chưa giới thiệu :v tôi là Kuro00."

"Cậu là người đứng sau tôi à? Người ở vị trí số hai ấy?"

"Đúng vậy :( đừng làm tổn thương tôi chứ."

"Sorry. :vvv"

"Tôi muốn thách đấu cậu để phân cao thấp. Cậu biết đấy, có rất nhiều tin đồn rằng Reo110 ăn gian.=((("

Nó gãi đầu. Nó có ăn gian nhưng chỉ ăn gian khi nào nó thấy cần thiết. Cái trò Big Target vớ vẩn ấy thì là cái gì? Nó nhắn lại :

"Được thôi =))) tôi chấp nhận thách đấu. Hãy chọn trò nào mà không ăn gian được ấy."

"Đương nhiên. Chúng ta sẽ đấu cờ vua. Trò này có muốn cũng không ăn gian được ;)"

"Được thôi. Người giỏi nhất sẽ thắng. =))))"

Nó đóng ô chat. Vừa xong thì mở ngay một tab cờ vua, tài khoản Kuro00 đã thách đấu. Nó click vào bắt đầu trò chơi. Haizz, như Shiro trong No Game No Life đã nói : "Cờ vua chỉ đáng chơi như cờ caro thôi."

Nó tự tin nó sẽ nhanh chóng giành chiến thắng.


____________________________________



Bốn tiếng sau.

"Hộc! Hộc!"

Nó thở dốc. Cuối cùng nó cũng thắng. Đm! Thằng cha này trâu vãi đái! Nó thề là nó chưa bao giờ đấu trận cờ vua nào gay cmn cấn như thế này. Nước đi của Kuro00 rất khó đoán, hầu hết đều là bẫy. Nếu mà không cẩn thận sẽ ngay lập tức dính chưởng. Nó đã phải hi sinh toàn bộ hàng tiếp viên mã, ngựa, tướng, vua, hậu, hộc máu mồm ra mới lừa được người kia vào bẫy. Kuro00 nhắn tin :

"Cậu chơi giỏi thật đấy! Tôi bội phục .-."

"Cậu cũng đâu kém gì! Lâu lắm tôi mới được một phen bở hơi tai như thế này đấy-_-!"

"Này, tôi tò mò không biết ngoài đời cậu như thế nào? Hay chúng ta làm một buổi offline được không?"

Nó thở dài, nhắn lại :

"Không được đâu, Kuro00, tôi không khoái mấy trò ấy lắm-_-!!!"

"Reo110, cậu bị chứng khó giao tiếp, phải không?"

Nó đứng hình, run rẩy nhắn lại :

"Sao cậu biết?"

"Thì cậu không muốn đi offline mà khi nói chuyện trên chat box lại rất niềm nở. Cậu cũng không phải NEET vì NEET không nhắn tin nhiều thế đâu =))) Xin lỗi nhưng cậu bị tôi đọc vị rồi :vv"

"Nhưng cậu là ai, Kuro00? Ít nhất tôi cũng phải biết chứ -_- "

"Tôi học trường trung học Kunigaoka, năm 3, lớp 3 - A :vvv"

OH MY FUCKING GOD!

Cố giữ bình tĩnh, nó hỏi :

"Tên cậu là...?"

"Nagoya Kurosei. Đến lượt cậu đấy =))))."

"Okuda Manami, học cùng trường với cậu. Lớp... E."

"WHAT THE FUCK?! Cậu nói cậu học lớp E á?! Reo110 học lớp E á? Cậu đùa vừa thôi!"

"Tôi chả có hứng mà đùa với cậu =))))"

"Mai là thứ bảy, tôi và cậu gặp nhau được không? PLEASEEEE! Tôi hâm mộ cậu dữ lắm đó."

"Không là Không -_-!!"

"Haizz, nếu cậu không đi là tôi nói cho mọi người biết Reo110 là cậu đấy!"

"..."

"Thôi nào, chỉ gặp một chút thôi :3"

"Địa điểm?"

"Yayyyy! Quán cà phê Hoshii! Bốn giờ chiều, tôi sẽ ngồi đợi ở bàn số bốn. Đến đúng giờ nhé :3 Ôi, không thể tin là tôi sắp được gặp Reo110 :333"

"Ok. Bye."

Nó ra khỏi phòng chat. Nó không thể tin được là lớp A lại có một con người như vậy.

Vậy là mai nó sẽ đi gặp Kuro00... à không... phải là... Nagoya Kurosei chứ!


____________________________________

Cùng lúc đó, ở một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình vi tính, có một cậu con trai chỉ bận toàn một màu đen.

"Reo110... à... Okuda Manami. Chúng ta sắp gặp nhau rồi. Không thể tin là một người như cậu lại đến từ cái lớp E thảm hại đó."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top