Chương 21 : Liên minh?


Nó bước chậm rãi trên con đường quen thuộc thường ngày.

Phi vụ lần hai sao?

Nghe có vẻ hay đấy.

Nhưng... có gì đó thiếu thực tế.

Vì sao?

Vì lần trước mọi thứ thành công khá dễ dàng và trôi trảy.

Nhưng... biết đâu đó lại là một dấu hiệu tốt.

Nó bật cười.

Nó đã quên rồi sao? Đây là Anime và cái quái gì cũng có thể xảy ra. Chẳng có cái gì gọi là logic hay thực tế ở đây cả. Một con bạch tuộc màu vàng có tốc độ mach 20, một đất nước tràn ngập sát thủ.

Hợp lý chỗ nào chứ?

Điện thoại nó lại rung.

Lại là Kurosei.

Nó bắt máy :

"Này, đừng có cái tật cứ muốn gọi lúc nào thì gọi nhé. Cậu toàn gọi vào những lúc tôi đang có công chuyện."

Nó nói bằng giọng không mấy vui vẻ. Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Nó dừng bước, nắm chặt điện thoại. Sao không ai bắt máy? Nó cất tiếng :

"A lô. Này! Kurosei! Cậu còn đó không? Đừng đùa với tôi như vậy chứ!"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Nó nói tiếp :

"Này Kurosei! Không vui đâu! Tôi bắt đầu sợ rồi đấy!"

Tút... tút... tút...

Ngắt máy.

Nó nhìn màn hình điện thoại tối om của mình.

Chết tiệt!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Nó mở danh bạ, gọi cho Sora.

Bắt máy rồi!

"Manami hả? Có chuyện gì sao?"

Nó như bắt được vàng, hỏi dồn dập :

"Sora! Kurosei có ở chỗ cậu không? Cả Kaori nữa?!"

"Không. Cả ngày hôm nay tớ chẳng nhìn thấy họ đâu cả. Họ thậm chí còn không gọi điện cho tớ... có chuyện gì sao?!"

Chết tiệt!

Nó chửi thề. Nó kể tất cả mọi chuyện cho Sora nghe, về việc Kurosei đã gọi cho nó và hẹn nó để nói về phi vụ lần hai và về việc có ai đó đã nghe điện thoại của nó.

"Manami, điện thoại của tất cả chúng ta đều được mã hóa. Làm sao mà..."

Nó giật mình.

Phải rồi.

Đây là chương trình mã hóa do chính tay nó cài cho điện thoại của từng người.

Không có chuyện ai đó ăn cắp điện thoại của Kurosei được, với lại Kurosei không phải là tên gà mờ tới mức bị móc túi cũng không biết. Đừng quên chuyện gì đã xảy ra ở buổi offline của nó và cậu ta.

Vậy là chỉ còn một nguyên nhân, đây là việc làm có mục đích do một hoặc nhiều kẻ làm, và chúng không đơn giản.

"Sora, tôi đang ở đường số 5. Đến đón tôi đi. À mà này...cậu có... vũ khí chứ? Mang theo đi, chúng ta sẽ tới nhà Kurosei."

Nó cúp máy.

Nó lục lọi trong cặp sách.

Duy nhất một con dao và một khẩu súng đạn BB.

May thay đây là dao thật.

Nhưng lỡ đâu...

Một con dao chưa đủ để chống cự nếu có xung đột xảy ra.

Không biết Sora sẽ mang gì đến nhỉ?

Một tiếng kít chói tai.

Là Sora, và cậu ta đang ngồi trên chiếc mô tô màu đen.

Ấn tượng đấy.

Nó nhảy tót lên xe, đội mũ bảo hiểm :

"Tôi không biết cậu cũng có thể lái được cái này đấy."

Sora vít ga :

"Chuyện đó lúc khác bàn sau. Bây giờ chuyện quan trọng là an nguy của Kurosei và Kaori."

Nó im lặng thay cho sự đồng ý. Sora tăng ga, len lỏi qua những chiếc ô tô và ngoạn mục vượt một cái đèn đỏ.

Đây là Sora hiền lành bảo gì cũng nghe mà nó biết đây sao?

Mà thôi, để đó tính sau.

Mười phút sau, họ đi đến nhà Kurosei. Sora để xe ở ngoài, rồi nhìn sang nó :

"Nhà Kurosei không bật đèn."

Nó gật đầu. Có gì đó không ổn.

Nó giắt con dao vào thắt lưng, quay sang nhìn Sora :

"Cậu có đồ gì phòng thân chưa?"

Sora lắc đầu. Nó ngao ngán. Trước khi đi đã dặn vậy rồi mà. Nó nhìn xung quanh. Ở phía kia có cái que bằng sắt, đường kính khoảng 1 cm, dài gần 1 m bị gỉ hơn một nửa. Nó cầm lên, dùng khăn bọc lại một đầu, đưa cho Sora.

Sora ngạc nhiên :

"Cái này..."

Nó trả lời :

"Để phòng thủ."

Sora ngạc nhiên :

"Thế này có hơi sơ sài không?" 

Nó lắc đầu :

"Tôi đã bọc đầu còn lại bằng khăn, hãy cầm bằng đầu đó. Còn đầu còn lại, nó nhọn nhưng bị gỉ. Dùng đầu đó để tấn công địch. Nếu bị đâm trúng thì tuy khả năng sát thương không cao nhưng nó sẽ gây ra nhiễm trùng máu nghiêm trọng. Hiểu chứ?"

Sora gật đầu.

Bọn họ tiến dần về phía cánh cửa.

Nó ra hiệu im lặng.

Nó nhè nhẹ mở cửa.

Cửa không khóa.

Bên trong tối om.

Nó lấy cái đèn pin không hiểu sao lại có trong cặp ra, chiếu cào trong. Mọi thứ bình thường. Không có dấu hiệu của đổ máu.

Sora nhìn một lúc rồi nói :

"Vào trong kiểm tra thôi!"

"Sora, đứng lại!"

Nó gằn giọng và túm lấy áo của của Sora lôi về phía sau.

Sora cố giữ thăng bằng :

"Sao vậy?"

Nó ngồi xổm, soi đèn pin.

Một sợi dây mỏng được căng ngang ở cửa, cách mặt đất độ 20 cm.

Sora mở to mắt :

"Không lẽ là..."

"Là bẫy"

Nó tiếp lời Sora.

Một cái bẫy tinh tế.

Trong căn nhà tối om, có gì đó đang lẩn trốn.

Kurosei và Kaori có bị làm sao không?

Ai là kẻ đã làm ra cái bẫy này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top