Chương 19 : NEET, con bạc và sát thủ.






Nó đứng yên, không nhúc nhích. Nó cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim của mình sao cho chậm và bình tĩnh nhất có thể.

Nó với lấy khẩu súng chứa đạn BB trong cặp sách. Nó thề với trời với đất là sau vụ này, nếu nó qua được vụ này thì nó sẽ mua một khẩu súng hàng thật, giá thật, đạn thận.

Nó từ từ quan sát xung quanh. Nó hít một hơi thật sâu.

Tay nó nắm chặt khẩu súng, nó bước ra ngoài.

Trước mặt nó là một người đàn ông diện đồ đen, một chiếc áo măng tô đen dài cùng mũ phớt. Đây là thời trang của thế kỉ 19 mà.

Nó bình tĩnh, giơ khẩu súng lên trước mặt ông ta, kéo chốt an toàn rồi nói :

"Để tôi đi khỏi đây, không tôi sẽ bắn."

Nó nuốt nước ực một cái, cố gắng không đưa mắt nhìn cái xác của người đàn ông đang nằm vật dưới đất cùng với lỗ thủng trên đầu ông ta.

Người đàn ông áo đen nhìn nó, dôi mắt màu xám bạc sâu hoắm của ông ta cứ như sắp nuốt chửng nó. Người đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng :

"Cô bé, đó chỉ là súng đồ chơi thôi, phải không? Ta..."

"Đoàng!"

Một viên đạn bay sượt qua thái dương của ông ta.

"Shit! Mình định nhắm vào mắt mà!"

Nó rủa thầm, không, bây giờ không phải là lúc mất bình tĩnh, phải tỏ ra là thanh niên cứng. Nó đứng thẳng người, vẫn hướng súng vào ông ta :

"Dù chỉ là súng đồ chơi nhưng tôi thừa sức làm ông từ mèo lành thành mèo chột đấy."

Nó hướng súng về phía ông ta, chỉ cần ông ta cảm thấy nó là một mối đe dọa thì ông ta sẽ tấn công, lúc đó thì nó sẽ dùng dùi cui điện đưa ông ta vào cơn hôn nê một lúc. Phải rồi, kế hoạch là thế.

Ông ta bắt đầu xoay người và tiến gần đề nó hơn. Nó xả đạn liên tục, nhưng ông ta tránh được hết nếu không thì đạn cũng chỉ sượt qua mặt ông ta.

"Cạch. Cạch."

Hết đạn.

Thời cơ đây rồi.

Nó ném khẩu súng sang một bên, tay nó mò lấy cái dùi cui điện cài ở thắt lưng...

Đột nhiên ông ta lao người lên, nó bất ngờ lùi về phía sau nhưng ông ta vươn tay ra và tóm lấy cổ nó, tay còn lại thì giật chiếc dùi cui điện và bóp nát. Nó hoảng hồn nhìn ông ta, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Ông ta nói bằng giọng trầm :

"Cô bé, đứng nghĩ ta không để ý đến cái thứ vừa nãy, quy luật đầu tiên của sát thủ đó là phải lắng nghe bước chân của kẻ địch cùng với tiếng vũ khí va đập vào nhau, từ đó xác định số lượng vũ khí."

Nói rồi ông ta siết cổ nó, nó cố gắng nới tay ông ta ra. Nó bây giờ hệt như cá mắc cạn.

Không!

Nó sẽ không chết như thế này đâu! Bây giờ không phải lúc để hồi tưởng lại cuộc đời! Nó chỉ vừa mới đến thế giới này, đã thế còn xuyên ngay vào một con bánh bèo kiêm nữ phụ!

Không! Sống đã nhục chết còn nhục hơn, nó đéo chịu được! Hơn nữa còn có Kurosei, Kaori và cả Sora nữa, rồi còn cả Arachnids! Nó vẫn còn nhiều thứ muốn làm với ba người bọn họ! Nó không thể có một cái chết xàm xí hơn cả nội dung của Annabelle được!

Nó bám chặt vào tay người đàn ông, dùng làm đà. Nó hất hai hai chân của nó lên bám vào cổ ông ta. Ngay khi nhận ra bàn tay ở cổ mình đang lỏng dần thì nó liền thoát ra khỏi đó.

Và như một bản năng.

Nó lao đến, dùng hết 100% thành công lực, cắn mạnh vào cổ ông ta.

Lực cắn trung bình của một con người là 8kg. Nếu nó cắn mạnh và sâu thì rất có thể nó sẽ làm động mạch của ông ta bị đứt. Điều đó có thể sẽ giết chết ông ta nhưng... ông ta đã định giết nó mà... vậy nên thế này nghe có vẻ công bằng.

Đúng như nó nghĩ, một mùi tanh nồng và một thứ chất lỏng nóng và đặc sệt có vị tanh mặn tràn vào miệng nó. Nó lập tức nhảy ra khỏi người ông ta, lùi về phía sau.

Nó ngỡ ngàng.

Ông ta dùng tay, bít chặt chỗ bị cắn để cầm máu, nhưng đó không phải là điều nó muốn nói đến, điều nó muốn nói đến ở đây là... ông ta không có vẻ gì là đau đớn, đôi mắt của ông ta vẫn bình thản và lạnh lẽo tựa như hồ nước mùa thu.

Nó lấy tay quệt ngang miệng.

Tanh quá!

Nó nhổ sạch bất cứ thứ gì đang ở trong miệng trước khi nó vô thức nuốt phải.

"Ực."

Bỏ mẹ rồi!

Vị tanh từ cổ đi xuống dạ dày.

Không được, phải nôn ra ngay! Không nghĩ nhiều nó úp ngay mặt vào thùng rác mà nôn như địa chủ được mùa.

Địt mẹ đời!

Nhưng nó có mối lo ngại to lớn hơn, nó đưa mắt nhìn ông ta và từ từ đứng dậy. Ông ta vẫn đứng đó, mặt không biểu cảm gì.

Ông ta không cảm thấy đau đớn sao?

Máu chảy từ cổ ông ta rơi lộp độp xuống đất thành từng cục đỏ rực.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh.

Tình hình này...

"Ta sẽ không giết cô."

Nó giật mình nhìn ông ta. What the hợi??! Không phải là nó muốn ông ta giết nó, nó chỉ...

Nó hỏi ông ta bằng giọng nghi ngờ :

"Vậy ông sẽ để tôi đi chứ? Tôi hứa tôi sẽ không nói với ai chuyện ngày hôm nay."

Ông ta im lặng, nó coi đó là lời đồng ý rồi quay người. Bỗng ngiên ông ta nói :

"Cô định rời đi như thế này sao? Nhìn quàn áo cô xem."

Nó cúi đầu nhìn.

Fuck!

Một mảng máu dính ở tay áo. Nó cắn răng. Hết cách rồi.

Nó quay sang nhìn người đàn ông :

"Ông có đề xuất gì nào?"





___________________




Nó ngồi trên chiếc xe màu đen. Đúng kiểu xe màu đen mà mấy người trong phum hay dùng. Bên cạnh là người đàn ông lúc nãy, cổ ông ta đã tạm thời ổn.

Nó chán quá bèn quay sang hỏi ông ta :

"Tôi là Reo, ông là ai?"

Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói :

"Kumo."

Nó ngạc nhiên, nhện sao?

(Kumo nghĩa là nhện)

Nó hơi cười :

"Tên ông hay nhỉ? Thế ông định đưa tôi đi đâu đây? Định giết người diệt khẩu sao?"

Nó muốn tự vả vào mặt mình.

Ông ta trả lời :

"Không."

Ngắn gọn mà súc tích. Bỗng điện thoại nó đổ chuông. Là Kaori. Nó nhìn Kumo, thấy ông ta gật đầu thì nó mở điện thoại :

"Em gọi chị có việc gì không?"

Đầu bên kia nói với giọng hóng dỗi :

"Reo - neechan, chị đến muộn quá! Aniki và Sora đâng ở đây, chỉ thiếu mỗi chị thôi."

Nó giả vờ bật cười :

"Haha, chị xin lỗi, nhưng hôm nay chị có vài việc cần phải..."

Nó liếc sang Kumo.

"... xử lí. Mai chị sẽ đến, xin lỗi em nhé."

Nói rồi nó cúp máy.

Vừa cúp máy xong thì chiếc xe dừng lại.

Một căn nhà hiện ra. Không quá to cũng không quá bé. Nó hơi lo lắng. Ông ta định làm gì đây? Tuy nhiên nó vẫn lẳng lặng đi theo ông ta.

Cửa nhà bật mở. Một cô gái chắc cỡ tuổi nó bước ra. Cô ta có một mái tóc và đôi mắt màu nâu huyền khá đẹp, trên người mặc chiếc tạp dề.

"Kumo - san. Mừng về nhà. Ngài đã giết được mục tiêu chứ?"

Tí nữa thì nó ngã ngửa. Ông ta không nói gì mà đi vào nhà, cô gái đó nhìn nó và nói :

"Ara, không ngờ ta lại có khách, mời vào mời vào!"

Chưa để nó kịp nói gù cô ta đã kéo tay nó lôi vào. Kumo ngồi xuống ghế, ông ta thở dài, thái chiếc khăn quấn tạm quanh cổ mình để cầm máu. Cô gái tóc nâu thấy thế liền thốt lên :

"Kumo - san bị thương sao?! Là ai chứ?!"

Kumo hướng ánh mắt về phía nó. Cô gái tóc nâu quay đầ nhìn nó. Nó toát mồ hôi hột, không lẽ cô ta định trả thù sao? Chết mẹ rồi!

"Wow! Không thể tin được! Là cậu đã làm Kumo - san bị thương sao?! Cậu là người đầu tiên đấy! Thật bất ngờ làm sao?!"

Nó ngớ người :

"Hả?!"

Nó vừa quay mặt sang Kumo thì đã thấy ông ta băng bó xong rồi. Cô gái tóc nâu nắm lấy tay nó và hỏi :

"Tôi là Meguri, cậu tên là gì?"

"Reo."

Nó đáp ngắn gọn. Nói rồi cô gái đó dẫn nó đi tắm và cho nó một bộ quần áo sach để thau và còn tốt bụng giặt luôn đồ cho nó nữa.

Lúc Meguri đang giặt đồ, nó ngồi đối diện Kumo, nó hỏi :

"Kia là con gái ông hả? Tôi sốc đấy."

Kumo mắt nhìn tờ báo lắc đầu :

"Không, ta cứu con bé khỏi tay bọn buôn người nhiều năm trước."

Nó lại muốn tự vả vào mặt mình.

Bỗng nhiên, Kumo gấp tờ báo lại, ông ta nhìn nó và hỏi :

"Những kĩ năng vừa nãy là ai đã dạy cô?"

Nó nhìn ông ta một cách dè chừng :

"Không ai cả. Chỉ là phản xạ thôi."

Kumo nói tiếp :

"Cô có năng khiếu đấy. Nếu được rèn giũa cẩn thận thì..."

Nó nhướng mày :

"Ông muốn dạy tôi sao? Tại sao chứ?"

Ánh mắt của Kumo thật đáng sợ, nó không dữ dằn mà nó lại... yên bình đến ghê rợn.

"Ta mới nghĩ vậy thôi. Hơn nữa... tài năng thì vẫn là tài năng... bỏ đi cũng phí. Thế cô hãy nhìn Meguri đi, lý do ta không nuôi dạy Meguri thành sát thủ là vị ta không nhìn thấy điều đó ở cô ta. Nhưng... ta lại thấy nó ở cô."

Nó hơi cắn môi. Ông ta nghĩ vậy cũng phải thôi. Lớp E bao gồm cả nó đang được huấn luyện để thành sát thủ cơ mà. Kumo nói tiếp :

"Nhiều người nghĩ, muốn trở thành sát thủ thì phải được nuôi dạy vô cùng gắt gao. Nhưng họ đã lầm. Muốn trở thành sát thủ phải có thêm một yếu tố đó là bản năng. Kẻ được nuôi dạy cẩn thận chưa chắc đã thắng được kẻ có sẵn trong mình bản năng giết chóc."

Kumo vừa nói xong thì Meguri mang quần áo của nó đã được sấy khô ra, nói :

"Reo, quần áo của cậu đây."

Nó đón lấy quần áo, nhìn đồng hồ và nói :

"Muộn rồi, tôi về trước. Lời đề nghị của ông, tôi... sẽ suy nghĩ."

Nói rồi nó vào phòng tắm, thay nhanh quần áo rồi bước ra. Đến cửa, Meguri đưa cho nó tờ giấy và nói :

"Đây là số điện thoại của tôi, cần gì thì cứ gọi nhé."

Nó cầm lấy tờ giấy. Đút vào cặp rồi cười :

"Được thôi."

Nói rồi nó rời đi, nó bắt một chiếc xe buýt về thẳng nhà. Ngồi trên xe, nó suy nghĩ.

Bản năng sao?

Có thật là ông ta nhìn thấy bản năng ở nó?!

Chết tiệt!

Nó rủa thầm. Mọi chuyện đang thay đổi.

Sự lệch hướng này là tốt hay xấu đây. Nó có quá nhiều tên, quá nhiều vị trí. Từ Trần Bảo Ngọc đến Okuda Manami và cuối cùng là Reo. Từ một NEET đến con bạc rồi bây giờ là một sát thủ.

Nó nên làm gì đây?

Nhưng nó phải thừa nhận rằng, Kumo có một cái gì đó rất quen thuộc, nó gặp ông ta ở đâu rồi chăng?

Nó lắc đầu. Muốn giết Koro - sensei sao? Không phải là chuyện dễ dù cho cuối cùng thầy vẫn DIE.

Và người viết Koro - sensei là Nagusa chứ không phải nó.

Nó bỗng bật cười.

Sao nó lại quan tâm quá mức đến chuyện đây nhỉ?

Nó lắc đầu. Đây không phải thế giới thực. Là thế giới Anime.

Thế nên, nó sẽ nạo hiểm.

Thế nên nó sẽ đánh cược. Nó sẽ làm những thứ mà thế giới thực không cho phép nó làm.

Chỉ một lần thôi, nó sẽ thực sự được sống.


"A lô, Meguri phải không? Tôi Reo đây, cô có thể cho tôi nói chuyện với Kumo một lúc được không? Tôi muốn..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top