Chương 17 : Quyết định tồi tệ nhất...
Chúng ta là con người... và con người thì sẽ có những quyết định.
Một số quyết định thì đơn giản, chỉ ảnh hưởng đến tương lai gần hay một thời điểm ngắn nào đó.
Nhưng cũng có một số quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời của một hay nhiều con người.
Và đương nhiên, có không ít những quyết định không bao giờ được phép đưa ra...
Và quyết định của tôi cũng vậy, mọi chuyện sẽ chẳng diễn ra như thế này nếu tôi... không đi vào con ngõ đó.
Một tấn bi kịch... được mở màn bởi một quyết định ngu ngốc của tôi.
Tôi căm hận bản thân mình.
____________________
Nó rong ruổi đi trên con phố. Nó quên mất rằng Kurosei và Sora cũng phải đi học và bọn họ thì... nói sao nhỉ? Kurosei học ở trụ sở chính, chắc không thể thoát khỏi dàn bảo vệ đông hơn kiến của trụ sở đâu, còn Sora thì... thanh niên nghiêm túc cả đời chưa cúp học lấy một ngày.
"Haizz!"
Nó thở dài. Kaori cũng phải đi học. Hơn nữa nó không nỡ hủy hoại tương lai con bé bằng cách rủ rê nó cúp học.
Nó thở dài lần thứ hai. Bỗng nó nhìn quanh. Sao hôm nay văng thế nhỉ? Nó nhìn màn hình điện thoại. Mới 9 giờ sáng. Chắc mọi người đi làm hoặc đi học hết rồi, thành ra con phố này vắng tanh... ý như cái bụng nó vậy.
Nghĩ đến đây thì bụng nó lại réo lên cái âm thanh không thể nào duyên dáng hơn. Sang nay đi học phê quá quên mẹ mất ăn sáng. Nó rủa thầm bản thân. Một triệu yên liếm được thì đang lẽ chia làm bốn nhưng cả bọn nhất trí sẽ dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua những trang thiết bị cần thiết cho vụ sau và sau nữa nữa.
Nó thở dài tập ba.
Tiền chưa đến tay mà đã phải đi chơi với muỗi rồi.
Nó xoa bụng. Kiếm cái gì ăn thôi. Đột nhiên nó thèm Ramen quá xá. Nhưng tiệm Ramen ngon nhất ở đây lại cách một quãng khá xa. Đi taxi thì chắc trả tiền taxi xong thì hết tiền ăn Ramen quá.
Nó quyết định đường tắt thẳng tiến.
Nếu nó nhớ không nhầm thì phải đi qua hai con ngõ nhỏ rồi rẽ một phát thì sẽ đến.
Nhưng... lỡ đâu gặp bọn côn đồ tụ tập thì sao nhỉ?
Nó tự trấn an bản thân, lôi trong cặp ra cái dùi cui điện mà nó chôm của Kurosei hôm trước, ngay bên cạnh là một khẩu súng. Nó chậc miệng. Đạn BB thì bắn muỗi nó còn không chết chứ đừng nói đến bắn người. Nhưng kể ra nếu bắn vào mắt thì cũng căng phết đấy, mù như chơi.
Nó thở dài tập bốn.
Bắn vào mắt là một chuyện nhưng bắn trúng không lại là truyện khác.
Nhưng trời đánh tránh miếng ăn, các cụ nói rồi, khi đói không thể không ăn. Tự bỏ đói bản thân là có tội với trời với đất. Thế là nó lôi dùi cui điện ra, gài vào hông và đi qua mấy con ngõ nhỏ.
Khi qua con ngõ đầu tiên.
Vắng tanh.
Một con mèo đen chạy qua, ngoái đầu lại nhìn nó. Nó hướng mắt nhìn con mèo. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Con mèo kêu meo một tiếng rồi chĩa cặp mông vừa đen vừa thâm vào mặt nó rồi bỏ đi.
Nó thở dài rồi đi tiếp. Ở văn hóa một số nước, người ta nói rằng gặp mèo đen thì sẽ có điềm chẳng lành. Tiếc là nó không phải dạng mê tín dị đoan, trên đời có cả tỉ con mèo đen ấy chứ.
Đi đến con ngõ thứ hai. Đột nhiên nó ớn lạnh. Tay nó chạm vào cái cui điện và vững tâm bước đi. Nhưng không hiểu sao cả bước chân lẫm tâm trạng của nó lại vô cùng nặng nề. Mồ hôi nó bắt đầu túa ra như nước chảy từ vòi hoa sen.
Nó hơi run run, đến đọan gấp khúc thì tim nó đập mạnh một nhịp. Nó bỗng dừng lại. Cả tứ chi của nó như bị buộc đá, không nhúc nhích nổi. Nó từ từ ngó đầu ra.
Nó chết lặng.
Một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ phớt đang chĩa súng vào một người đang nằm vật dưới đất, trên người đầy những vết thương lớm nhỉ khác nhau.
Nó vội thu đầu lại. Lấy tay bịt chặt miệng mình.
"Phải rời khỏi đây ngay!"
Tâm trí nó gào thét. Nhưng hai chân của nó tê cứng, không cử động nổi.
"Đoàng!"
Nó giật nảy mình, dồn ép bản thân không được phát ra tiếng nấc nghẹn. Nó vừa có mặt ở một vụ giết người. Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra.
Cái đéo gì đang diễn ra thế này?
Chết tiệt!
Nó biết đây là thế giới Anime nhưng mọi thứ ở đây lại vô cùng chân thực. Nó bịt chặt miệng, tự trấn an bản thân, cố gắng kìm nén tiếng nấc. Nó phải im lặng, chờ khi nào tên áo đen đó bỏ đi thì nó sẽ...
"Trốn mãi cũng không ích gì đâu. Ta nghe tiếng của ngươi từ hai phút trước rồi. Và ta khuyên ngươi không nên chạy theo hướng ngược lại. Đó sẽ là một quyết định... không sáng suốt cho lắm."
Nó chết lặng. Hắn ta... phát hiện ra rồi sao?! Bây giờ nó phải làm gì đây?! Bây giờ thì nó lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan!
Chó chết!!
Nó nắm chặt cái dùi cui điện. Đúng rồi! Cái này... cái này sẽ là cứu tinh của nó. Mặc dù thế này quá chênh lệch về sức mạnh nhưng nó có thể làm hắn ta bị bất tỉnh hay chí ít là tê liệt trong một khoảng thời gian... đủ để nó căng giò lên mà chạy trốn.
Đúng vậy... bây giờ chỉ còn nước ĐƯỢC ĂN CẢ NGÃ VỀ KHÔNG THÔI.
Tất cả vận mệnh của nó sẽ cược vào việc nó có thành công hay không!
"Đang suy nghĩ cách chống cự hả? Nghe hơi thở và cử động của ngươi... thì chắc chỉ là học sinh sơ trung... giới tính... nữ à?"
Khóe mắt nó giật giật, vi diệu vừa thôi chứ?
Nó nhìn vào túi, khẩu súng BB.
Đạn BB?
Trong đầu nó bỗng nảy lên một kế hoạch.
Một kế hoạch... không... một ván bạc thì đúng hơn. Nó sẽ chơi với hắn và thứ được cược ở đây sẽ là mạng sống.
Nó bỗng nhếch môi.
Còn gì thú vị hơn một ván bạc mà thứ được cược chính là thứ mà con bạc trân trọng còn hơn cả tiền?!
Không biết từ khi nào và không biết rằng tại sao... cái cảm giác sợ hãi... đã bị thay thế bởi khoái cảm và sự liều lĩnh của một con bạc lành nghề...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top