Chương 15 : Poker sinh tử.





Nó bắt đầu chia bài, nó đã sắp xếp, người chiến thắng sẽ là Kurosei. Tất nhiên là nếu cậu ta bốc bài trước. Chia bài xong, nó nói :

"Hãy bắt đầu thôi."

Bỗng nhiên Nakamoto Ruji nói :

"Ván này thay đổi đi, hãy để tôi bốc bài trước."

Nó đứng hình, bốc bài trước?! Hắn ta sao?! Nó nhìn sang Kurosei, nó đã sắp xếp để Kurosei thắng nhưng đó chỉ là khi Kurosei bốc bài trước. Bây giờ nó không thể ứng phó được. Hay là hắn ta đã nhìn ra được gì đó?! Làm sao đây?! Kurosei mỉm cười nhìn nó :

"Không sao. Cứ theo ý anh đi, Nakamoto - san."

Nói rồi nó gật đầu, nó tin tưởng Kurosei. Thật sự tin tưởng. Nakamoto Ruji bốc bài trước, hắn ta bật cười :

"Nữ thần may mắn lại mỉm cười với tôi rồi. Raise, nâng cược, tôi đặt 10 phỉnh."

Nó đứng hình. Mười phỉnh sao?! Một phỉnh của hắn trị giá 100 000 yên, 10 phỉnh sẽ là 1 triệu yên. Nếu Kurosei mà thua thì bọn họ sẽ phải trả số tiền 1 triệu yên! Quá nguy hiểm, hay bây giờ nó nên ra hiệu cho Kurosei bỏ bài? Không, như thế cũng chưa thể chắc chắn được gì!

Trái với sự lo lắng của nó, Kurosei khá điềm nhiên, bỗng nhiên cậu ta nói :

"Raise, nâng cược 20 phỉnh."

Nó giật đứng người, 20 mươi phỉnh?! Hai triệu yên sao?! Không, chắc chắn cậu ta có kế hoạch. Nó nói to :

"Được, hạ bài."

Cả hai hạ bài. Nó nhìn xuống bàn. Giọng nó hơi run :

"Nakamoto - sama... thắng."

Nó cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, bây giờ thua nghĩa là nợ Nakamoto Ruji tận 3 triệu yên. Đến Sora cũng đang lo sợ. Bỗng nhiên Kurosei nói :

"Ván cuối cùng. Dealer, chia bài đi."

Nó bất ngờ, Kurosei định làm gì? Nó vâng dạ rồi chia bài. Sau khi nhận bài, Kurosei nói :

"Raise, nâng cược, 30 phỉnh."

Mắt Nakamoto Ruji sáng lên, hắn ta nhìn bài của mình, cười hí hửng. Bài hắn có vẻ khá đẹp. Sau một hồi bốc lên bốc xuống, nó nói to :

"Mọi người dừng tay, đã đến lúc hạ bài. Showdown!"

Trán nó toát đầy mồ hôi. Cả hai lần lượt bài hạ xuống, Nakamoto Ruji hét to :

"Straight Fush!! Anh thua rồi Ricky!"

Kurosei thở dài gật đầu :

"Thế này thì đúng là thua rồi. Nhưng... người thua... là... anh. Royal Flush!"

Bài của Kurosei hạ xuống! Là Royal Flush! Là Royal Flush! Bây giờ bài của Nakamoto Ruji là gì cũng không quan trọng! Mặt của Nakamoto Ruji xanh lét, phải rồi, ván này, với ván trước, tính ra là 5 triệu 300 nghìn yên.

Kurosei bật cười, cùng Sora đứng dậy :

"Số tiền anh nợ tôi là 5 triệu 300 nghìn yên. Phiền anh chuyển qua tài khoản cho tôi."

Nó thở phào nhẹ nhõm, nó mỉm cười :

"Quý khách ra về vui vẻ. Lầm sau hãy còn đến khách sạn của chúng tôi."

Nhưng Nakamoto Ruji không kịp nghe nó nói, chạy ra nắm vai Kurosei :

"Ricky, hiện tại tôi không có năm triệu, xin anh... cha tôi sẽ giết tôi mất."

Kurosei mỉm cười :

"Anh đã đồng ý đấu với tôi. Không ai bắt anh cả. Hiện giờ nếu anh không trả tiền thì tôi e là anh không ra khỏi được khách sạn này đâu."

Nói xong, Kurosei hất hàm về phía bảo vệ đang đứng chặn ở phía cửa. Nó mỉm cười rời khỏi sòng bài, nó nói qua tai nghe :

"Karo, Kuro, Sora, chúng ta thành công rồi, bây giờ thì bắt hắn ta khai ra vụ biển thủ tiền của cha hắn đi, kèm theo 1 triệu yên tiền bồi thường."

Sora đáp qua tai nghe :

"Hiểu rồi, Reo. Hiện giờ bọn tôi đang đe dọa hắn đây, hai tiếng nữa gặp nhau trên xe."

Nó đáp một tiếng rồi vào phòng thay đồ. Mọi việc diễn ra đầy khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công, nó thay quần áo, rời khỏi khách sạn.

Nó đi ra xe ô tô, ngồi vào trong với Kaori. Nó nói :

"Kaori, em nghe hết rồi chứ? Chúng ta thành công rồi. Bây giờ thì để xem Sora và Kurosei làm ăn thế nào."

Nó và Kaori mỉm cười nhìn nhau.

_________________

Kurosei nhếch mép nhìn Nakamoto đang cúi đầu lạy mình, Sora bên cạnh cũng bật cười. Kurosei nói :

"Vì tôi là người độ lượng nên tôi sẽ giảm nợ cho anh. Nhưng có vài điều kiện..."

Hắn ta gật đầu lia lịa :

"Có gì anh cứ nói. Chị cần giảm nợ cho tôi là được rồi."

Kurosei gật đầu, sau đó cậu ta hỏi :

"Cha anh là Nakamoto Fuji đúng chứ? Nghe nói đợt trước ông ta có cáo buộc biển thủ tiền nhưng bị bác bỏ. Vì sao vậy?"

Hắn ta trả lời :

"Mua chuộc nhân viên, quan tòa. Mà anh hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Kurosei và Sora bật cười, hắn ta quả là tên ngu ngốc, bọn họ mới hỏi một lần mà đã huỵch ra hết rồi. Nakamoto Fuji thật vô phúc khi có đứa con ngu ngốc như hắn.

Kurosei nói tiếp :

"Tôi sẽ giảm nợ cho cậu xuống còn 1 triệu yên. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi, cậu có muốn thay chức cha cậu không?"

Hắn ta gật đầu :

"Đương nhiên. Ai mà không muốn vượt qua cái bóng của cha mình chứ! Riêng tôi thì ghét ông ta đến xương tủy."

Kurosei mỉm cười :

"Vậy thì hãy đưa cho tôi bằng chứng ông ta biển thủ tiền. Tôi sẽ khiến ông ta phải từ chức và nghiễm nhiên người thế chỗ ông ta sẽ là cậu. Cái giá của việc này chỉ là một triệu yên và bằng chứng. Thế nào?"

Hắn ta ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi :

"Anh chắc là anh làm được không? Hơn nữa nếu chuyện này lộ ra lỡ tôi bị liên lụy thì sao?"

Kurosei lắc đầu :

"Yên tâm. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó."

Nói rồi, Nakamoto Ruji gật đầu. Hắn ta đi về phía vali của hắn, lấy ra một chiếc USB và một thẻ tín dụng, hắn nói :

"Đâyà bằng chứng, tôi đã thu thập tất cả để chờ có ngày sẽ hạ bệ ông ta. Nhưng bây giờ các người sẽ làm điều đó hộ tôi. Còn đây là thẻ tín dụng, trong đó có hơn một triệu yên nhưng các người cứ giữ lấy. Coi như là phần thưởng thêm."

Sora nói :

"Anh thật sự ghét cha mình phải không?"

Hắn ta gật đầu :

"Hắn ta chưa bao giờ là một người cha. Tôi sẽ nhận tin tức từ mấy người. Tôi nên gọi các người là gì?"

Kurosei nhìn Sora rồi mỉm cười :

"Chúng tôi... là Arachnids."

Nói rồi Kurosei và Sora cầm đồ rồi bỏ ra ngoài, họ ngay lập tức nhay vào xe ô tô với Kaori và nó.

Kurosei đập tay với nó rồi nói :

"Thành công mĩ mãn!"

Sora hỏi :

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Nó nhìn quanh rồi nhếch mép trả lời :

"Chúng ta sẽ cho toàn bộ nước Nhật biết đến cái tên Arachnids!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top