Chương 11 : Có duyên mới gặp.
Cuộc đời của một con người có thể bị xáo trộn hoàn toàn bởi một sự can thiệp từ một người nào đó.
Nhưng dù sự xáo trộn đó là tốt hay xấu thì chúng ta cũng phải chấp nhận nó.
Bởi vì... còn cách nào khác sao?
__________________
Nó hầm hầm đi đến nhà Kurosei. Mỗi lần cần gặp nhau thì chỉ có hai nơi chính là quán Hoshii và nhà của cậu ta thôi. Nó đập cửa. Kurosei lập tức mở cửa. Cậu ta cười :
"Nhanh ghê ta. Vào đi."
Nó gắt gỏng :
"Thời gian là tiền bạc. Thành viên thứ tư là ai."
Kurosei đóng cửa, gọi to :
"Sora, chú ra được rồi đấy."
Một cậu con trai đi đến trước mặt nó. Nó đứng hình. Ở đời quả là có nhiều sự trùng hợp! Và đôi khi là trùng hợp đến vô lý. Nó mở to mắt :
"Là cậu sao?!"
Cậu con trai tên Sora kia cũng rất bất ngờ :
"Thật không thể tin nổi!"
Chuẩn rồi. Nếu có câu gì phù hợp nhất để nói trong lúc này thì đó chính là ăn bờ li vơ bồ! Kurosei đơ mặt :
"Đây là đâu? Tôi là ai? Ai đó làm ơn giải thích tình huống này hộ tôi cái!"
Nó ném cái cặp lên ghế sofa, lấy lại vẻ bình tĩnh, nó nói :
"Tôi vừa đụng mặt cậu trai này đấy. Trái đất tròn kinh khủng."
Sora cũng mỉm cười, mặt cậu ta còn hơi đỏ đỏ :
"Ừm. Tôi đi va vào cô ấy."
Nó bấn loạn, bấn loạn về độ cute của Sora. Nhưng nhanh chóng nó dẹp đi cảm giác đó, điều đáng buồn là nó đang đói. Nó đi vào bếp, hỏi :
"Kurosei, có cái gì đớp được không? Tôi đói gần chết đây."
Kurosei vớ lấy cái laptop trên bàn, nói vọng vào :
"Có bánh mì kẹp ở trong tủ lạnh ấy, trong kệ cũng có nước ép nữa."
Nó mang bánh và đồ uống ra ngồi đối diện Kurosei :
"Tôi sẽ không hỏi cậu là cậu đào đâu ra Sora. Vậy cậu muốn cho tôi xem cái gì đây."
Kurosei mở máy tính, mở ra một hình ảnh. Đó là hình một con nhện, nó màu xám và được đặt trên cái nền màu đen. Nó chưa kịp nói gì thì Kaori từ đâu đi đến, mang 4 cái áo choàng có mũ trùm đầu. Đằng sau lưng áo in hình con nhện như ở trên màn hình máy tính. Nó phải công nhận là đẹp. Nó hỏi :
"Bây giờ có đủ phụ kiện rồi thì chúng ta cũng nên bàn về kế hoạch nhỉ. Tiền không tự nhiên chui vào túi đâu."
Cả bốn người bọn họ ngồi quây lại với nhau. Kurosei mở ra hình ảnh một khách sạn tên là Monica. Kurosei nói :
"Như đã biết, mục tiêu của chúng ta là Nakamoto Ruji. Tôi vừa mới được biết là ngày kia hắn ta sẽ đi nghỉ ở khách sạn này. May mắn là nơi đó chỉ cách đây một ngày đi xe và nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày kia chúng ta sẽ đi du lịch ở Kyoto."
Nó gật đầu :
"Thời gian thích hợp đấy."
Kaori lên tiếng hỏi :
"Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?"
Sora ở bên cạnh thì chỉ vào màn hình máy tính :
"Tôi nghĩ là khó đấy, có bảo vệ ở hai bên và có cả camera nữa."
Nó nhìn Sora :
"Yên tâm. Chúng ta có thể dùng tóc giả và kính áp tròng. Còn về phần camera thì khỏi lo, luôn luôn có có góc chết. Tôi muốn mọi người dù thế nào cũng không được ngẩng đầu lên nhìn camera."
Kurosei cũng gật đầu :
"Đúng. Như vậy sẽ không bị ghi hình. Nếu bị phát hiện thì bọn họ không thể nhận ra chúng ta."
Kaori cầm Ipad, lướt lên lướt xuống :
"Nhưng chúng ta chưa biết hắn ở phòng nào hay ở bao lâu."
Sora cũng mở laptop riêng của cậu ta :
"Về phần đó thì chúng ta có thể hack hệ thống máy tính. Chúng ta cũng cần sơ đồ chi tiết về khách sạn nữa. Phòng khi thất bại mà chúng ta cần tẩu thoát."
Kurosei gật đầu :
"Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
Kaori nhướng mày :
"Chúng ta đã giải quyết hết vấn đề vật chất. Câu hỏi ở đây là... chúng ta sẽ tiếp cận hắn ta như thế nào?"
Nó cười :
"Tôi có một kế hoạch."
Kurosei bật cười :
"Tôi biết cái vẻ mặt này của cậu. Nào, thiên tài, kế hoạch là gì?"
Nó gác chân trái lên chân phải :
"Đầu tiên, chúng ta sẽ dụ Nakamoto Ruji ra ngoài. Lúc đó, tôi sẽ cầm một chiếc vali in logo của một sòng bài nổi tiếng. Khi đó, một kẻ mê cờ bạc như hắn sẽ tiến đến lân la hỏi thăm. Tôi sẽ im lặng bỏ đi để kích thích trí tò mò của hắn ta. Sau đó, Sora sẽ đóng vai một người đánh bạc khác, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau một lúc. Chắc chắn hắn ta sẽ để ý chuyện này và tìm đến Sora. Lúc đó, Sora, cậu hãy tâng bốc Kurosei lên cho tôi, nói rằng Kurosei là một tay cờ bạc hạng nhất gì đó tùy cậu.
Sora lúng túng :
"Tôi sẽ làm điều đó như thế nào?
Nó trả lời lạnh băng :
"Đó là vấn đề của cậu, sử dụng trí tưởng tượng của mình đi."
Sora cười khổ rồi gật đầu. Nó nhìn Kurosei, nói tiếp :
"Sau đó, Kaori sẽ hack hệ thống để đưa chúng ta vào danh sách có mặt ở sòng bài. Ruji sẽ đấu với cậu, Kurosei, cả Sora nữa. Tôi sẽ đóng giả làm người chia bài hay cái gì đó tương tự thế để chắc chắn rằng các cậu sẽ thắng. Chúng ta sẽ khiến Ruji phải mất một số tiền lớn. Sau đó, tin tôi đi, hắn sẽ tìm cách lấy lại. Khi đó, Kurosei, cậu hãy tấn công hắn, dụ hắn nói ra việc tham nhũng của cha hắn."
Kurosei hỏi :
"Tôi phải dụ hắn như thế nào?"
Nó phũ phàng nói :
"Việc đó lại là vấn đề của cậu. Não của cậu đâu phải để trưng."
Nói xong, nó nhìn đồng hồ. Cũng khá muộn. Kurosei phát mặt nạ và áo cho mỗi người rồi nói :
"Ừm, nghe đây. Chúng ta là một nhóm, và đương nhiên sẽ phải có luật."
Cả bọn gật đầu tỏ vẻ tán thành. Kurosei nói tiếp :
"Thứ nhất, không bao giờ được nói dối nhau, bất cứ chuyện gì. Thứ hai, tất cả mọi người đều bình đẳng, không có trưởng nhóm hay bất cứ thứ gì tương tự, ai cũng có quyền được nói, chỉ là chúng ta sẽ thảo luận và đưa ra phương án tối ưu nhất. Thứ ba, cuối cùng và quan trọng nhất, chúng ta tuyệt đối không đấu đá nhau vì tiền. Thế nào? Ổn chứ?"
Cả bọn gật đầu. Kurosei nói rất có lý, nếu chúng ta xung đột nhau vì tiền thì mọi thứ chúng ta xây dựng đều sẽ sụp đổ. Nó thầm cảm thán, Kurosei vậy mà cũng sâu xa phết.
Chào tạm biệt xong, nó ra về.
Bây giờ thì nó lại phải đau đầu nghĩ xem nên lấy cớ gì để xin nghỉ vào hôm đi du lịch đây!
Au : Tại Au thấy hơi có lỗi khi để hơi lâu nên hôm nay ra hai chương một ngày để đền bù. 😂😂 Au cũng muốn nói là truyện của Au có vẻ hư cấu nhưng hư cấu có hợp lí. Những câu đối thoại trong truyện Au đều lựa chọn cẩn thận làm sao toát được tính cách nhân vật. Ủng hộ Au nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top