Chương 10 : Sora.





Kì thi vừa rồi... nói sao nhỉ? Khắc nghiệt à? Ông hiệu trưởng quả là bẩn thỉu khi ăn gian bằng cách nâng cao độ khó của bài kiểm tra và dạy trước kiến thức.

Lớp E hầu hết đều ngủm. Cũng phải thôi... đề kiểm tra khó quá mà. Nó được trên 90 điểm mỗi môn. Khá hài lòng. Như vậy là ổn rồi.

Hôm nay Koro - sensei đứng trên bục giảng. Khuôn mặt thầy có vẻ buồn hơn mọi khi. Thầy nói :

"Xin lỗi các em. Đều là lỗi của thầy. Có vẻ thầy đã đánh giá thấp ngôi trường này. Thầy không xứng đáng làm giáo viên của các em.''

Khuôn mặt mọi người lo lắng. Đúng lúc đó, Karma đi lên, đập vào mặt thầy những bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối. Cậu ta mỉm cười :

"Thầy bất ngờ cái gì? Dù bọn họ có dạy trước kiến thức hay tăng độ khó thì cũng chẳng nhằm nhò gì với em đâu. Hơn nữa bây giờ thầy lại muốn từ bỏ. Koro - sensei lừng danh này đang sợ sao?"

Ở phía dưới, Takaoka huých tay Maehara. Cậu ta hiểu ý, liền cất giọng chế giễu :

"Koro - sensei sợ kìa? Thầy có cần em gọi mẹ thầy đến không?"

Mọi người liền ồ lên theo. Nó đứng dựa vào tường, mỉm cười. Đúng là vào những lúc thế này mới thấy lớp E thật đoàn kết. Có lẽ nó cũng nên nói gì đó. Nó mở miệng :

"Koro - sensei. Thầy sẽ tiếp tục làm giáo viên của bọn em chứ? Em tin rằng thầy sẽ không tự ti vì những lời em nói?"

Koro - sensei mỉm cười :

"Tất nhiên rồi, Okuda. Những lời em nói có tác động rất mạnh mẽ đến thầy. Thầy sẽ chứng tỏ rằng thầy xứng đáng là thầy giáo của các em, và các xứng đáng là những sát thủ thực thụ."

Nó bật cười, lấy tay vân vê lọn tóc tím :

"Em tin ở thầy. Đừng làm em thất vọng nhé Koro - sensei."

Koro - sensei nói bằng giọng chắc chắn :

"Tất nhiên rồi."

Nói xong, thầy chào tạm biệt rồi phóng đi với tốc độ siêu thanh. Đúng là Koro - sensei có khác. Kayano đi đến gần nó, hỏi :

"Trông cậu khác quá Okuda, cậu cắt tóc à?"

Nó sờ tóc mình, trả lời :

"Một chút. Cắt đi cho nhẹ người ấy mà."

Nakamura từ đâu tiến lại :

"Okuda dạo này gai góc ghê ta? Tớ tự hỏi điều gì thay đổi cậu đến vậy?"

Nakamura vừa dứt lời thì một không khí im lặng truyền tới. Đây đúng là câu hỏi mà ai trong lớp E cũng thắc mắc, chỉ là chưa ai ngoài Nakamura có đủ can đảm để hỏi thôi. Nó bật cười, đúng là những con người bình thường có khác! Họ không nhận ra rằng mình có mọi thứ. Họ nghĩ rằng ác mộng lớn nhất của cuộc đời họ chính là bị lọt vào lớp E. Quả là những kẻ tầm thường, có lẽ họ không biết hoặc đã thừa biết trên đời có những kẻ phải chịu số phận nghiệt ngã hơn nhiều. Họ kêu than hệt như một lũ nhóc con lạc mẹ vậy.

Nực cười.

Nó trả lời câu hỏi của Nakamura bằng một giọng trầm trầm :

"Thế giới này khiến người ta thay đổi. Đó là chuyện bình thường. Cậu có dám chắc là hai năm, ba năm, năm năm sau cậu không thay đổi không? Không tay đổi mới là chuyện lạ. Con người là loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn là vì có thể thay đổi, có thể thích nghi với thế giới, không phải sao? Tớ nghĩ cậu nên mừng cho tớ thay vì phí thời gian để cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến tớ thay đổi."

Miệng lưỡi nó cứng như thép và sắc như dao. Biết sao được. Cuộc đời này đã dạy cho ta những thứ như vậy. Nếu chúng ta không thể tấn công kẻ thù bằng súng đạn và gươm giáo thì thứ duy nhất giúp ta tấn công kẻ thù chính là ngôn từ và trí óc. Con người luôn luôn đấu đá với nhau, luôn luôn tìm cách để đưa bản thân lên hàng đầu, dù cho điều đó có nghĩa là họ phải chà đạp, nghiền nát những người khác, kể cả những người mà họ yêu thương và yêu thương họ.

Tàn nhẫn và khốc liệt.

Đó là cách thế giới này vận hành, không phải sao?

Nhân loại là một đám chen chúc hỗn độn, một thứ siêu thị phi lý bán bất cứ thứ hàng gì và cả những thứ đối lập. (A/N)

Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó cười nhẹ rồi xách cặp ra về. Hôm nay chỉ vậy thôi.


Đang đi trên đường thì bụng nó réo lên một âm thanh không thể nào mĩ miều hơn.

"Ọc! Ọc!"

Nó xoa bụng. Kiếm cái gì đấy ăn thôi.

Nó nhìn quanh, bên kia đường là một tiệm bán Takoyaki. Ầy, gió thổi mùi hương bay luồn qua lông mũi.

Đói quá. Nó đi sang đường. Ăn thế này chắc về không ăn được cơm tối nhưng nếu không ăn chắc không lết về được đến nhà mất.

Nó rảo bước. Cái mũi nhỏ nhắn của nó bị mùi thơm thu hút nên nó đang trong tình trạng đi không nhìn đường.

"Oạch!"

Nó đâm vào ai đó, ngã ngửa ra đằng sau. Không, là ai đó đâm vào nó thì đúng hơn!

"Xin... xin lỗi... cậu có sao không?"

Nó xoa xoa mông, ngẩng đầu lên, một cánh tay đang chìa ra trước mặt nó. Nhưng nó tự đứng dậy. Người đứng trước mặt nó... ừm... cute vờ lờ.

Hình như đó là một cậu con trai, cậu ta có mái tóc màu xanh nhàn nhạt và đôi mắt cùng màu. Trông cậu ta khá giống Nagisa, chỉ là tóc cậu ta ngắn và cậu ta đeo một cặp kính cận màu đen thôi. Cậu ta đỏ mặt, lắp bắp :

"Xin... xin lỗi... tôi không cố ý đâm sầm vào cậu."

Nó gần như xịt máu mũi, nếu không nghe giọng cậu ta thì nó đã nghĩ cậu ta là con gái rồi. Thế giới Anime này loạn, loạn hết rồi. Thật sâu sắc quan ngại về vấn đề giới tính. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười :

"Không sao. Cũng tại tôi đi không nhìn đường. Thôi, tôi đi trước nhé."

Nói xong, nó chào tạm biệt rồi rời đi. Cậu ta cũng gật đầu rồi cáo từ.

Nó đi được một quãng thì chông điện thoại của nó lại vang lên. Ní chậc miệng, tức tối. Nó đói, nó muốn ăn. Chỉ đơn giản thế thôi mà cũng không được. Đã nói là trời đánh thì tránh miếng ăn rồi mà!

Dù vậy nó vẫn nhấc máy, là Kurosei gọi. Nó gắt gỏng :

"Này, cha nội. Gọi làm gì thế?"

Giọng từ đầu giây bên kia lộ rõ vẻ phấn khích :

"Ê, tôi đã làm đồng phục, mặt nạ và logo của Arachnid rồi đấy. Hơn nữa tôi cũng chiêu mộ được thành viên thứ tư. Cậu đến đi. Tên lính mới này trình khủng lắm."

Nó chậc miệng :

"Cậu toàn gọi vào lúc nước sôi lửa bỏng! Chờ tôi một chút!"

Nó nhét điện thoại vào túi.

Takoyaki... hẹn mày lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top