Phần 2
- Là ai bước vào đi - cô lạnh lùng lên tiếng
Một thân vest đen bước vào,từ tốn đóng cửa lại rồi quay sang nhìn hành động của người con gái ngồi trên giường kia
- Anh là ai ? Sao lén lén lút lút ngoài cửa làm gì ? - Hạ Thanh nhíu mày nói giọng đầy chất vấn
- Tôi là Long Ngạo Vũ . Em tưởng tôi là kẻ thích rình mò à, đây là biệt thự này là của tôi- Long Ngạo Vũ lạnh lùng nói trong mắt như không như có tựa ý cười
Đập vào mắt cô là một người đàn ông khoảng 27 tuổi mặc bộ vest đen sang trọng,thân hình cường tráng cao 1m88, khuôn mặt đẹp đến hút hồn người. Anh có mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt đỏ rất đẹp,đỏ một cách huyền bí,như thể cô thấy được chính mình trong đó vậy.Thực sự trên đời này lại có một người có đôi mắt đẹp đến như vậy sao?
Nhưng khoan,đây không phải là bạn trai nam chính trong truyền thuyết sao? Long đại thiếu gia đây sao ? Anh là mong trong những nam chính của truyện, anh đã yêu nữ chính Hạ Thanh nhưng nguyên chủ chỉ vì mải mê trả thù nữ phụ Lục Hy Tuyết nên bày mọi thủ đoạn để hãm hại nữ phụ đại nhân. Một ngày kia, nữ chính dùng mẹ nữ phụ uy hiếp nữ phụ lại bị nam chính đoạt lại người, nổ súng bắn. May ra còn có nam chính Long Ngạo Vũ cứu sống. Nhưng cũng chẳng bao lâu vì kết cục nữ chính trong nữ phụ văn vô cùng bi thảm, còn các nam chính và nữ phụ thì Happy Ending. Cô còn có đọc thấy ngoại truyện nam chính Long Ngạo Vũ đến thăm mộ nữ chính nói câu xin lỗi vì không bảo vệ được cho cô ấy
Long Ngạo Vũ yêu Hạ Thanh đến thế, nhưng cô ta lại vờ như không biết, dẫm đạp lên tình yêu, chơi đùa với trái tim của anh phản bội anh khiến anh thương tổn không ít. Vì thế anh mới yêu cô nữ phụ Lục Hy Tuyết kia. Nếu ông trời đã đưa cô tới đây, có lẽ là muốn cô thay Hạ Thanh yêu thương Long Ngạo Vũ. Kiếp trước cô có tất cả nhưng không có tình yêu, gia đình thôi thì kiếp này cô sẽ tìm hạnh phúc cho mình. Cô cũng không bài xích anh vì cô cảm thấy anh chân thật yêu cô chứ không giả tạo, cô tự hứa sẽ yêu thương anh ấy thật tốt
- Xem ra em đã khoẻ hẳn rồi chứ nhỉ ?- Long Ngạo Vũ tay đút vào túi quần,mặt ôn nhu nói
- Cũng có thể cho là vậy , cảm ơn anh đã cứu em - Hạ Thanh nhỏ giọng nói
- Vậy để trả ơn đó em sẽ phải trở thành bạn gái của anh - Long Ngạo Vũ bá đạo nói
- Ể ? Có vụ trả ơn kiểu đó à - cô lườm Long Ngạo Vũ
- Đương nhiên hay là em chán ghét tôi - Long Ngạo Vũ tỏ vẻ buồn rầu
- Không .. Không có. Thôi được em đồng ý - Hạ Thanh ấp úng trả lời
- Đây là chìa khóa xe của tôi em có thể chạy tới trung tâm thương mại mua đồ. Em đến nhà tôi không có tiền không có vật dụng gì trên người cả. Tôi có công việc phải đi trước - Long Ngạo Vũ từ tốn giải thích khi thấy ánh mắt nghi hoặc trong cô sau đó xoa đầu cô rồi mới xoay người rời đi
" Cạch "Tiếng cửa đã đóng lại
30 phút sau
Cô tắm xong thì quấn khăn đi đến phòng trang phục, chọn lấy một cái áo sơ đen, kết hợp với quần jean, áo khoác ngoài cũng màu đen, chỉ có điểm vài sọc trắng nhỏ để trang trí. Còn giày thì cô chọn một đôi thể thao màu trắng cho dễ di chuyển. Tóc cô đen tuyền được cô búi lên với dải ruy băng đen. Nhìn cô lúc này thập phần năng động
Hạ Thanh đi xuống gara, đôi mắt to tròn lấp lánh khi thấy chiếc SCG 003S đây là chiếc đắt nhất hiện nay đấy nhé , ngồi vào xe rồi phóng một mạch tới một trong những trung tâm thương mại nổi tiếng thành phố
Xe chưa dừng hẳn là cô đã nghe tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, đa số là về chiếc xe đắt tiền và số lượng chỉ 3 chiếc duy nhất mà cô đang đi và thắc mắc về chủ nhân của nó. Cô cười khẩy, dừng xe lại, mở cửa xe, đôi chân bước ra trước làm mọi người ai cũng im lặng để ngắm nhìn nhan sắc của cô gái bí ẩn kia. Gương mặt mặt mộc xinh đẹp không tì vết với bộ đồ đơn giản càng thập phần xinh đẹp mà thanh cao thoát tục. Hạ Thanh tránh đám đông nhanh chân bước vào Trung tâm thương mại, vừa bước vào thứ đầu tiên cô nhận được là ánh nhìn soi mói, chế giễu và khinh bỉ của những người mua hàng xung quanh cô. Cô nhếch mép nhìn những con người trước mặt, một cô nhân viên bước đến nói với môt giọng điệu không một chút thân thiện
- Hạ Thanh muốn mua gì tôi sẽ lấy giúp cô, cô không phải lục lọi chi đâu
- Tôi có tay và tay tôi sạch hơn khuôn mặt một đống phấn nằm trên mặt của cô đó
Hạ Thanh đến một cái liếc mắt cũng không thèm, thật ra cô không muốn đi chấp nhất mấy cô gái này. Cô khi nói xong thì im lặng lựa đồ, cô lựa vài áo sơ mi, áo len, đầm dài, cùng một số bộ đồ thanh lịch đơn giản đôi giày pha lê màu tím, vài đôi giày thể thao, còn nữ nhân viên thì không khỏi ngạc nhiên, cô ta không nổi điên nữa sao ? Bị Lục gia bỏ rơi sinh ra thay đổi luôn sao? Chính những con người lúc nãy khinh bỉ và giễu cợt Hạ Thanh bây giờ cũng đang há hốc miệng nhìn cô " Thật sự người này Hạ Thanh của sao? "
- Tính tiền đi - cô lạnh lùng lên tiếng
Cô nhân viên nhìn đống đồ trước mặt mà sợ hãi nhanh chóng tính tiền
Cô rời khỏi cửa hàng, tay cầm 8,9 túi đồ lớn tiện tay bỏ vài hàng ghế sau rồi lái xe đến một salon làm tóc, bước vào là những con người niềm nở khi chào đón khách. Mái tóc của cô thay đổi từ màu đen tuyền thành màu bạch kim đuôi tóc còn nhuộm một màu tím rực khiến khuôn mặt của cô càng thêm mị hoặc kiều diễm . Mọi việc xong xuôi cô lái xe chở về biệt thự của anh. Thế là hết một ngày trôi qua ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top