CHƯƠNG 3: Bữa cơm ấm áp dễ sợ ghê



"Hoàng thượng giá lâm ~~".Sau tiếng hô đó,một thân hình uy phong lẫm liệt bước vào.Cảm nhận đầu tiên của Minh là khí thế rất áp người.Chưa kịp nhìn kĩ thì A Đậu với A Ngô đã vội vã kéo Minh dập đầu xuống đất,theo nghĩa đen là sát rạt cái mũi áp xuống nền nhà thở không nổi luôn.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế".-Minh máy móc mà nhép miệng theo hai tên vừa kéo cô xuống.Sau đó... ước chừng vài phút đi,không gian chìm vào tĩnh lặng.Thật sự là tĩnh lặng đến phát sợ,nếu theo như kịch bản thì phải,miễn lễ gì gì đó chứ.Ngộp thở quá chịu hết nổi rồi,Minh ngẩng đầu lên,vừa đưa mắt nhìn về phía trước,một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Khá khen cho Thục phi.Vào đến tận đây mà gặp tai hoạ vẫn bình an qua khỏi.Lại còn sắc mặt tươi tắn,hoá ra,chốn lãnh cung người nghe người sợ,lại là một mảnh đất hợp với vị quý phi đây"

Í, đâu ra.Mặt người ta hồng hồng tự nhiên vậy chớ trong cơ thể vẫn mệt mỏi íu xìu lắm luôn à nha.-Vừa nghĩ Minh liền len lén nhìn vị phát ra âm thanh lạnh lùng một lần nữa.

Trước mặt cô bấy giờ,là một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng.Mắt phượng,mày kiếm sắc bén,chiếc mũi cao thật cao,ngay giữa khuôn mặt là một vết sẹo dài từ khoé mắt trái đến tận cằm.Vết sẹo đã mờ,nhưng vẫn còn toả ra một cỗ lệ khí như cảnh báo chớ đụng đến vị chủ nhân mang nó. Cơ mà Minh lại thấy chẳng sợ hãi gì,ngược lại còn mang vị phong trần nam tính muốn ngất ngây.Cái làm cô hơi sững sốt là vị này không có tóc. ừm...chính xác là trọc lóc trụi lủi .Mà còn đội vương miện vàng có những dây đá quý điểm xuyến xung quanh.Liếc xuống phía dưới là Long bào một màu đen tuyền.Trên ngực áo được thêu ảnh một con rồng cực kì tinh xảo đang uốn lượn vờn mây.

Nhìn tổng thể,thì thật sự rất là sai sai thế nào ấy.Miên man suy nghĩ đánh giá thì một tiếng gầm lớn vang lên

"Hỗn xược!!! Bổn vương hỏi mà ngươi dám không trả lời sao? đừng nghĩ có Ngạo Ân cầu tình thay rồi ta không làm gì được ngươi.Nói cho ngươi biết,ta có thể không giết ngươi,nhưng ta còn có nhiều cách làm cho ngươi sống không bằng chết!!!!!"

Chết cha chưa,quên quên quên,trước mặt là vị Ngạo Vương căm ghét bà phi này đến xương tuỷ.Không cẩn thận là chưa kịp qua vòng gửi xe là về nhà mộ xanh cỏ thật chứ chẳng đùa.Nghĩ thế Minh lập tức nhanh chóng dập đầu thật mạnh thật mạnh xuống đất.vừa dập đầu vừa ráng rên rỉ tỏ vẻ đáng thương cực độ:

"Bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng.Thần thiếp đây tư chất ngu dốt.Vừa rơi xuống hồ khi tỉnh lại thì đầu óc còn chưa linh hoạt. Tai thì như có mấy trăm con cào cào bay qua bay lại nên những lời vàng ngọc của bệ hạ đây thần thiếp chưa kịp lĩnh hội làm chậm trễ hồi đáp xin bệ hạ thứ tội"-Vừa nói cô vừa dập đầu mạnh thêm n cái nữa. Ê khoan,sao có cái gì đó ướt ướt nè,còn màu đỏ,lấy tay sờ thử,

"MÁU aaaaaaaaa"

Sau tiếng thét,lại là một không khí yên tĩnh bao trùm.Nè, mấy cái trò im im rồi hù người ta là chơi không có thú vị sáng tạo gì hết nhen.

Nhìn xung quanh,thấy A Đậu và A Ngô vẫn cuối đầu run rẩy,Hoàng thượng thì...vẻ mặt hơi phức tạp. Đôi mắt nhíu lại,miệng thì run run.Bẵng đi tầm vài chục giây,vị đó cất giọng,:

"Người đâu,mau truyền thái y".Còn mình thì tiến về phía bàn ăn ngồi xuống,xé đùi gà,múc chén súp,húp một ngụm,nhai một ngụm,rồi uống một ngụm trà,....Hành động được thực hiện một cách có trình tự rõ ràng và tuần hoàn cho đến khi Thái y đến.

Thái y sau khi đến băng bó cho Minh thì nhanh chóng quay về phía hoàng thượng hành lễ rồi tức tốc chạy đi.Làm như chỗ này đáng sợ lắm vậy.Chỉ hơi lạnh lẽo,có một vũng máu do lúc nãy cô "hành lễ" cùng vị hoàng đế nào đó,rồi vài ba người ai cũng đứng hoặc quỳ không nhúc nhích thôi mà.

Ê mà đồ ăn....Lúc nhớ đến chuyện đó,thì vị hoàng đế lãnh khốc đã "dùng" bữa xong.Y đứng dậy với vẻ mặt thật thoả thê,bước chân tiêu sái tiến lại gần phía chỗ Minh đang quỳ,mắt trừng lớn rồi quát:

"Thức ăn thật chẳng ra làm sao!!! Lãnh cung dù sao vẫn trong hoàng cung của Trẫm,thứ như vậy,sao có thế xuất hiện.Hừ,từ rày về sau,nói ngự thiện đường thay đổi đi.Ta sẽ còn quay lại kiểm tra.Dù nàng đang bị trừng phạt,nhưng cũng không thể dùng những thứ như thế này.Thật làm mất thể diện của Vương triều ta".

Nói rồi Ngạo Vương phất tay áo bỏ đi trong sự sững sờ của nhiều người (nói cho oai chứ chỉ có 3 người Minh A Ngô và A Đậu mà thôi)

Hoàng thượng vừa đi,2 tên tiểu tự nọ chồm người lại miệng thì ríu tít lo lắng hỏi Minh có ổn không nhưng vẻ mặt thì sáng rỡ lạ thường.

"Nương Nương thật là thông minh.Chỉ dùng chiêu khổ nhục kế mà có thể khiên hoàng thượng dùng bữa ở cả lãnh cung.Lại còn nhận được lời hứa của Người sẽ quay trở lại nữa.Thật là diệu kế diệu kế"-A Ngô hưng phấn mà bày tỏ sự ngưỡng mộ ,bên cạnh là A Đậu cũng gật đầu lia lịa đồng tình.

Ăn xong còn chê.Chê xong còn đòi quay lại ăn chực của người ta tiếp.Ai đó nói thử với Minh coi,vương triều này sao mà tồn tại được dưới sự cai trị của tên hoàng đế chỉ có nhan sắc mà không có tâm sắc vậy hả?còn 2 đứa nhóc này nữa.Người ta đến ăn chực nhà mình mà còn vui mừng hớn hở như mới trúng số vậy.Nè nè bộ không thấy hắn chửi cô nên cô mới phải nịnh hót diễn lấy lòng đến nỗi bị tai nạn nghề nghiệp mà quấn một cục to sao?

Càng nghĩ càng bực bội,Minh phất tay áo rồi bảo 2 đứa nhỏ dọn dẹp,còn mình thì chui vào phòng nằm cáu kỉnh.

Xin chúc mừng bạn được 10đ giá trị thông minh-Hệ thống thông báo

Minh la lối:

"Nè nè nè Mít đâu, Mít đâu rồi,công ty mấy cô làm ăn kiểu gì vậy.Người ta chưa kịp nói chưa kịp tiết lộ gì mà đã cảnh báo tận 3 lần rồi phạt này nọ nữa.Công ty mấy người đừng có ức hiếp người chơi quá đáng nha!!!"

Vừa dứt lời,giọng Mít vang lên với vẻ hối lỗi,còn sụt sịt

"Chị ơi em xin lỗi,do hôm nay hệ thống bảo trì nên vô tình bị lag làm cho chị phải gặp Boss sớm hơn kế hoạch.Còn hại chị bị tai nạn .Nên em đã chỉnh sửa tặng chị 10d coi như hối lỗi ạ.Và có tặng chị vật phẩm để sau này có dịp cần dùng đến ạ.Một lần nữa em rất xin lỗi vì sự cố đáng tiếc đã xảy ra đến cho chị"

"hừm,vậy thì thôi đi.Mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi.Có mắng cô thì cũng không làm vết thương của tôi hết."-Nói vậy nhưng lòng Minh còn ấm ức quê độ lắm nên liền tắt thông báo liên lạc rồi mở túi vật phẩm ra xem.

(Vòng Bạch Sắc-lv1-tạo ấn tượng tốt đẹp với đối phương)

...Nhìn chiếc vòng bạc cũ mèm với hoạ tiết đã mờ đi chẳng thấy rõ hình dạng,Minh chỉ biết lẩm bẩm,hàng tặng không bán là quá chuẩn rồi.Bán cũng không ai ngớ ngẩn đi mua.Lắc đầu chê bỏ nhưng cô vẫn ấn vào nút trang bị,thôi có còn hơn không. Đeo đeo nhìn nghèo nghèo cho người ta thương hại bớt ghét cũng được...

Nằm trên giường nhìn ra khung cửa sổ,mây đang trôi kìa....một ngày nữa lại sắp trôi qua.Cũng 2 ngày từ khi đến đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top