Chương 1.Cho voi ăn mía cũng không xong

Một trận đau nhức lan toả khắp người, đầu nặng như có hàng trăm con voi chạy qua chạy lại.

Ưm...-đôi mắt từ từ run run mở ra.A cái gì đây, rèm tua rua thêu hoa sắc trắng,còn có cái giường gỗ thật to,bàn gỗ ghế gỗ ,nhìn như trong phim cổ trang Võ Tắc Thiên hay Diên Hy Công Lược hôm qua còn mới vừa coi vừa gặm cánh gà chiên nướng mà. Ủa Ủa mình nhớ là mình đang cho Bảo Bảo với Bối Bối ăn mía mà (2 bạn Voi Châu Phi mới được đón về hồi tháng trước).Sao lại uể oải ngồi dậy ở đây.

Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra,một tiếng hét mang theo sự mừng rỡ,một chàng trai vận y phục màu đỏ chồm tới trước mặt Minh.

-huhu Thục phi người tỉnh rồi.Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.3 ngày qua người làm nô tài lo lắm. Bao nhiêu thái y tới cũng lắc đầu ngao ngán.Thậm chí Hoàng Thượng hôm qua còn ghé thăm người ở lại tận 3 canh giờ lận đó.-nhìn kĩ lại,chàng trai này vừa nhỏ vừa gầy,sắc mặt tuy nước mắt nước mũi tèm lem nhưng con mắt to tròn,cằm tròn,mũi tròn a~ theo nhân tướng học thì chắc là người hiền lành rồi (ờ tại Minh nghĩ mấy người tròn tròn thì bụng dạ bận chứa thức ăn ngon nên chắc không có mưu toan kế độc chi rồi).

Nhưng cái giọng.... ờ thì có chút nhu nhu mềm mềm hơi nữ tánh thì phải.Trong vô thức,Minh liếc xuống dưới phần bụng của cậu trai trẻ,miệng thì nuốt nước miếng cái ực. ừm ừm....sau đó cô cất giọng khàn khàn:

-Ở đây là....

Chưa dứt hết câu,một âm thanh sụt sịt với giọng điệu vô cùng uỷ khuất:

-Nương Nương ...hic hic...người...người mất trí nhớ rồi sao?huhuhuhu tất cả là tại nô tài,nô tài ngu ngốc, đi lấy thức ăn cho người mà lại đi lâu lại quên không báo với người,lại quên thắp đèn trong phòng,làm người đi tìm rồi trượt chân ngã xuống hồ. Huhuhu nếu không nhờ A Đậu đem bánh quế hoa qua thì chắc có lẽ...có lẽ.... –Nói đến đây cậu bé oà khóc còn lớn hơn,nước mắt nước mũi thi nhau chảy chảy chảy.Làm một người yêu thương động vật nhỏ cùng trẻ con như Minh tim mềm nhũn cả ra.

Cô gượng ngồi dậy,lấy tay xoa xoa đầu rồi dịu giọng:

-Rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh.Mình không sao cả.Bạn đừng khóc nữa nha.-Sau đó,Minh chợt giật mình. Cô đang nói thứ ngôn ngữ gì đó chẳng phải tiếng Việt nha.

Đồng thời,trong đầu cô xuất hiện một âm thanh máy móc:

-Hệ thống được kích hoạt.Chào mừng bạn đến thế giới:"Tiểu yêu tinh nàng thật hư hỏng đó".

Nhân vật:Liễu Nhược Khuê.20 tuổi.Thục phi bị Ngạo Vương căm ghét nhất.

Địa điểm: Vương triều Hạ Mạc. Đời Vua Ngạo Thiên năm thứ nhất.Lãnh cung.

Tình huống:Thục phi xuất thân tầm thường.Nhan sắc đạm đạm.Từng có quan hệ tình cảm với Ngạo Ân-tam vương gia.Sau vì tham vinh hoa phú quý muốn làm mẫu nghi thiên hạ mà không từ thủ đoạn mà hãm hại Nhã phi cùng nhiều người khác.Liền bị Ngạo Vương ghét bỏ mà biếm vào lãnh cung.

Nhiệm vụ: Giúp đỡ vương triều Hạ Mạc thống nhất.

Sau một loạt tiếng máy móc,giọng một bạn nữ ngọt ngào vang lên:

-Chị ơi chào buổi trưa nha

Tâm trạng của Minh lúc này >==<

-ủa ủa ủa ủa em gái ơi nếu chị không có bị lộn thì hình như chị xuyên vào sách rồi hả? ủa chị đang cho voi ăn mía mà chị đâu có đọc tiểu thuyết gì đâu mà bị lọt vô đây.em gái à em coi thử lại coi có lộn gì không em chứ chị đâu có nhu cầu này đâu em

Giọng nữ còn nhẹ nhàng hơn nữa mang theo tâm trạng đầy phấn khích.

-chị An Minh đúng không chị?dạ đúng rồi chị ơi,em tự giới thiệu em là Mít,nhân viên hỗ trợ khách hàng bên hệ thống xuyên thư nha chị.hồi bữa í chị có tham gia khảo sát của công ty bên em đó,chị còn nói chị mà xuyên là chị muốn ngược tâm ngược thân các kiểu rồi plot twist dữ dội vào 18+ ngập tràn cung đấu nhức đầu bay não đó chị.Và sau bao nhiêu ngày tìm kiếm thì tụi em đã tìm cho chị được bộ này nè. đảm bảo hot xịt máu mũi tan vỡ con tim này nọ luôn í chị ơi .

Ê khoan...con bé...là đang nói cái khảo sát tặng bọc khăn giấy totoro trước sở thú đó hả?mẹ ơi....lúc đó mới đọc xong bộ đam mỹ xuyên thư kia hay ngất ngây trời đất mà mỗi tội ngọt lố với cả trong sáng tuổi hồng mộng mơ quá nên bị dư chấn tâm lý. Gặp thêm lúc đó làm khảo sát gì đó chỉ tại cái bọc khăn giấy thôi mà má oiw~ cũng nghĩ làm gì có ba cái trò này trên đời. Ui thì ra trạch nữ như Minh lạc hậu so với những bước tiến của nhân loại dữ dội vậy sao. Ủa vậy...

-Mà em ơi,chị chỉ khảo sát cho vui thôi à. Chứ chị đây tâm kế không có,sợ đau rồi nhát bỏ xừ,vào hậu cung này nọ là bị chết trước đầu tiên luôn í. Cho chị nghỉ chơi nha.Mai chị còn đi làm đi đánh răng cho hà mã nữa em ơi chị trốn chải 2 bữa rồi mai mà không làm là 3 đứa nhỏ giận chị luôn em à.

-Dạ không được chị ơi,mình lỡ vào hệ thống rồi thì phải đạt xong điểm hoàn thành nhiệm vụ mới trở về được.Với cả thân thể chị ở thế giới thực đã bước vào trạng thái đóng băng rồi ạ.Phải có chìa khoá mới mở lại được.Mà chị có kí cam kết với bên tụi em là hoàn thành rồi nè chị.-Nói rồi một hình ảnh hiện lên trong đầu Minh.Là tờ giấy khảo sát hôm ấy,chứ kí bằng mực xanh với con heo vẽ kế bên....

Tâm trạng Minh lúc này là xxxxxxx bà nó chứ. CHừa nha chừa nha huhu cái tật không bao giờ đọc kĩ mà kí kí kí rồi bây giờ...xuyên luôn rồi nè.Huhuhu

-Vậy...vậy chị phải làm sao đây em?chị không có mưu kế đâu,chị rởm lắm tối ngày chỉ biết chơi với mấy bọn Hoa Hoa (aka hươu cao cổ) rồi về nhà ôm lap đọc tiểu thuyết thôi.lạng quạng chị chết trong đây luôn thì saooooooo .mà theo kinh nghiệm đọc hàng tá bộ xuyên thư thì chết trong đây là over ngoài kia luôn đó!!!!!!!!

Mít với giọng điệu càng ngày càng vui vẻ tận tâm nói:

-Chị đừng lo!!! chị chỉ cần hoàn thành tốt những nhiệm vụ nhỏ rồi dần tới nhiệm vụ to,có điểm càng nhiều càng tốt, đạt đến số điểm nhất định hoặc hoàn thành cốt truyện theo hướng hay ho nhất thì chìa khoá sẽ tự rơi xuống và chị có thể về nhà nha.Hơn nữa nếu thành công bên công ty tụi em sẽ trao cho chị 10 tỷ coi như là phần thưởng đó chị.Với cả Mít em tuy lần đầu làm người hướng dẫn nhưng em sẽ cố gắng hỗ trợ chị tốt tốt nhất nha.

Í...10 tỷ kìa...10 tỷ chắc mua được cái đảo rồi mua một đống bánh kẹo một đống tiểu thuyết rồi đọc cho đến già luôn á.không cần phải đi làm nữa.còn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. ừm bán thận bán máu cũng chưa chắc được giá này.Thôi kệ,mình đó giờ cũng một mình,lủi thủi,cũng chẳng có chi để lo.Nếu thắng thì về nhà...thua thì...coi như về với Chúa sớm một chút.-Minh nghĩ thật nhanh thật nhanh trong bụng.Sau đó gật đầu rồi cười:

-Ok cưng.Vậy thì chị đây chơi. Có chí làm quan có gan làm giàu.Cái này làm giàu chắc cũng hơi chân chính,chị đây sẽ hoàn thành thật tốt thật chăm chỉ để sớm trở về với bọn thú ở vườn bách thú.

Bỗng trong đầu Minh vang lên tiếng như pháo hoa,giọng nói máy móc lại vang lên:

Thiết Lập thành công,người chơi có thể bắt đầu vào cuộc.

Xin lưu ý điểm hiện tại là 100d.Vui lòng không để số điểm dưới 0.

Vui lòng không tiết lộ thông tin máy chủ,nếu không sẽ bị trừng phạt.

Khi muốn gặp nhân viên tư vấn vui lòng lắc hông 3 cái.Muốn xem lại nhiệm vụ lắc hông 2 cái.

Cổng thông tin AAA hỗ trợ 24/24

Sau đó,mọi thứ trong đầu Minh liền im lặng.Như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa hề diễn ra.Nhìn xung quanh,vẫn là căn phòng ảm đảm giường gỗ ghế gỗ tua rua trắng.Trước mắt vẫn là cậu bé... ừm...tiểu thái giám nhỉ? mắt tròn xoe ầng ậc nước nhìn Minh run rẩy.

-Nương Nương...người xoa đầu A Ngô...xoa đầu sao?Người không chê A Ngô ngu ngốc bẩn tay người,không la A Ngô đòi đuổi A Ngô nữa sao.Người....huhuhuhu

Nói được vài câu ngắt đoạn,A Ngô lại tiếp tục khóc nấc lên.Haiz, cậu trai trẻ à,chắc cũng 14.15 rồi hen, đừng khóc nữa mà,nước trong người cậu chắc cũng sắp cạn rồi.tiếp theo cậu tính lấy mỡ vắt ra chắc?-Minh Nghĩ thầm trong bụng,còn tay thì vẫn xoa đầu A Ngô,giọng vẫn tiếp tục dịu dàng dỗ hài tử:

-ừm,A Ngô ngoan nào.Ta mới tỉnh nên còn chưa thông suốt một số chuyện lắm.Trước hết A Ngô kể cho ta nghe một chút xem nào.

A Ngô nghe vậy mới thôi rơi lệ,bộ dáng tròn tròn chân thành mà từ từ nói:

-dạ Bẩm Thục Phi,con là thái giám ở ngự thiện đường năm nay 13 tuổi,chuyên bưng bê rửa chén.Tháng rồi Nương Nương chuyển tới....cung này (nhắc tới đây A Ngô ngập ngừng né tránh từ lãnh ).Con được chuyển qua hầu hạ Nương Nương.Nhưng mà từ hồi qua đây,tâm trạng người lúc nào cũng cau có tức giận, ăn uống chẳng được bao nhiêu,lại còn hay....-vừa nói A Ngô vừa lấy vạt áo che đi tay,nhưng thoáng qua cũng đủ để Minh nhìn thấy được những vết thâm thâm tím tím .Má ơi...phản diện dữ vậy,thằng nhỏ trắng trắng tròn tròn vậy mà cũng đánh được.chẹp chẹp.máu gà mẹ trong Minh nổi lên.Cô muốn đi tìm thứ gì đó thoa cho A Ngô một chút,nhưng phát hiện, ờ thì,người đói lả,không nhấc nổi cả giò.Thôi ngồi nghe thằng bé nói tiếp rồi lát nói nó mang cái gì đó bỏ bụng chớ.

A Ngô như phát hiện gì đó,cậu bé đứng lên chạy ù ra ngoài rồi quay lại,trên tay là một dĩa bánh thơm phức.A Ngô gãi gãi đầu rồi đưa cho Minh:

-Dạ con quên 3 ngày nay người chỉ toàn húp nước thôi chứ không có gì bỏ bụng ạ.Dạ con mời Nương Nương thưởng thức.

Minh mỉm cười rồi lấy bánh ăn bằng tốc độ nhanh nhất.Tay còn lại phất phất ra hiệu A Ngô kể chuyện tiếp cho mình

-Dạ thì trong cung có tổng cộng 2 quý phi,3 trắc phi,và ...mấy vị quý nhân con cũng quên rồi.Nhưng Hoàng thượng...rất sủng ái người,nhưng người bị người ta vu hại nên mới phải vào đây mà con con thấy Hoàng thượng đoán chừng cũng sắp nguôi ngoai chuẩn bị đưa người về lại Viên cung đó ạ.Hôm qua con thấy Hoàng thượng còn ở trong phòng nhìn người tận 3 canh giờ đó.

Ủa,sao lời A Ngô nói chẳng giống hệ thống nói chi hết chơn vậy kìa. Để mở thông tin coi lại.Sau khi coi lại Minh càng chắc hơn là có gì sai sót trong đây.Cô nhìn kĩ vào mắt A Ngô,nhẹ giọng nhưng cứng rắn:

-A Ngô,nói thật.

Sau khi nghe lời Minh nói,cậu bé đỏ mặt rồi mếu máo như chực khóc:

-Nương nương...cái này là những lời người hay nói với con,con không có dám nói sai ý người.Nhưng...nhưng con nghe mọi người nói,là người hại tam vương gia bị ngã trong đợt đi săn làm vương gia ...vương gia hiện tại không thể nhìn rõ mọi vật.còn hại Nhã Phi bị té gãy chân ..nên...nên bị đưa vào đây.Mà...trước đó,nương nương cũng là người bị thất sủng nhất trong hoàng cung này.nếu không nhờ tam vương gia cầu xin tha mạng...có lẽ người cũng đã không còn ngồi ở đây.còn hôm qua,Hoàng thượng tới là nhìn người...nhìn người chết chưa.huhuhuhuhuhu-A Ngô vừa dứt câu,lại tiếp tục rấm rứt khóc.

Một từ thôi,thê thảm thật.

Buzz.Chúc mừng bạn, được cộng 10d vào chỉ số thông hiểu.Hệ thống vang lên trong đầu Minh.

ừm,sau nhỉ,tỉnh táo lại,An Minh Xuyên thư rồi.Còn Xuyên vào ba cái truyện cung đấu tình sắc,mình còn là nhân vật phơi bị phản diện,mà cái nhiệm vụ thì cao cả vô cùng thống nhất thiên hạ gì đó...trong khi cho Minh cái nhân vật không có gì thảm hơn ngoài nghiệp một đống đã tạo ra trên lưng.

Cầu bàn tay vàng cầu hỗ trợ chớ kiểu này chắc già chát ở trong lãnh cung này luôn chớ nói chi lết ra khỏi mà đi thống nhất giang sơn a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top