Chương 8: Tìm Lancelot

      Từ lúc quay trở vào Lâm Linh cũng bắt đầu chăm chỉ tập luyện hẳn, tôi biết đương nhiên là do sự khích lệ của Mặc Lâm và Arthur nên cô ấy mới được như vậy. Thời gian chớp mắt trôi qua 1 năm rồi có điều trong một năm này tôi không ở trong trò chơi mà quay về nhà vì chuyện học hành, Mặc Lâm cũng không ngăn cản cũng đúng thôi tôi học mọi thứ xong hết rồi lại, 1 tuần chỗ tôi bằng 1 năm trong chuyện mà, tôi thì thật sự hào hứng cuộc sống bỗng chốc lại sôi động lên. hôm nay tôi trở vào trong truyện cũng lâu quá rồi chứ. Vừa trở vào tôi gặp mọi người chào hỏi vài câu, cũng không để ý nhiều nữa tôi cưỡi Lusty đến chỗ Lancelot xin lỗi anh ấy vì lâu như vậy không đến. Rất may là anh ấy thông cảm cho tôi. Đến chập tối tôi lại quay về lâu đài, sau khi dùng bữa Mặc Lâm gọi tôi và Lâm Linh đến phòng anh ta nói chuyện:

- Mặc Lâm có chuyện gì mà anh kêu chúng tôi gấp vậy. Lâm Linh không nén nổi tò mò, cô ấy cũng vừa mới vào trong truyện nên hơi khẩn trương. Tôi thì cứ ngồi im lắng nghe anh ta nói trong bụng thì biết hết rồi không khỏi uể oải ,lim dim

- Các cô có nghe tới bàn tròn kỵ sĩ của vua Arthur chưa? Trong số họ có kỵ sĩ xuất sắc nhất gọi là Lancelot do một tộc người phụ nữ ở trong hồ trên núi nuôi dưỡng, nhiệm vụ của các cô bây giờ là giúp Arthur vào lâu đài dưới đáy hồ tìm người ấy.

- Yo đã đến lúc tìm anh ấy rồi à. Tôi nhàn nhạt trả lời, cũng có chút vui mừng anh ấy sắp chính thức trở thành đồng bạn của chúng ta rồi 

  Lâm Linh thì hơi lo lắng, ngu ngơ hỏi Mặc Lâm" Bàn tròn kỵ sĩ nhiều người như vậy, chẳng lẽ anh bắt chúng tôi tìm từng người trở về?"

- Đương nhiên không phải, có một số phải dựa vào cơ duyên tình cờ. Mặc Lâm nhàn nhạt nói. Lúc này mặt Lâm Linh đã dãn ra đôi chút.

- a thế khi nào lên đường vậy? Tôi liền hỏi

- Mai các cô cùng Arthur sẽ đi 

- ồ tôi biết rồi

Đột nhiên như nhớ ra điều gì Lâm Linh lại hỏi Mặc Lâm " Sao hôm nay tôi lại xuất hiện ở đó vậy?"  

Mặc Lâm cũng nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu nói" tôi cũng không hiểu trò chơi lại xuất hiện lỗi này, lúc khởi động đáng lẽ ra cô lên xuất hiện bên cạnh Arthur nhưng tôi lại cảm giác cô quay lại thế giới này sẽ lập tức tìm ra được chỗ cô xuất hiện"

- Haizz vì vậy anh mới để Arthur đến đón tôi không thôi tôi đã bị tên biến thái đó bắt đi làm hàng nhập rồi_ giọng nói Lâm Linh chứa đầy sự biết ơn.

- Ai ya cô cũng không quá lo làm gì. Tôi liền nói ngay một câu căn bản tôi biết hết mọi chuyện mà.

Mặc Lâm thì lại có vẻ hơi ngạc nhiên" Hàng nhập sao? Cô đã gặp hầy tước High Timor rồi à? Cậu ấy cũng là một trong những kỵ sĩ bàn tròn"

- Hả - Lâm Linh khổng khỏi hốt hoảng kêu lên, mặt liền biến sắc.

- Thôi thôi được rồi hai người cứ nói chuyện đi tôi cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi tôi về phòng trước nha- Tôi nhanh chóng chặn lời Mặc Lâm định nói ngồi nghe thế này chán chết

- Cô dạo này đâu có làm gì mà sao lại mệt nhỉ. Mặc Lâm thắc mắt hỏi tôi.

- Thì chả là mấy cái bài thi tốn chất xám ở chỗ tôi thôi, thôi tôi về  phòng đây. Không đợi Mặc Lâm nói tôi liền đi luôn ở đây chắc buồn chán chết mất.

Sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường.

" Lâm Linh lần trước sao cô không nói nói lời nào mà đã đi rồi! Lân sau đừng có vô tâm như vậy nha, cả Thiên Băng nữa cô cũng đi nhiều gặp cô cũng thật khó a" Kai cứ than phiền lải nhải

" Chẳng phải tôi đã ở đây ròi sao" Lâm Linh ảo não trở lời.

" Kai không phải anh nhớ tôi đấy chứ, yên tâm sau khi tìm được Lancelot tôi sẽ không chạy lung tung nữa đâu" Tôi nói một cách mà mặt không thể dày hơn.

" Ha tôi đâu có lòng nào nhớ cô sợ có người giết tối thì nguy " Kai kẽ giật giật khóe môi, anh mắt nào đó đang lườm nguýt anh ta.

" Lát nữa mọi người khởi hành nhớ cẩn thận đó"Mặc Lâm không khỏi nhắc nhở.

" Sư phụ người thật sự muốn con đi cùng hai cô ta sao? Chỉ sợ đi đường sẽ làmhỏng công việc mất" Ánh mắt Arthur tỏ rõ sự khó chịu.

" Ha cái tên kia ngươi lại coi thường ta hả?" Tôi hung hăng đáp trả tên kia.

" Là cô tự nghĩ tôi chưa nói gì, hứ"

Tôi quay sang nhìn Lâm Linh cô ấy cũng tỏ rõ sự tức giận nhưng không nói ra hung hăng cắn miếng bánh mì" Ai nha trong bánh mì có cục đá đau quá đi" Lâm Linh khóc không ra nước mắt.

Kai ngạc nhiên " Ha hòn đá to thật đấy sao chỉ có mỗi cô ăn trúng vậy thật kỳ là"

" Có gì kỳ lạ đâu tôi là một người xui xẻo mà" Lâm Linh ủy khuất nói

" Cô không sao đấy chứ?" tôi lo lắng hỏi , cục đá to thế kia chắc cắn vào đau cũng không nhẹ đâu

Đột nhiên Arthur đặt một chiếc li xuống lạnh lùng nói" Ăn bánh mì thoi mà cũng như vậy, đúng là khó hiểu" Sau quay người đi cư nhiên lại nhìn về phía tôi. Tôi lắc đầu lại tiếp tục ăn chỉ sợ đã rung động rồi. Quay sang nhìn khuôn mặt có chút đỏ của Lâm Linh tôi thật không nhịn được mà cười khẽ. Lâm Linh nâng cốc lên uống chưa được một giây thì " Phụ.......t....t"

Arthur thấy thế nhăn mày nói" cô ngốc này ngay cả uống sữa cũng không biết uống sao?"

Lúc này Lâm Linh run run vội bật người dậy quát to" Arthur! Sao cậu dám cho nhiều muối vào sữa vậy hả. Tên nhóc đáng chết dám lợi dụng thời cơ để chọc phá tôi"

" Ha ha Arthur cậu cũng lẩm cẩm quá chứ" Tôi nhìn hai người họ cười nói. Trên mặt Arthur lộ rõ vẻ khó hiểu rồi lập tức nhăn mày lại có vẻ như hiểu ra điều gì nhưng cậu ta lại quay lại phun ra một câu" Vậy...vậy thì sao chứ?" Rồi quay lại chỗ ngồi. Lâm Linh đã tức giận đến đỉnh điểm rồi a chờ xem kịch hay thôi. Lâm Linh liền đứng dậy cầm cốc sữa đó đến chỗ Arthur hung hăng đổ lên đầu Arthur làm cậu ta ướt nhẹp, mọi người há hốc miệng nhưng tôi thì vẫn ngồi cười rất tươi lại phát ra tiếng nữa, Arthur liền trừng mắt về phía tôi rồi lập tức quay sang Lâm Linh uy hiếp" Con nhỏ ngốc lát nữa tôi sẽ chăm sóc cô đàng hoàng". Kai nhanh chóng đưa khăn cho Arthur. Lâm Linh sợ đến run người rồi a. Thật không thể nhịn cười được" Phụt ha ha ha ha ". Arthur lại tiếp tục trừng mắt tôi" Cả cô nữa, tôi sẽ không quên đâu". Tôi lập tức nở nụ cười " Vậy phải phiền điện hạ chiếu cố rồi, nhưng không  chắc ngài đã chăm sóc tôi được hẳn hoi đâu ha ha". 

" Cô"

****3 ngày sau****

Chúng tôi đã đi được 3 ngày rồi, lương thức cũng đã trống trơn nhưng Arthur lại không tỏ vẻ lo lắng , Lâm Linh thì vẫn sợ hãi vì sợ cậu ta sẽ bỏ cô ấy ở trong rừng mất ha ha. Tôi liền phá vỡ cái cục diện căng thẳng im ắng này" Trời sắp tối rồi chúng ta cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi". Lâm Linh gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành" Đúng đó đúng đó". Arthur liền quay lại nói" Nghỉ ngơi? được thôi các cô ở lại đây tôi tiếp tục đi". Lâm Linh liền tỏ vẻ thất vọng . Đột nhiên trời đổ mưa to, tôi liền lấy hai cái áo mưa ra một cái đưa cho Lâm Linh , một cái tự mình mặc vào rồi cố tinh nói to " A lại quên mất không mang áo mưa cho điện hạ rồi, tôi nghĩ chắc điện hạ phải tự chiếu cố bản thân chứ,ây da như thế này thì chăm sóc cho chúng tôi kiểu gì đây". Rồi lại cười rất to sau đó cưỡi lên ngựa. Arthur chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng tôi lại tiếp tục đi cho đến khi gặp một ngôi nhà, tôi đoán chắc chắn là nhà của gã khổng lồ nào đó rồi nhưng mọi người ai cũng đói với lại đằng nào cũng tiêu diệt được tên đó mà. Tôi liền nói với Arthur" Arthur phía trước có nhà rồi chi bằng nghỉ lại qua đêm đi, nhỡ ngài bị cảm lạnh thì chúng tôi cảm thấy rất có lỗi đấy, Mặc Lâm kiểu gì cũng mắng vì không chiếu cố ngài cẩn thận". Lâm Linh cũng phụ họa theo" Đúng đấy Arthur hay là chúng ta trọ ở đây một đêm đi? Không thôi tôi sẽ ngủ trên ngựa mất". Arthur trầm lặng một lúc rồi cũng lên tiếng" Được rồi, các cô đi đi". Lâm Linh lập tức vui mừng reo lên " được". Chúng tôi lại nhanh  chóng tiến vào ngôi nhà. Arthur tiến đến gần cửa gõ nhẹ. Lập tức một vị phu nhân xinh đẹp ra mở cửa " Các người là?". Arthur làm nghi lễ kỵ sĩ nói" Chúng tôi là người vùng kahcs tới không biết có thể ở nhờ nhà của phu nhân được không?"

" A, nếu các vị không chê tồi tàn thì mời vào" Vị phu nhân này khuôn mặt dãn ra mời chúng tôi vào , nhìn khuôn mặt cô ấy có chút lo lắng. Sau khi chúng tôi ngồi vào bàn cô ấy đi lấy bánh mì và canh nóng cho chúng tôi"Các vị dùng chút canh nóng và bánh mì này đi, lát nữa thì hay rời đi ngay"

Lâm Linh ngạc nhiên" Sao , sao vậy? cứ nghĩ còn nghỉ lại được một đêm...."

Tôi liền cắt ngang lời Lâm Linh" Thôi ăn đã sắp có chuyện rồi ăn lo bụng tí nữa còn giải quyết"

" Ùm" Lâm Linh liền nghe theo lời tôi không nói nữa. Quả nhiên một lúc sau nhưng tiếng động lớn vai lên , tên khổng lồ đã về rồi. Vẻ mặt vị phu nhân kia hốt hoảng" Chồng tôi về rồi, các người mau xuống tầng hầm này đi, anh ấy lại về sớm hơn một ngày" Nói rồi vô ấy mở cửa tầng hầm ra rồi dặn dò chúng tôi" Nhớ rõ bất luận chuyện gì cũng không được đi ra, cũng không được nói gì cả" Nói rồi liền đóng cửa tần hầm lại. Tiếng rầm rầm chấn động vang lên. Lâm Linh không run người, Arthur cũng chấn an Lâm Linh, riêng tôi a vẫn đang ăn nốt cái bánh, mọi việc như thể không có gì cả. Trên đó vang lên tiếng nói chuyện của tên khổng lồ với Anna, chúng tôi ngồi im thin thít không một tiếng động , chỉ còn nghe tiếng thở đều . Tôi lại bắt gặp Arthur ngoảnh sang tôi lo lắng, toi ra hiệu không có gì cậu ta mới ngoảnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top