Chương 4: Trở về thế giới thực
(chả có ảnh nào đẹp lấy bừa)
Tôi tỉnh dậy thấy mình vẫn đang ở trong quán cafe. Đầu có hơi đau nhức nhưng mọi thứ thì y nguyên.
- Mình thật sự đã trở về rồi. Nếu mình quay lại lần 2 thì chác chắn Arthur đã trưởng thành rồi a cả Kai cũng thế nữa tha hồ ngắm. Nhưng theo chuyện thì mình và Lâm Linh sẽ trở lại sau 10 năm liệu cậu ta còn nhớ ra mình không nhỉ với lại vào đó lại phải tập luyện. Ây phải làm sao đây lần sau có vào nữa không??? Tôi lúng túng nhưng lại nghĩ" Chắc lần này chỉ là may mắn hay mơ ngủ gì thôi chắc mình sẽ chẳng thể vào trong câu truyện đó nữa rồi, cũng tiếc thật đó biết thế mình ở lại thêm vài hôm chơi thảo thích đã rồi mới quay về" Tôi lại ngòi tiếc ngẩn tiếc ngơ.
- Thiên Băng ! Thiên Băng cậu lại ra đây đọc truyện nữa à? Bỗng Bạch Uy Phong từ đâu hiện ra vui vẻ nhìn tôi
- Umk cậu đi đâu vậy Phong ? Tôi cười gượng hỏi cậu ta.
- Cậu làm hết bài tập chưa cho mình hỏi mấy bài toán này đi lớp phó học tập , khó quá mình giải mãi vẫn không ra được đáp án.
-Mình làm xong rồi cậu mang mấy bài ra đây đi mình chỉ cho.(tôi)
Vậy là tôi cùng Uy Phong làm bài tập mãi cho đến 5h chiều.Tôi cùng Uy Phong ngồi giải lao uống cafe ngồi nhìn cậu ấy tôi suy nghĩ : Tôi và Phong chơi thân với nhau từ lúc còn rất nhỏ cũng có thể được gọi là thanh mai trúc mã .Tôi và Uy Phong luôn học cùng lớp Uy Phong rất hay hỏi bài của tôi mặc dù cậu ta học rất giỏi, mà bài tập nào cậu ta hỏi tôi chỉ nói 1 câu cậu ta đã hiểu hết cả bài, người thông minh như vậy lẽ nào lại phải nhờ đến tôi. Có rất nhiều lúc tôi cảm thấy cậu ta có rất nhiều bí mật giấu tôi vậy có muốn hỏi cũng không được.Tôi đang triền miên suy nghĩ thì giọng nói của Uy Phong vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.
- Thiên Băng à mình biết mình rất đẹp trai nhưng cậu có cần phải ngắm nhìn mình lâu như vậy không từ bé đến giời cậu ngắm chưa đủ à? Hay là để hôm nào mình sẽ làm người mẫu miễn phí cho cậu trong vong một ngày để cậu tha hồ ngắm được không? Cậu muốn ngắm kiểu gì thì ngắm , ngắm khỏa thân tôi cũng được. Bạch Uy Phong nở một nụ cười rất gian xảo.
- Móe ai thèm ngắm cậu chứ đừng có mà tưởng bở tôi chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi.(nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu ta đúng là rất đẹp trai từ nhỏ đã vậy rồi- cái vẻ đẹp ma mị nhưng cũng xen lẫn vài phần ấm áp , đã có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ta đều không đồng ý lại chỉ thân thiết với tôi nên đã có rất nhiều người ghen ghét rồi a. Nếu được ngắm cậu ta hay cho cậu ta làm người mẫu đứng trước nhà mình chắc sẽ thu hoạch lắm đây hắc hắc. Còn khỏa thân thì......<đỏ mặt ----đỏ mặt>)
- Thiên Băng à cậu sốt rồi sao mà mặt đỏ thế kia. Đang nghĩ cái gì mà trông thất thần vậy. Phong cúi gần mặt lên trước mặt tôi. Tôi liền ngoảnh mặt quay đi<đỏ mặt đỏ mặt a>:
- Không không có gì cũng không sớm nữa chúng ta nên trở về thôi.
- Ùm cũng đúng , rồi chúng ta cùng về.
Vậy là chúng tôi rảo bước về nhà trên đường đi tôi chuyện trò ríu rít , lúc nào tôi đi cùng cậu ấy thì đều cảm thấy rất vui vẻ không có ngại ngùng gì cả. Bỗng nhiên Uy Phong nói mấy câu rất lạ:
- Thiên băng à hãy luôn cười như thế này đi vì cậu cười rất đáng yêu, đừng có thay đổi nhé. Tương lai có thể sẽ khiến cậu nhiều lần gục ngã rồi thay đổi cậu nhưng dù có ra sao thì hãy luôn vui vẻ đối diện với bất cứ điều gì. Cũng không biết là bao giời nó phát tác nữa....haizz.
- Cậu nói linh tinh cái gì vậy có cần đi bệnh viện không. Mà phát tác cái gì chứ thay đổi cái gì chứ tôi dám đảm bảo là tôi sẽ luôn như thế này cho cậu coi.
- Ùm được vậy thì rất tốt.Đến nhà cậu rồi đó vào đi. Bạch Uy Phong mỉm cười , bất tri bất giác đã về đến nhà rồi . Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt Uy Phong mà đi vào nhà. Nhưng cậu ấy vẫn chưa rời đi mà vẫn còn đứng đó một lúc lẩm bẩm điều gì đó rồi mới đi. "Cái tên Uy Phong đáng ghét này lúc nào cũng tỏ ra thần bí mà cạy miệng thế nào cũng không được thật tức chết mà được rồi tôi sẽ làm mọi cách để loi hết bí mật của cậu ra hứ" tôi thầm nghĩ.
****Về đến nhà trời cũng chập tối***
Vào tới nhà tôi ôm chầm lấy mẹ . Thật sự là tôi rất nhớ mẹ luôn.
- Ơ cái con bé này lớn thế này rồi mà còn làm nũng nữa à? (mẹ tôi)
- Vâng con thích như vậy lắm (tôi)
- Thôi vào tắm rửa đi rồi học hành lát xuống ăn cơm(Mẹ)
- Vâng (tôi)
Đến giờ ăn tối
- Um Um thật ngon quá đi quả thật tay nghề của mẹ luôn là số một(tôi)
- Đương nhiên là vậy rồi mẹ con mà lại(bố tôi)
- Hai bố con nhà này chỉ biết nịnh thôi nếu ngon thì ăn nhiều vào (mẹ )
Vậy là buổi tối hôm đó tôi thật sự rất vui được cảm nhận thấy sự đầm ấm của gia đình. Chắc Arthur cũng sẽ muốn được như vậy. Ủa sao mình lại nghĩ đến thằng nhóc đó vậy thiệt tình quên đi. Nhưng mà kể ra thì nó thật đáng thương.
Cuộc sống của tôi lại trở lại những ngày bình thường quanh quẩn việc trọng tâm nhất là đi học. Thấm thoát đã được một tuần rồi không biết cuộc sống của Arthur và mọi người thế nào rồi a.Ạch sao lại nghĩ đến nữa rồi thật điên thật. Trên đường đi học về:
- A sao lại đau đầu vậy nè . Rồi tôi mất đi ý thức chìm vào một màu đen. Có tiếng nói cất lên:
- Nhớ kỹ nhất định không được phép thay đổi câu chuyện nếu không sẽ vướng vào lời nguyền vô cùng khủng khiếp.
(ầy sao Thiên Băng lại ngất đi vậy và ai đã nói vậy sẽ đón xem chương tiếp theo ^^)(chap này ko nghĩ ra được gì nên ngắn vậy thui nha mấy men thông cảm nhớ ủng hộ tui nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top