Chương 24

    Nhìn cậu thanh niên trước mặt tôi không khỏi ngớ người " Mạc Thiệu Nghiêm sao lại ở đây? Nhưng cái kiểu vụng về này không giống cậu ta một chút nào cả". Tôi đỡ người đứng dậy xong cậu ta vẫn không có vẻ gì là nhận ra tôi xem ra không phải Mạc Thiệu Nghiêm rồi, cậu ta nhanh chóng đứng lên dang hai tay che trước tôi:

- Giữa thanh thiên bạch nhật lũ các ngươi còn ở đây ăn hiếp một cô gái, thật không thể ta thứ, ta nhất định không để các ngươi đắc ý đâu.

Tên đứng đầu cười to " Ha chỉ dựa vào tên nhờ quan hệ của phụ thân mới được phong hàm kỵ sĩ như ngươi, còn sợ chưa cứu được cô ta ngươi đã mất mạng sao? Ha ha ha" Hắn ta nói xong cười lớn bọn đàn em của chúng cũng cười theo. Tôi lặng bước sang quan sát cậu ta nhìn được sát ý  vụt qua trong mắt cậu ta sau đó nhanh chóng biến mất, bàn tay đang nắm chặt cũng dần thả lỏng.

" Không sai là vậy thì sao, dù sao ta vẫn là kỵ sĩ nhất định phải bảo vệ cô gái này." Cậu ta vẫn cương quyết. Tôi bước đến " Ách cái đó cậu trai này...." Chưa nói hết câu tên thủ lĩnh kia cùng với đồng bọn xông lên " Vậy ta cho ngươi toại nguyện, chết ở đây đi". Tôi còn chưa kịp khuyên cậu ta đã xông lên " Cô gái cô mau chạy đi tôi giúp cô cầm chân bọn họ. Tôi là con của bá tước vùng này bọn hắn sẽ không dám giết tôi đâ.....u khụ ....khụ". Cậu ta nói hết câu thì đã bị dần cho tơi tả. Tôi đứng đấy giật giật mi tâm" Không biết nên nói ngươi anh hùng hay ngu ngốc nữa", sau đó liền dùng pháp thuật băng hệ phóng về phía đám người kia. Một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên " Á á ấ á" những phi tiêu bằng băng đâm lên người của bọn chúng khiến chỗ bộ phận đó đều bị đóng băng, rồi cả lũ ngã lăn ra kiêu thảm thiết. Pháp thuật này tôi đã từng thử rồi nghe nói sẽ rất đau , buốt và cảm giác như bị từng cái kim đâm vào người nữa hắc hắc. Tôi chạy đến đỡ cậu ta dậy" Không sao đấy chứ "

Cậu ta nhìn lũ người kia nằm kêu quằn quại tôi cảm nhận được kia rùng mình của cậu ta, và cả ánh mắt nhìn tôi..." Ách cái đó cô thật là giỏi nha à....ha..... ha "

" Sao nhìn sợ rồi à?" Tôi hỏi lại cậu ta.

" Khôn...g....không có..." Cậu ta lắp bắp.

" Thôi đê anh bạn, chữ 'Sợ hãi' hiện rõ trên mặt cậu kìa" Tôi nhìn cậu ta mà cảm thán =.=.

" Ài thì ra không có tôi cô vẫn có thể xử lí bọn chúng, haizz làm trò cười cho cô rồi" Được tôi dịu xuống gốc cây cậu ta bất lực nói.

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh " Không sao cậu như vậy là rất anh hùng, rất nghĩa khí đó...cơ mà sao bọn chúng nói cậu....ách....Tôi là Thiên Băng còn cậu?" Đang nói chuyện với cậu ta lại nhìn thấy đám kia có người muốn chạy tôi liền phóng thêm thật nhiều băng tiêu ghim chúng lại " Dám đắc tội ta đừng hòng chạy thoát, ngoan ngoãn ở đây làm thú vui cho bổn cô nương đã" Tôi bắn một nụ cười lưu manh về phía bọn chúng. Mấy tên đó run rẩy quỳ xuống " Cô nãi nãi chúng tôi có mắt không tròng mới đắc tội với cô, xin tha cho chúng tôi đi a â a â"

" Xem tâm trạng ta đây có tốt không ha " Nói rồi tôi lại phóng mấy cái băng tiêu nữa, lại một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên :3. Xong lại quay về phía cậu thanh niên kia" Ách... cái vẻ mặt này của là ý gì đây? -.-" Nhìn khuôn mặt của cậu ta mà tôi sa mạc lời chẳng lẽ bị chỉnh quen rồi mà chưa chỉnh ai bao giờ nên mới vậy.

" À ha ha ha khôn..g sa..o tô...i...l..à "

Nhìn cậu ta nói lắp ba lắp bắp tôi không khỏi giật giật mi tâm " Cái tên cuồng bị ngược này".

" Ê cậu có muốn chỉnh lại bọn chúng không, chúng sỉ nhục cậu như vậy, tôi giúp cậu trả thù hắc hắc"

" Ách không cần đâu, cô để bọn họ thế kia đủ tàn...ách đủ chỉnh chúng rồi, với lại bọn họ nói cũng đúng, tôi cũng quen rồi, không sao." Cậu ta cúi mặt xuống đất rồi như lấy lại tinh thần nói với tôi" Tôi tên Dante Edward, con trai bá tước vùng này, hân hạnh quen biết cô"

" Đù, sao lại là cái tên này thế Chịu đựng ? Cái tên hợp với con người thế?" Tôi tròn mắt.

" Ha tên này do mẹ tôi đặt đó bà phải chịu đựng  cha tôi nạp rất nhiều thiếp thất , nếu không phải bà là nữ chủ nhân lâu đài thì có lẽ tôi cũng không còn ở đây làm mất mặt cha tôi đâu" Khuôn mặt cậu ta thoáng buồn.

" Vậy mẹ cậu vẫn sống ở lâu đài với cha cậu sao?" Tôi không giấu nổi tò mò.

" Không, bà mất rồi. Bà ấy mất rồi tôi mới có thể trở thành kỵ sĩ ha ha, tôi thật thất bại phải không?"

" Tôi xin lỗi...." Tôi áy náy nhìn cậu ta.

" Không sao" Chợt cậu ta lại hỏi tôi" Cô định đi đâu vậy? Sao lại vào đây?"

" À tôi có việc phải đến đây tìm một chỗ...ý tôi hỏi cậu cái này nha cậu ở vùng này chắc phải biết chợ đêm đúng không? Chỗ hay mua bán tin tức ý" Tôi thử hỏi.

" Ừm có biết, cô may đấy gặp được tôi, ở vùng này rất ít người biết nơi đó đó" Dante mỉm cười đắc ý. " Nhưng lát tôi phải trở về rồi chỉ có thể chỉ đường cho cô thôi, à còn cái này" Nói rồi đưa cho tôi một tấm lệnh bài. "Có cái này thì cô có thể đến lâu đài của ta làm khách rồi, ta sẽ mong cô đến đó nhớ nha"

Tôi nhận lấy rồi gật đầu, sau khi Dante chỉ tôi cách vào chợ thì liền cưỡi ngựa trở về có vẻ khá gấp". Tôi cũng nên bắt đầu làm việc thôi đang định cưỡi ngựa đi thì "ách còn lũ kia được rồi hôm nay tâm tình vui vẻ tha cho các ngươi" Tôi đọc thần chú những băng tiêu găm trên người chúng tan chảy " Lần tới mà để ta gặp các ngươi ăn hiếp người khác nữa thì ....xác định đó hắc hắc"

" Chúng tôi nhất định không dám nữa đâu, nữ hiệp đi thong thả" Chúng nói xong thì lập tức chạy đi. Tôi cũng bắt đầu đi tìm đường vào chợ đêm.

Ôi mẹ ơi vòng vèo cả một hồi đến tối rồi cũng đến thì ra chỗ này xuyên dưới lòng đất rồi đến một chỗ khác rất tối chỉ thấy bóng đèn lập loè thi thoảng sẽ có ánh trăng chiếu vào" Quả nhiên là chợ đêm hắc hắc". Tôi đi sâu vào trong thấy rất nhiều sạp hàng bán đủ thứ kì quái, cũng nhiều thứ rất lung linh phát ra ánh sáng nhè nhẹ nhìn rất đẹp, có điều ở đây khá yên ắng nhỉ mọi người nói chuyện rất ít hay nhỏ tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi bị thu hút ở một sạp hàng bán đồ trang sức nhìn lung linh rất đẹp nhưng tôi thắc mắc đồ như vậy mà cũng ở trong chợ này sao, chủ sạp giải thích một hồi cuối cùng tôi cũng hiểu ra công dụng thần kì của chúng. Chẳng hạn như cái vòng tay đeo vào có thể tăng sức mạnh pháp thuật hệ mình học, hay gán một lời nguyền vào người nào đó, ách cơ mà mấy thứ này hoặc là bị cấm hoặc mà quá quý hiếm nên mới bán ở đây.

" Trùng hợp thật ?" Một giọng nói lạnh băng từ đằng sau khiến tôi rùng mình ngoảnh lại " Đù #.# Lucifer......sa...o....sa..o... n..gài...ng..ài..l...ạ....i..ở...đâ...y" Tôi thầm chửi trong lòng " WTF có cần phải xui thế không trời "<đổ hai hàng lệ>.

" Đến mua chút đồ thôi, không ngờ gặp lại cô, sao hả giờ còn có thời gian đi đến lâu đài của ta làm khách không?" Hắn đi đến sát gần tôi.

" À ha ha thật ngại quá tôi còn đang bận, không phải ngài muốn mua đồ sao , xin tự nhiên" Tôi lạnh hết sống lưng cố gắng lấy hết can đảm nói. Bỗng dưng tôi nhìn thấy một đồ trang sức rất quen mắt ở trên áo của Lucifer lòng tò mò đánh thắng lí trí " Ấy Lucifer cái trang sức trước ngực của ngài hình như rất quen mắt", bỗng tôi chợt nhớ ra" Ách cái này không phải của công chúa Guinevere sao WTF sao lại ở trên người hắn " Lâm Linh đã từng kể cho tôi, tôi cũng từng phác thảo một lần thảo nào thấy quen mắt" chẳng lẽ hai người này có gian tình, không phải chứ?"

Lucifer dường như phát hiện ra điều bất thường của tôi, hắn liền lấy áo choàng che lại " Chỉ là món trang sức bình thường không đáng nhắc đến". Tôi vẫn đần người ra đấy nhìn hắn lựa chọn đồ trang sức. Đột nhiên giọng Lucifer vang lên" Nếu cô không bận có thể chọn giúp ta không? " Mặt lạnh băng của hắn thoáng chút phiếm hồng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. " À à ừ" Tôi gật gật đầu đi tới" Wtf mình không phải đang mơ đấy chứ hắn ....ôi mẹ ơi bộ não bé nhỏ này thật sự không tiếp thu được hết mất".

" Ách không biết vị công nương mà ngài muốn mua tặng là người thế nào tôi chọn giúp ngài" Tôi mặc kệ nỗi sợ hãi để sự tò mò cùng lòng nghề nghiệp lấn áp.

" Hoa lệ, lạnh lùng, kiêu ngạo" Hắn phun ra ba từ làm tôi đứng hình" thôi xong xong rồi xong rồi hai người này thật sự mờ ám mà".

Nhìn sạp hàng tôi hít một hơi dài chỉ vào một chiếc nhẫn tràn đầy khí chất vương giả" Cái kia ngài thấy thế nào?"

" Không tồi khá hợp"

Tôi quay lại hỏi ông chủ " Ông chủ chiếc nhẫn này công dụng và sử dụng thế nào"

"Ha cô gái thật có mắt nhìn chiếc nhẫn này trên đời chỉ có một chiếc thôi đấy, công dụng à tăng thuộc tính sức mạnh, còn hộ thể khi gặp nguy hiểm, nếu đem tặng có thể khiến đối phương dần có hảo cảm , rồi yêu lúc nào không hay nhưng khá lâu đấy hoặc có ý chí thép thì rất khó nói bất quá muốn dùng thì nhỏ máu lên muốn tặng đối phương thì lấy cả máu đối phương nữa như vậy khiến người đó không thể tháo ra được" Ông chủ giải thích cặn kẽ về chiếc nhẫn .

" Rất tốt , rất hợp với nàng ấy ta mua chiếc nhẫn này ra giá đi" Lucifer nở một nụ cười viên mãn mà sao tôi vẫn cảm thấy rét run. Cuộc mua bán diễn ra thuận lợi nhưng với số tiền khiến tôi há hốc miệng có khi gần bằng nửa ngân khố hoàng gia mất, hắn thật sự bất chấp vậy luôn sao " Quả thật dù có thể nào thì yêu vào vẫn thành người ngu, Lucifer là một ví dụ điển hình".

" Chết còn chuyện của tôi nữa ai ya ya" Chợt nhớ ra mục đích mình đến đây tôi nhanh chóng hỏi ông chủ." Ông chủ ông có biết người nào mà có thuật thao túng hay lấy đi sức mạnh nguyên tố từ người khác không?"

" Cái này...ta cũng không rõ ...cô nên đi đến cuối chợ ở đó có một người biết rất nhiều tin tức có thể sẽ biết"

" Ngươi tìm người như vậy làm gì?" Đột nhiên Lucifer hỏi tôi" ai ya quên mất hắn còn ở đây, lỗ mãng quá".

" Không có gì , không có gì" Tôi vội trả lời nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn " À đó là một người bạn của bạn tôi bạn tôi muốn tôi tìm hộ thôi, đúng rồi ngài chắc cũng nên đi tặng cho người đó rồi chứ chọn được món tốt vậy cũng không cần cảm ơn tôi đâu, tôi có việc đi nhé rảnh nhất định sẽ qua chỗ ngài chơi" Nói xong tôi chạy thật nhanh cho hắn không kịp phản ứng mãi lâu nhìn lại không thấy hắn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đi làm việc chính. Qua hai ngày quanh quẩn trong chợ tôi cũng không biết thêm được một chút gì về người mình cần tìm" Haizz chuyến đi này công cốc rồi". Chợt nhớ tới mai là ngày diễn ra yến tiệc rồi tôi đành luyến tiếc ra về xem ra hắn phải chờ đến khi tìm thấy ly thần trong tuyền thuyết mới  xuất hiện rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gần nữa năm rồi à hahhaa 3.3 còn ai nhớ ta không? =.=

T/g: Thiên Băng cuộc gặp gỡ Lucifer lần này khá thú vị sao bảo chuyến đi công cốc?

Thiên Băng: Ừ ha hắc hắc có chuyện phiếm để nói rồi.

T/g: Có ai tò mò về công chúa Guinevere chưa nào :3

Thiên Băng: =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top