Chương 1: Xuyên qua và giải cứu hoàng tử

                  Tôi tên Lam Thiên Băng 1 nữ sinh trung học rất me chuyện manhua > Tôi đọc rất nhiều rất nhiều nên đầu óc cũng có chút ảnh hưởng.

             ***Quán cafe***

       Ngồi nhâm nhi ly capuchino tôi mở laptop và đọc truyện kỵ sĩ hoang tưởng dạ - bộ truyện tôi yêu thích nhất đọc bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Trang phục thời Trung cổ thật sự rất đẹp a. Tôi thầm nghĩ : Ước gì mình cũng được vào trong truyện thì hay quá ha. Chợt đầu óc tôi bỗng quay cuồng > Tôi không còn nhận thức được gì nữa. Hai mắt tôi nhắm lại. Khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, đau ran cả lên, ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào đôi mắt khiến tôi phải chớp mắt nhiều lân mới nhìn thấy cảnh vật ở đây:

       - Óe ! đây là đâu thế này toàn rừng là rừng . Tôi ngây người đừng đờ ra đấy , đầu đã đau nay lại còn rất mù mịt" Không phải mình đang ngồi trong quán cafe sao?, sao trong chớp mắt đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi?"

         - Chào mừng cô đến với thế giới huyền thoại của vua Arthur- Một giọng nói bỗng nhiên cất lên.

          - Ai vậy? Tôi ngạc nhiên cố gắng nhìn người đang đến phía mình và giật bắn mình ." Ách s..ư...sư tử sao? Mình lạc vào vườn bách thú ah?". Rồi nhìn lên người đang cưỡi trên lưng con sư tử đó" Trời ơi sao nhà huấn luyện thú lại đẹp zai thế này chứ, thật phung phí a cơ mà sao mặc đồ lạ vậy?" Đang ngây ngất trong mộng cảnh do chính mình tạo ra chợt có tiếng gầm khiến tôi hồn về lại xác, sợ hãi lùi về phía sau." Tôi đi lạc tới vườn bách thú gì kỳ vậy, anh là nhân viên ở đây ah? có thể chì cho tôi lối ra không? Mà khoan vừa nãy anh nói gì cơ? Cái gì mà huyền thoại?"

       Người đó dần tiến lại gần hơn. Tôi lại càng lùi lại dính sát vào gốc cây." Gì vậy anh đẹp trai tóc xanh này trả lời tôi đi."

" Cô không cần phải sợ , chúng tôi sẽ không hại cô , chào mừng cô đến thế giới huyền thoại của vua Arthur, tôi là phù thủy Mặc Lâm ". Người nam nhân đó bình thản nói. Mái tóc xanh cùng đôi mắt xanh huyền ảo vẫn cuốn hút khiền tôi ngay ngốc. Tôi cười trừ" Anh lại đùa người rồi, tôi đâu có đĩa trò chơi Arthur, chơi kiểu gì chứ, tôi cũng chẳng phải nữ chính có bàn tay vàng của tác giả chẳng lẽ xuyên không dễ thế ah? Giờ tôi mới biết có người mắc bệnh ảo tưởng hơn cả tôi".

" Hệ thống xác nhận cô là người chơi nên cô đương nhiên phải vào đây rồi"

" Anh nói cứ như ăn bánh ý , thôi bỏ đi đưa tôi ra ngoài, tôi phải về nhà còn cả một sự nghiệp cao cả đang chờ tôi". Tôi hậm hực " người gì mà trêu quá đáng cứ động vào nỗi đau của ngta". Mà khoan rõ ràng tôi đang ở trong quán Cafe sao tự nhiên lại ở đây có phải...." Vừa nói tồi vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người mỹ thiếu niên trước mặt." Lẽ nào anh là bắt cóc , hả mấy người bắt tôi tới đâu rồi , thả tôi ra nhà tôi thật sự rất nghèo a, còn nội tạng của tôi cũng không ngon đâu tôi gầy còm à, tôi còn bị bệnh nữa khụ..khụ...làm ơn anh đẹp trai thả tôi về đi huhu" Tôi giả vờ khóc lóc rồi liếc nhìn tên kia. Anh ta vẫn khuôn mặt " nạnh nùng" nhìn  tôi. Tôi càng giả vờ kinh khủng hơn. Hắn xoa xoa mi tâm quay người lại" Lâm Linh cô có thể giúp tôi không?"

          Lúc bấy giờ cũng có 1 cô gái tóc đen mắt đen ở sau lưng hắn ta ngó ra>

            - Chào cô . Cô gái tươi cười.

            - Ồ chào. Tôi thầm thốt lên ánh mắt nhìn đầy nghi hoặc." Cosplay ah giống thật đấy"

    " Ah tôi là Lâm Linh , cùng cảnh ngộ với cô a chúng ta cùng giúp nhau đi , tôi cũng không muốn ở đây đâu" Vừa nói cô ta liền chạy đến chỗ tôi. " Hả cô cũng bị bắt giống tôi ah, yên tâm tôi sẽ giúp cô chúng ta đồng tâm hiệp lực để chạy trốn?"

Cô gái lắc mạnh đầu" Có trốn cũng không được nghe Mặc Lâm nói nút thoát ra là E-G-G"

" Hở?". Tôi bắt đầu đau đầu nữa rồi a sao cái quái gì đang diễn ra thế. " Ok cho tôi 1 ' để tiêu hóa toàn bộ những gì mấy người vừa nói".

" Tùy cô".

" Rốt cuộc là cái quái gì thế này, mình uốn cafe chứ có uống lộn thuốc lắc đâu nhỉ, chẳng lẽ xuyên không thật ah, lại còn là kỵ sĩ hoang tưởng dạ.....hum.. ....mm....m...m..mm"Tôi thầm nghĩ.

" Nếu anh nói anh là pháp sư có thể cho tôi xem pháp thuật của anh được không?" Cuối cùng tôi cũng có thể đưa ra kết luận để chứng minh.

" Được" Vừa nói hắn vừa vòng tay qua lại. Tôi chăm chú nhìn quả thật trong lòng bàn tay anh hiện lên một cả cầu nước , khối ngước đó dần dần đóng băng sau đó lại chảy hết, tôi há hốc miệng" Oh my god"

" Giờ thì cô tin chưa? Có thể bắt đầu nhiệm vụ được rồi chứ? Chúng ta tốn rất nhiều thời gian rồi nếu còn không nhanh sợ rằng mấy người sẽ phải ngủ lại ở đây đó"

" Ấy đừng tôi tin, tôi tin rồi".Tôi nhanh chóng lên tiếng. " Mặc dù không hiểu lý do vì sao nhưng cầu được ước thấy thì hay quá rồi , huống chi lại có cả dàn soái ca". Tôi thầm nghĩ.

            Mặc Lâm nhìn thấy tôi không phản đối gì nữa mới tiếp tục nói" Nhiệm vụ của các cô bây giờ là đi giải cứu hoàng tử Arthur đang ở trong ngôi nhà kẹo của nữ hắc phù thủy. Hoàng tử là một trong số những viên kẹo của bà ta."

            - Nhưng hoàng tử có đặc điểm gì để nhận ra không đội vương miệng hay gì gì đó? (LL)

            - Không ! Hoàng tử so với nhưng viên kẹo khác thì giống y như đúc không có đặc điểm để phân biệt (ML)

            - Vậy làm sao chúng tôi có thể tìm ra được. Lâm Linh thắc mắc.

            - Điều này còn phải phụ thuộc vào 2 cô. (ML)

         Ngây ngốc nãy giờ chợt nghe đến đây tôi nhanh nhảu" Không cần nói nhiều nữa anh đưa chúng tôi đến chỗ mụ phù thủy đấy đi".

" Nhưng Thiên Băng bà ta là phù thủy đấy, chúng đấu thế nào được". Lâm Linh do dự nói.

" Cô không cần phải lo khác có cách mà". Tôi cắt ngay cái suy nghĩ sợ hãi đó của Lâm Linh. " Huống chi còn có pháp sư Mặc Lâm tuyệt đỉnh thiên tài mỹ thiếu niên ở đây cô lo gì chứ"

            - Phù thủy Thái Na rất thích ăn kẹo. Các cô có thể đổi kẹo của mình lấy 1 viên kẹo của bà ta. Hai người hãy nghĩ ra loại kẹo gì đi tôi sẽ biến ra. Mặc Lâm khá ngạc nhiên nhìn toi rồi nói(ML)

            - Anh biến cho tôi kẹo bông gòn đi.

            - Được rồi tôi sẽ dẫn hai người tới ngôi nhà kẹo ngọt phần còn lại hãy tự mình giải quyết. Mặc Lâm khẽ thở dài.

      - Tuân mệnh. Tôi cười cười nói

             Ngay sau đó tôi cùng Mặc Lâm và Lâm Linh lên đường . Chắc vì cùng là con gái lên tôi và Lâm Linh nhanh chóng trở lên thân thiết. Đến ngôi nhà kẹo đường Mặc Lâm bảo chúng tôi vào rồi biến mất.

             - Thật là cái tên Mặc Lâm này chưa gì đã đi rồi . Mình còn đang định hỏi làm xong nhiệm vụ này mình có được tặng thú cưng không mà  haizz haizz .

      Đứng trước cửa của ngôi nhà. Tôi khẽ gõ cửa . Tôi tưởng tượng ra hình ảnh mụ phù thủy . Liệu có giống trong phim ảnh không nhỉ.Chậc!

            Cánh Cửa bỗng nhiên mở ra:

            - Chào 2 cô bé xinh đẹp . Các cháu đi lạc ah? Mụ ta cười hiền hậu nhất có thể. Ôi má nó sao nhìn giống bà mình thế nhỉ.

           Hoàn toàn trái với tưởng tượng của tôi , trước mặt tôi là một bà láo vô cùng phúc hậu đang ngồi đan len. Thật giống với trong truyện cổ tích đặc biệt là giống với người bà quá cố của mình.

            _ Các cháu ngồi vào nhà ăn chút kẹo đi. Bà ta thân thiện mời chúng tôi.

            - Trời ai mà dám ăn chớ . Tôi thầm nghĩ tôi quay sang nhìn Lâm Linh nháy mắt đi vào.

            - Cháu cảm ơn bà nhưng chúng cháu chỉ ăn kẹo bông gòn này thôi. Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt ngây thơ khiêu khích sự tò mò của bà ta.

            - Thứ kẹo ngọt và mềm ư ?

            - Vâng ! Vừa nói Lâm Linh đưa kẹo cho bà ta.

            - Ưm ưm đúng là thật mềm thật ngọt . Ta có thể đổi 1 viên kẹo của ta lấy kẹo của các cháu có đk ko?

            - Dạ được nhưng chúng cháu chọn chọn được không ạ? (LL)

            - Được được

            - Trời ơi biết đâu là Arthur bây giờ? (LL)

            - Bà ơi bà thích nhất kẹo hương gì ạ. Cháu muốn thử.

            - Ta thích nhất hương táo . Quả nhiên ở đây kẹo màu xanh lá ít nhất vậy là hoàn toàn giống trong chuyện như vậy là yên tâm rồi.

            - Hốt hoảng bà ta liền nói lại không ta thích nhất hương dâu

           Tôi không thèm nhìn bà ta tiếp tục quan sát. rồi đặt lên viên kẹo xanh lá gần nhất:

-Cháu lấy viên này nhé? Quay lại nhìn bà ta vẫn đang cười tôi lại tiếp tục di sang nhưng viên khác

            Tôi chỉ đến từng viên kẹo một nét mặt bà ta càng trở lên lo sợ.

             - Đây rồi nếu như tôi ko nhầm thì chắc sẽ là viên này.

           - Cháu gái cháu chọn xong chưa?

          -  Cháu chọn viên này ạ. 

            - Sao cậu biết đó là Arthur chứ nhỡ ko phải thì sao? 

           - Cứ yên tâm đi ha. 

           - Các người ko được lấy viên kẹo đó- Bà ta giận giữ. Tôi lùi lại. Chợt kẹo bông gòn bỗng biến thành súng ca su bắn bà ta ra ngoài. Thật thần kỳ!

             Mặc Lâm hiện ra : Các cô làm rất tốt hãy đưa viên kẹo đó cho tôi tôi sẽ giải thuật trú. Trong chớt mắt một cậu bé chừng 7,8 tuổi tóc vàng mắt tím hiện ra.

           - Sư phụ người đến cứu con rồi ah? (Arthur)

          - Cái gì ? Mặc Lâm là sư phụ của Arthur/ (LL)

           - Ta không làm gì cả người cứu con là hai vị cô nương này trong tương lai họ cũng sẽ giúp cho con rất nhiều đấy. Mặc Lâm từ tốn nói với đứa trẻ kia.

           - Sao? Chính hai tiểu nha đầu này đã cứu con sao thật nực cười (Arthur)

           - Giè! chị đây hơn ngươi những trục tuổi mà ngươi dám gọi chúng  ta là tiểu nha đầu sao. Vua Arthur thì đã sao chứ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi phải biết lễ phép chút chứ. Chú chả là cái đinh  gì đâu . 

          - Cô...cô (arthur) 

          - Sao nào. tôi càng chọc tức Arthur 

          - Thôi không cãi  nhau nữa chúng ta về lâu đài  thôi (ML) . Nói xong Mặc Lâm biến ra 1 cố xe ngựa hoành tráng.Tôi nhìn mà lóa hết cả mắt. Chúng tôi ngồi lên xe và đi về lâu đài.

            **** Trên đường đi****

         - Cô tên gì? (Arthur hỏi Lâm Linh)

          - Ta tên Lâm Linh (LL) 

         - Cái tên gì mà kỳ quặc . (ARTHUR)

         - Kỳ quặc chỗ nào chứ? (LL)

         - Còn cô tiểu nha đầu  ?(Arthur)

          - Này xưng hô cho cẩn thận ko gọi được 1 tiếng tỷ tỷ thì cũng ko được phép gọi ta là tiếu nha đầu nghe chưa phải biết lễ phép chứ (Tôi)

         - Thế rốt cục có nói không?(ARthur)

         - Gọi một tiếng đại tỷ tỷ đi hay thần tiên tỷ tỷ cũng được ta sẽ nói. (tôi)

        - Cô đừng có mơ tưởng(Arthur)

         - Ok tùy chú.

         -  Thiên Băng ah nhường trẻ nhỏ đi. Lâm Linh lay lay tôi.

          - Sao cô lại nói tên tôi ra chứ. Tôi hậm hực

          - Ha cái tên kỳ cục

        - Cốc ...Kỳ cục cái đầu ngươi á(tôi)

         - Cô.....( giận giữ tức giận muốn bùng chay a) 

*****gần đến lâu đài****

         - Oa ...lâu đài kìa. Tôi và Lâm Linh thốt lên. Thật sự lâu đài hiện lên thật hùng vĩ và mỹ lệ bao quanh là cây cối, càng tôn rõ kiến trúc cổ đại này.

         - Xì đến cả lâu đài cũng không biết bộ mấy cô sống trong rừng ah?Arthur nhìn với vẻ khinh bỉ

         - Ngươi chết đi cho ta (tôi)

        - Sao con lại bị lạc vào nhà của phủ thủy vậy Arthur?(ML)

         - Ham ăn ham chơi thôi, chẳng cần nói cũng biết. Tôi châm chọc

       -Cô im miệng cho tôi. Arthur trừng mắt với tôi rồi quay sang Mặc Lâm: Tại Kai chứ ai vào đây . Không phải tại cậu ta thì con cũng không bị lạc vào ngôi nhà đó . Ai giè ăn kẹo của bà ta xong lại bị biến thành như vậy đâu . 

       - Tôi và Lâm Linh cười : Đúng là trẻ con có khác

        Arthur trừng mắt. Tại sao một cậu bé 7 tuổi lại có thể có ánh mắt sắc đến như vậy chứ. Bị hai lần trừng chúng tôi ngồi im như hến suốt dọc đường đi.

        ***Đến lâu đài***

        Chủ nhân lâu đài đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Sau đó ông ta gọi người con trai của mình tới.

         - Còn không mau xin lỗi Arthur điện hạ nếu không phải tại con thì điện hạ có đi lạc không?

        - Xin lỗi (kai)

       - Hứ (arthur)

        - Thái độ này là sao vậy? (tôi)

       - Tôi đã xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa nếu cha cậu yêu thương cậu thì đã không để cậu ở lại đây rồi (kai)

       - Cậu nói cái gì (arthur)

 - Tuổi trẻ thật manh động a. Tôi gật gù thở dài

      - Bá tước bịt miệng Kai lại và hỏi Mặc Lâm: Mặc Lâm tiên sinh 2 cô gái này là?

         Mặc Lâm giới thiệu chúng tôi với bá tước và rất may bá tước đã cho chúng tôi ở lại . Cuối cùng Mặc Lâm bảo chúng tôi thay đồ anh ta cho người dẫn chúng tôi đi.  "Háo hức nhất phần này a , trang phục cổ đại....tỷ tỷ đến hưởng dụng mi đây"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top