Chap23
Trong đại sảnh khung cảnh lãng mạn cánh hoa bay khắp nơi rất thích hợp để cầu hôn
- Tiểu thư Lâm Linh, xin hãy trở thành phu nhân của ta. Gawain nói cùng với vẻ mặt thành khẩn. Lâm Linh sốc đến phát hoảng. Tôi vẫn đứng cạnh Lancelot ngoảnh đầu sang phía Arthur " kỳ lạ sao tên này không có phản ứng gì hiện lên trên mặt thế? Theo lý thì phải bực tức đùng đùng sát khí chứ nhỉ?" Tôi đang thầm đánh giá thì Arthur đột nhiên quanh mặt sang phía tôi"..." rồi cũng quay sang Gawain vẻ mặt bình thản:
-" Hầu tước Gawain ông chắc chắn chứ?"
-" Bệ hạ xin có thượng đế chứng giám, ta đây thật lòng muốn được cưới tiểu thư Lâm Linh để biểu hiện thành ý ta xin cống hiến một nửa số kỵ sĩ và lãnh địa của mình tùy thời nghe lệnh bệ hạ"
Lâm Linh bây giờ đang trợn tròn con mắt há hốc miệng" Mình tự dưng đáng giá từ bao giờ thế?". Đột nhiên Gawain bật dậy nắm lấy tay Lâm Linh ánh mắt thâm tình " Tiểu linh hãy tin ở ta , ta là thật lòng đó ! ta nhất định sẽ đuổi hết bộ sưu tập đó chỉ cần nàng gật đầu nàng sẽ là nữ chủ nhân "
" Ta ta ...tuổi tác của chúng ta không hợp nhau đâu"
" Ta trông trẻ tuổi đẹp trai thế này cơ mà"
" Sở thích...của ông cũng hơi bị quái"
" Từ hôm nay sở thích của nàng chính là sở thích của ta".....
" Ụ rú sao tên Arthur này vẫn chưa phản ứng gì thế kiêu ngạo đến thế à" tôi thầm nghĩ trong chán nản trước cảnh cầu hôn này rồi "bao giờ mới được trở về lâu đài người ta còn có chính sự cần làm nha" đành đứng ra lên tiếng " Hầu tước Gawain sao ông không hỏi ý kiến bệ hạ chứ việc này nghe theo bệ hạ là được rồi huống chi Lâm Linh cũng là đồng bạn của người"
-" Đúng vậy nha bệ hạ ý người thế nào?" Gawain gật đầu quay sang phía Arthur
-" Arthur..." Lâm Linh cũng hồi hộp ngoảnh sang.
-" Vấn đề này hãy để cho Lâm Linh tự quyết định đi ta tôn trọng ý kiến của cô nếu cô đồng ý ta cũng không có ý kiến" Arthur vẫn bình thản mà không có một chút tức giận nào tựa hồ đây thực sự là ý muốn của cậu ta vậy nghe như muốn tác hợp cho hai người họ là như thế nào hả?
Lâm Linh nghe xong mặt hoàn toàn biến sắc nhìn chằm chằm vào Arthur đang quay đi cắn chặt môi lại " Ta cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời được"
-" Được ta tôn trọng quyết định của cô chúng ta trở về thôi" Arthur liền quay lưng đi trước .
" Á đù lạ thế" Tôi thầm chửi trong lòng rồi quay sang Lâm Linh đã rơm rớm nước mắt" Lâm Linh không sao chứ ? Đừng quan tâm lời nói của hắn ta nữa"
" Đã vậy Lâm Linh ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ một thời gian sau ta sẽ đích thân tới Kemilot đón nàng" Gawain quay người lại.
" Vậy hầu tước chúng tôi xin phép".
Chúng tôi cùng nhau ra về, trên đường đi có vẻ khá yên tĩnh. Tôi cũng không biết nên làm thế nào có lẽ nên im lặng sẽ tốt hơn. Đột nhiên vong tay của tôi phát sáng rồi biến mất trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi mở mắt dậy đã thấy Uy Phong đứng sừng sững giơ tay đánh một cái vào người tôi
-" Ai ya đau ông làm cái gì đấy hả? Mà không phải ông đi du lịch sao?" Tôi tức tối vùng dậy
-" Cái gì du lịch bà chưa tỉnh ngủ hả? Một tháng nữa thi đại học rồi du lịch cái con cóc khô , rõ ràng bà , Nại Nghi với tôi hẹn nhau ở nhà bà học nhóm cơ mà "
-" What? Cái gì? Ủa thế sao hôm nay trường đóng cổng ? Sao đầu tôi lại cứ nghĩ là cả trường đi du lịch? Hoang mang vơ lin ? Chẳng lẽ là mơ hết à?"
-" Giờ tỉnh chưa ? Bộ ôn thi nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma à." -"
-" Ủa rõ ràng vừa mới học xong lớp 11 thôi mà ? Sao đã thi rồi chứ? Hoang mang "
." Không nói nhiều nữa bắt đầu làm đi làm đề ngữ văn trước sau đó anh văn , toán"
" Oh my god mấy đề này sao đọc không hiểu gì hết oa aa a a a a chu mi nga"
" Phanh" Tôi vùng dậy " phù phù thì ra là mơ đụ có phải xem mấy anh chị kia ôn thi mà mình cũng bị nhiễm không nhỉ? Nhưng mình cũng phải bắt đầu học hành tử tế thôi có nên hạn chế vào trong truyện không nhỉ?" Tôi rời khỏi giường xuống nhà lấy nước uống vừa mở cửa ra" Á đù.... ông đứng đây hồi nào thế?"
" Thế chứ bà nghĩ sao bà lại bị gọi về"
" Ừ nhỉ thế ông gọi tôi về làm gì? " Tôi thắc mắc nhìn Uy Phong
" Đến phòng thí nghiệm của tôi cảm tra nguồn sức mạnh của bà thu thập được mấy nguyên tố rồi."
" Ủa nguyên tố gì thế ? Không phải tôi có hai nguyên tố thủy, băng sao cần gì phải kiểm tra nữa?"
" Con chip gắn trong người bà bắt đầu thu thập sức mạnh rồi mà vẫn chưa tìm được người đó haizz, trước tiên phải khống chế tốc độ thu thập của nó đã nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thực của bà đó"
" ừm biết rồi mà ảnh hưởng thế nào?"
" Khi bà không kiểm soát được sức mạnh thì các nguyên tố sẽ chi phối hành động của bà làm hại người khác kể cả thế giới thực hay thế giới kia"
" Nghiêm trọng vậy à, bây giờ tôi vẫn thấy bình thường mà"
Uy Phong chỉ lắc đầu nhìn tôi rồi quay đi trước. Tôi khó hiểu chạy theo sau.
Vậy là tôi cùng Uy Phong đến phòng thí nghiệm của cậu ta . Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ cuối cùng cũng có kết quả trong người tôi hiện có 3 nguyên tố thủy , băng ,hỏa còn một cái nữa thì không biết là cái gì. Uy Phong cho tôi uống một cốc thuốc và dạy tôi một câu thần chú khác khi nào cảm thấy bản thân không thể khống chế được hành động của mình thì hãy dùng nó. Học thuộc câu chú tôi ngoảnh sang Uy Phong" Này tình trạng của tôi thì chịu được đến lúc nào?"
" Không rõ tùy vào nhiều yếu tố nữa nhưng cũng sớm thôi"
" Vậy làm cách nào để tìm được người đó nhanh nhanh một chút không, năm nay cuối cấp rồi tương lai phụ thuộc cả vào cuối năm nay nếu không tập trung sợ sẽ thất bại mất" Tôi ra vẻ đăm chiêu.
" Vậy bà lỡ rời xa Lancelot của bà sao?" Phong nhìn tôi châm chọc.
" Cái này thật ra cũng không nỡ nhưng đó cũng chỉ là nhân vật hư ảo tôi sống rất lý trí đó". Tôi hiện tại cũng không biết phải nói sao đối với tình cảm của tôi với Lancelot , tôi không biết là mình có tình cảm không chỉ đôi khi nhớ hay chỉ là những cảm xúc đã là theo thói quen mà tôi đã đọc trong chuyện tôi thực sự không xác định rõ được nhưng dù gì thực là thực mà ảo là ảo tôi không phải nữ chính cũng sẽ không mong muốn mình như nữ chính . Nhiều lúc tôi cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ vậy tỉnh dậy sẽ biến mất vì vậy trước khi " tỉnh dậy" tôi mong rằng sẽ không để lại điều gì làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của mình .
Uy phong gật gù nhìn tôi " Tốt nghĩ được như vậy là tốt được rồi chúng ta đi vào trong chuyện tìm người đó càng nhanh càng tốt à mà tôi không đến nước Anh với bà đâu tôi sẽ đi tìm nơi khác nên bà cứ ở đó hoàn thành nhiệm vụ nhớ đừng có làm xằng làm bậy đấy"
" Ừm biết rồi mà"
" À đúng rồi quên không nói với bà hệ thống bắt đầu từ lần này bà vào sẽ có sự thay đổi vì có những nhiệm vụ bà bắt buộc phải làm nên khi trở về thế giới thực thế giới ở đây sẽ trôi đi chậm cũng dễ với việc ôn thi tốt nghiệp hơn"
" Thế thì tốt quá rồi"
Vậy là tôi lại quay lại thế giới ảo kia. Tôi quay lại thì xuất hiện đúng lúc Terry và Lâm Linh đang nói chuyện. Tôi giơ tay chào hai người bọn họ" Chào Lâm Linh , Terry".
" Thiên Băng cô quay về rồi à chỗ cô có chuyện gì sao đột nhiên biến mất vậy?" Lâm Linh chạy ra phía tôi hỏi thăm.
" Ừm không có gì chỉ là về kiểm tra sức khỏe thôi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Về Kai bà tám à?"
" Không chúng tôi đang nói về chuyện của đức vua, cậu ta vừa về mặt đã hằm hằm như muốn giết người rôì" Terry cũng đến bên cạnh nói chuyện.
Lâm Linh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng" Nhắc đến Kai sao không thấy cậu ta đâu vậy Terry?"
" Sưng họng rồi chứ gì haizzz khắc tinh xuất hiện xem cậu ta còn dám nhiêù chuyện không?" Tôi vui vẻ nói.
" Ừm đúng vậy, giờ đang ở trong phòng kìa" Terry nghếch cổ về hướng phòng của Kai.
" Sao lại bị như vậy chứ đi xem cậu ta thế nào không Thiên Băng"Lâm Linh lo lắng kéo tay tôi.
" Kỵ sĩ Kai quả là một người tốt ......"
Tôi khi nghe thấy hai người họ nói chuyện liền kiếm cớ đi trước" Hai người cứ nói chuyện đi nhé tôi tới thăm Kai trước". Nói xong tôi nhanh chóng chạy đến phòng cậu ta cười vào cái bản mặt "thốn đến tận rốn" của cậu ta ka ka ka ka, cũng là để làm một chút đại sự.
" Cộc cộc cộc" Tôi gõ cửa rồi tùy tiện bước vào và ngay sau đó một chiếc gối đập thẳng vào mặt tôi kèm theo tiếc quát" Terry ngươi còn muốn gì hả? Cổ họng của ta sưng như vầy rồi ngươi còn không buông tha cho ta sao? Óe móe móe....khục khục"
" Kai ......cậu nhìn xem tôi là ai hả....gr ..ừ...gr..ừ..." Tay tôi nắm lại trưng ra cái vẻ mặt tươi cười nhìn cậu ta" Nể tình ngươi bị thương ta tha chết cho mi hôm nay"
" ẩu Thiên Băng cô về hồi nào thế, còn những người kia đâu Lancelot về chưa...méo...đau qué" Kai hưng phấn ngồi dậy rồi bị cơn đau họng hành hạ.
" Còn chưa chết được, cổ họng thế nào rồi, có phải thấy gặp phải sát tinh rồi không ka ka ka" Tôi vừa nói vừa kéo ghế xuống chỗ Kai ngồi xuống.
" Hừ cô không biết chứ cái tên Terry đó thật đáng sợ....."Kai bắt đầu kể lể .
" Dừng tôi biết mà từ nay bớt bớt đi không là tiêu luôn cái cổ họng thật đó nha" Tôi cười nhìn Kai rồi di tầm mắt đến cổ tay của cậu ấy" Vết thương ở tay đỡ hơn rồi chứ?"
"A" Kai nhìn về phía cổ tay mình rồi che nó đi" Không sao".
"Ừm dưỡng thương cho tốt sắp tới có vẻ nhiều việc nhỉ?"
" Đúng vậy sắp tới bệ hạ sẽ mở yến hội để triêu đãi các vị khách quý và quý tộc trong nước , chẳng qua, nghe nói có rất nhiều quý tộc đối với việc bệ hạ lên ngôi còn rất nghi ngờ, mong là không có chuyện gì xấu xảy ra, nếu như bọn chúng mà từ chối tới đối với bệ hạ mà nói là chuyện vô cùng mất mặt"
" Ầu...tôi biết rồi mà nghe nói công chúa đệ nhất mỹ nữ đó cũng tới đúng không? Ai ya lại sắp đau lòng cho Lâm Linh rồi, mà không hiểu sao cái tên Arthur đó lỳ quá vậy chẳng phải thích sao tại sao hôm ở chỗ Gawain bình thản méo chịu nổi.....Kai à đến lúc đó đừng có mà nói linh tinh trước mặt Lâm Linh đấy" Tôi đứng dậy vươn vai.
" Ở đó có chuyện gì à....mà ...ừm... Thiên Băng cô vẫn chưa biết gì sao ...chuyện Arthur thích...mà thôi" Kai tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ.
" Hở? Biết cái gì?" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
" Không có gì "
" Zề chớ có chuyện giấu tôi hả?" Tôi cúi xuống lườm nguýt Kai đang định tra hỏi thì bọn Lâm Linh đi vào, tôi cũng chợt nhớ ra mình còn có việc nên đành phải đi trước , 10 ngày sau Arthur mới tổ chức yến tiệc nên tôi hẹn đến lúc đó sẽ về. Tôi chạy đi tìm Lusty định cưỡi luôn cho nhanh nhưng lại sợ dễ bị chú ý và phát hiện nên đành cưỡi một con ngựa thường ra khỏi thành. Có phải rất thắc mắc tôi đi đâu không? ka ka ka là đi đến chợ đêm chuyên bán tin tức và rất nhiều thứ huyền bí khác để mua tin tức đó. Tôi đã dò hỏi rất lâu mới biết được chỗ đó có thể sẽ có tin tức người mà tôi cần tìm. Khi đã trang bị đầy đủ lương thức và tiền bạc tôi bắt đầu lên đường hên là tôi mua được một cái bản đồ dẫn tới nơi đó tuy với cái giá cắt cổ T^T nhưng mà không sao dù gì đấy cũng chẳng phải tiền của tôi ke ke ke. Sau 3 ngày rong ruổi trên đường tôi đi đến một khu rừng "Theo lý thì nơi đó phải gần ở đây chứ nhỉ? Tại sao không thấy gì hết". Tôi rầu rĩ nhảy xuống ngựa ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi, còn chưa ăn xong nửa cái bánh mì thì đột nhiên mấy người ra kiểu trông như thổ phỉ đứng trước mặt tôi" Cái **** nhà nó bà đây còn chưa nuốt trôi mà, ê tên béo kia bị ta cho ăn đòn như vậy vẫn chưa thấm à còn muốn nữa?" Tên mà tôi vừa nói là tên nhăm nhe cướp tiền của tôi còn muốn tôi "hầu hạ " hắn ở thì trấn ven bìa rừng nhưng bị tôi dần cho tơi tả thế mà giờ còn dám tìm đến đây còn kéo theo nhiều người.
" Con ranh khốn kiếp dám ra tay với em trai ta , khôn hồn thì giao hết tiền ra, cho ta thoải mái một chút ta sẽ để ngươi về làm thiếp ha ha ha" Tên đứng đầu đoàn người cười một cách bỉ ổi, bọn thuộc hạ đằng sau cũng cười theo.
" Một lũ ô hợp hừ" Tôi để bánh mì xuống đứng dậy " Các ngươi nghĩ bắt nổi ta sao?" Tôi liếc mắt cười khinh bỉ về phía tên mập bị tôi " hầu hạ" kia ,hắn hơi lui về đằng sau lắp bắp" Lần đó... chẳng qua ta không phòng bị vơi lại ta không tin một mình mày có thể đánh được hết chúng tao ha ha ha" Hắn ta dường như tin chắc rằng tôi không thể làm gì được nên càng mạnh miệng " Ngoan ngoãn về hầu hạ chúng ta đi"
" Ôi ya thật đáng sợ quá đi" Tôi bắt đầu giả vờ diễn cho chúng tận hưởng trước khi chết mà thật không ngờ lại diễn đạt đến mức có người tới cứu luôn mà hình như là một chàng trai trẻ nha bởi vì ở cách đó không xa đang có người phi ngựa tới miệng hô to "Dừng tay lại , nếu không nhân danh thượng đế ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây".Bọn ô hợp kia có chút sợ sãi nhìn chằm chằm về phía đó. Tôi thầm xúc động " Ôi ya liệu đây có phải là anh hùng cứu mỹ nhân không a lãng mạn quớ". Tôi còn đang cảm thán nhìn về phía anh ta thì anh ta phi tới ai zè vấp phải rễ cây , phanh gấp ngã cái "uỳnh" ngay trước mặt tôi. Bọn người kia thì cười ha hả, tôi đớ người " ôi đcm mắt chó của bà sao lại thấy cảnh như vậy chứ?" Người thiếu niên ngã ngựa còn quay mặt về hướng khác tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì lũ người kia đã châm biếm" Còn tưởng là vị anh hùng nào hóa ra là mày ha ha tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à ha ha ha". Cậu ta không nói một lời tôi liền tới đỡ cậu ta dậy" Này vị thiếu hiệp này không sao chứ , tôi đỡ anh dậy", nhìn thấy khuôn mặt cậu ta tôi ngớ người:
" Mạc Thiệu Nghiêm?!!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ta đã trở lại a~
Thiên Băng: Tại sao Arthur lại có cư xử lạ vậy, tại sao có vẻ như cậu ta thích tôi? Không thể nha, như thế không khoa học đâu, tôi chỉ muốn bình yên kiếp nữ phụ thôi.
T/g: Tiếc là không được rồi nha :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top