Chap20: Gặp mặt Lucifer

Ngày hôm nay tạm coi như là đã trôi qua, ngày mai là có thể đi cứu Lan Lan rồi, vừa đi trên đường tôi vừa ngẫm nghĩ.Đang đi đến bờ sông thì" Ái da" bỗng dưng có thứ gì đó đập vào đầu tôi truyền đến một cảm giác rất đau và choáng váng ,tôi ôm lấy đầu mình lảo đảo ngã xuống cái phịch. Tôi suýt xoa" Cái quái gì thế này" . Tôi cố gắng đảo mắt xung quay nhìn thấy quả bóng đang trơ trụi ở đó. Tôi nghiến răng" Hảo a quả bóng chết tiệt dám đụng đầu bà đây, là tên nào không có mắt vậy hả."

" Là tôi,xin lỗi" Một giọng nói khá quen vang lên. Tôi quay ra hướng có giọng nói nhắm mắt nhắm mũi quát" Chỗ này là chỗ nào để ngươi chơi bóng hả ?"

" Là cậu" đồng thanh.

" Trùng hợp quá nhỉ" Tôi đứng dậy cầm quả bóng tiến về phía Mạc Thiệu Nghiêm. "Chết thật lại làm mất hình ảnh trước trai đẹp rồi". Tôi đưa quả bóng cho cậu ta.

" Cậu thích chơi bóng ah? Sao không đến sân thể dục của trường mà lại chơi ở đây?"

" Tôi không thích, cậu có bị thương không?". Câu ta mặt lạnh tanh nhìn tôi trong ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng.

" Ah ..ha ..ha tôi không sao "

"Cậu sao giờ mới về vậy...trường tan lâu rồi mà"

" Ah tôi học thêm tại quán cafe"<không thể để cậu ta biết mình đi đọc truyện trong quán được...nhất quyết phải giữ lấy hình tượng a khóc không ra nước mắt>

Rồi bỗng dưng cậu ta nhìn về phía tôi vẻ mặt ma mị,<không đứng đắn chút nào>bước dần đến phía tôi <<ôi má ơi .....phụt ....máu mũi...đẹp zai quớ ai gọi cấp cứ giúp add đi>>>theo phản xạ tôi lùi về phía sau cậu ta vẫn tiếp tục tiến mãi cho tới khi tôi bị chặn bởi hàng rào(chú ý nhỏ nek vì add không biết phải nói cái hàng dào này nó như thế nào nhưng đại khái là nó cao, có nhiều lỗ hình thoi)

Tôi lắp bắp"Cậu...làm cái trò gì vậy"

" Hôm nay tôi giúp cậu như vậy có được trả ơn không vậy"

" Trả ơn? không phải chứ chuyện nhỏ đó thôi mà đừng nói là cậu so đo như vậy nha" tôi nói tỉnh bơ. Cậu ta lại cúi sát hơn nữa đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ta" ha khiến cậu thất vọng rồi tôi chính là rất thích so đo như vậy đấy". Tôi liền đẩy cậu ta ra quay đầu về hướng khác ấp úng,tim đập loạn xạ"...thì..thì tôi cũng cho cậu mượn tiền ăn trưa với xem sách cùng còn gì coi như huề đi<được, cậu thích so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy thì tôi cũng so đo được chứ>"

" Nếu như tôi nói là không huề thì sao"

" Tùy cậu thôi, khi nào cậu trả tiền ăn trưa cho tôi rồi nói tiếp giờ cũng muộn rồi tôi phải về rồi."

"...Vậy tôi...". Cậu ta còn chưa nói hết tôi đã chạy đi mất hút rồi, đừng thêm lúc nữa là không ổn 36 kế " tẩu vi thượng sách" tôi chạy một mạch thật nhanh về nhà. Vào trong nhà , chạy lên phòng đóng sầm cửa....thở dốc " thật không ngờ ta Lam Thiên Băng này lại có ngày phải khốn đốn như thế này..thốn thật, bình tĩnh lấy lại tinh thần lấy máy tính đọc chuyện tiếp". Vậy là tôi lấy laptop ra và lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả.

30' sau.....

" Hơ lần trước chưa đọc hết sao truyện lại diễn biến thế này.....Arthur với Lâm Linh lại hành động thế này chứ....aaaaaaaaaaaaa Tiểu Lan của ta......sao thấy cái cảnh hai ông bà này hơi không thuận mắt thế nhỉ......oa oa tội nghiệp Lan Lan của ta a(rưng rưng).....không còn hứng đọc nữa ta từ đây anti hành động của hai ông bà này". Nghĩ rồi tôi liền cất máy tính xuống nhà chuẩn bị bữa tối và cả buổi tối hôm đó tôi vẫn hậm hực tức anh ách...nếu mấy chế muốn hỏi tôi tức chuyện gì ...thì đương nhiên là ...lời lẽ sến súa, Lan Lan bị gạt ra rìa thặc đau khổ, Lucifer từ bỏ dã tâm...vân vân và mây mây không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa a .Mặc dù biết hai người đó là cặp chính nhưng sao vẫn thấy tức ,tâm uất ức a.

**Sáng hôm sau**

Vượt lên chính mình hùng hùng hổ hổ đi học cầu mong đừng có đụng phải tên Mạc Thiệu Nghiêm chết dẫm đó. Đến nơi.......quác......... quác.....trường nghỉ đi tham quan a.....trời giúp mình đây mà . Vui sướng tột độ tôi liền chạy về nhà lập tức vào bên trong câu truyện ,cứu Lan Lan là cấp bách a.

1...2...3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sao mình lại ở trên cái độ cao này rơi xuống chớ ông trời thật bất công ô ô. Soạt..... soạt.... từ ngọn cây này đến ngọn cây khác cuối cùng tiếp đất tại một bụi gai cơn đau lập tức truyền đến aaaaaaaaaaaa....ôi chị có lỗi với em mông ah...sao mình đen thế không biết. Tôi lom khom đứng dậy nhìn xung quanh quác...quác.." Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế, làm thế nào để về bây giờ trời cũng sắp tối rồi?" Đang đau đầu suy nghĩ chợt có một người cưỡi ngựa đi tới" oa mĩ nhơn a ý lộn mĩ nam a..ực..ực". Tôi lấy hết can đảm ra chặn ngựa của hắn ta.

" Không biết ngài có biết đi về phía lâu đài Leste đường nào không vậy? có thể chỉ đường cho tôi không?" Tôi dùng vẻ mặt cầu xin nhìn hắn ta. Ban đầu hắn nhìn tôi một lượt vẻ ngạc nhiên sau rồi thất vọng điều gì đó, khí tức tỏa ra lạnh tựa băng khiến tôi có chút run sợ. Tôi vẫn nhìn hắn đến ngây người " Hắn đẹp tựa thiên sứ vậy nhưng khí tức hắc ám và trang phục đen sẫm đã phản đổi ý kiến của tôi, rốt cuộc hắn là ai lại có vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước như vậy chứ"đột nhiên hắn lên tiếng giọng nói của hắn cũng giống ngoại hình vậy đều rất lạnh" Được thôi nhưng từ đây đến đó khá xa cô đi một mình thì lên ngựa đi tôi đưa cô đến đó luôn"

" Thật vậy sao ? Cảm ơn ngài rất nhiều" Nói rồi tôi hớn hở ngồi lên ngựa" he he lại được biết một soái ca nữa số mình cũng hên đấy chứ". Nghĩ thầm tôi lại nhìn lén nam nhân bên cạnh cảm thấy thật ghen tị a mình chắc còn không đẹp bằng quá thật mất mặt cách con gái mất thôi.

" Cô nhìn đủ chưa?" Giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.

" Ah xin lỗi" Tôi ngại ngùng rụt đầu về. Không khí lại im lặng một lúc lâu thì tôi cũng đã nhận ra đường đi tiếp theo rồi, bỗng nhớ ra một chuyện tôi liền quay lại : " Nãy giờ tôi quên không giới thiệu tôi tên Thiên Băng còn ngài ?"

Hắn ta nhìn tôi một lúc lâu rồi lạnh lùng nói ra hai chữ "Duarte Rodriges"

" Ah hân hạnh".

" Tên gì dài dữ vậy" Tôi thầm nghĩ trong lòng." Khoan đã Duarte Rodriges nghe quen quá nhớ lại đi nhớ lại đi...động đến tiếng anh là lại thế này a...Dua...rte..á á á á á á á đây chẳng phải Lucifer hay sao, thảo nào thấy khí tức của hắn lại lạnh như vậy. Nhưng với tình cách của hắn chắc chắn sẽ không để mình đi chung ngựa chứ....ôi mẹ ơi...hả nhỡ hắn đưa mình đến đâu rồi xử chảm thì sao, O.O no mình chưa muốn chết mình còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa ô ô. Nhất định phải chạy cái đã." Suy nghĩ một lúc lâu cũng không để ý mồ hôi lạnh đã ròng ròng từ bao giờ . Tôi quay lại " Đến chỗ này là tôi biết đường rồi tôi đoán có lẽ ngài đang có việc hay là ngài để tôi ở lại đây đi tôi có thể tự đi được rồi"

" Ta cảm thấy cô rất đặc biệt cô có thể cùng ta đến thăm lâu đài của ta được không?" . Ánh mắt lạnh buốt đó nhìn thẳng vào tôi khiến tôi khẽ run người.

" àh há ha.... tôi còn có chút việc hay đợi tôi xong việc sẽ đến lâu đài của ngài chơi đến mức ngài không còn nhận ra nhà mình nữa được không?"Tôi cười ra nước mắt ." Cầu xin mà tha cho tôi đi oa oa oa huh uhu.." Tôi thầm nghĩ trong lòng mà cảm thấy sao ranh giới sống và chết hôm nay nó gần đến thế.

" Được"

"Hả đồng ý dễ dàng vậy sao làm mình hết cả hồn ai mà ngờ Hắc công tước trong truyền thuyết lại thế này chứ trời" Tôi thầm nghĩ." Ah vậy cảm ơn nha dừng ở chỗ này được rồi". Tôi hớn hở thầm cảm ơn trời phật nhảy xuống ngựa chạy một mạch về phía trước. Tôi ngoái lại nhìn hắn thấy hắn vẫn đứng đó một lúc rồi mới đi đường rẽ lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi chậm lại thở dốc.

Ọt ọt ọt...ôi má ơi đói. Sao không hiểu dạo này mình ăn nhiều ghê. Tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh xem có nhà dân hay không." A có ánh lửa phải đến đó ngay thôi biết đâu có đồ ăn"

" Keng keng phừng phừng....á á á"Đằng trước vọng đến âm thanh chém giết

" Hả đừng nói là Parsi Farkas đang ở đây làm nhiệm vụ của tên lãnh chúa nào đó nha". Vừa nghĩ vừa đi không để ý thì tôi đã đến chỗ đó rồi. Cảnh ở đây hiện ra trước mắt tôi thật hỗn loạn nhà của bị cháy người vô tội đang bị chém giết. Tôi thẫn thờ đứng như trời trồng ,đây là lần thứ tôi thấy cảnh chém giết thật sự này mùi máu tanh ...thật sự vẫn không thể tiêu hóa nổi tôi cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng cô gái hét lên. Tôi chợt tỉnh lấy hết cam đảm ôm lấy và bảo vệ cô gái đó.

" Ta đã nói rồi kẻ không phục tùng đều phải giết sạch ngoại trừ phụ nữ và trẻ con ngươi quên lệnh của ta rồi sao" . Tiếng đao chạm kiếm và giọng nói của Parsi vang lên khiến tôi bớt lo sợ hơn tâm đã bình tĩnh, đôi mắt nhắm chặt của tôi vội vàng mở ra , tôi đứng phắt dậy.

" Hello Tiểu Parsi"

Hắn ta có chút giật mình lùi lại" Lam Thiên Băng sao ngươi lại ở đây?". Nói xong hắn lại mỉm cười nụ cười thật ma mị khiến cho tôi.ya ya ya ya ya ya bị hớp hồn mất rồi" khụ khụ"

" Ah tôi đi dạo qua đây thôi thấy cảnh bất bình ra tay cứu giúp ý mà"

" Chỗ này không có chuyện của ngươi , ngươi đi đi". Hắn lạnh lùng nhìn tôi nói rồi quay sang người đàn ông đang nằm đó chĩa đao ra trước mặt" Còn các người dám chống lệnh của lãnh chúa thì nên giác ngộ đi thôi".

" Giác ngộ cái gì chứ lãnh chúa các người bắt các cô gái ở đây dâng hiến đêm đầu tiên thì đương nhiên họ phải vùng lên rồi, mà cái tên lùn đó hứ xấu như thế". Tôi buột miệng nói ra hết luôn căn bản không chịu được kiểu áp bức như thế này.

" Sao cô biết chứ" Tất cả bọn họ đều đồng thanh khiến tôi giật mình.

" Tôi chưa nói cho mấy người sao tôi biết ma pháp có thể biết được mọi chuyện đấy". A đù lỡ miệng rồi , tôi thật sự rất muốn dơ tay ra đánh cái miệng của mình quá mất . Đành vậy Tôi hù cho mấy người luôn.

" Ah thảo nào tuy ngươi nói như vậy nhưng ta đã nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ thôi ngươi biết vậy đúng không thế nên đừng can thiệp vào chuyện này". Hắn ta chậm rãi nói rồi giơ vũ khí hắn lên định giết người đàn ông kia. Tôi hốt hoảng

" Khoan từ từ tôi hỏi anh một chuyện đã rồi anh muốn làm gì thì làm"

" Chuyện gì?"

" Bây giờ là mấy giờ rồi"

" Cô"

" Đại nhân mau xử lý bọn chúng đi không còn nhiều thời gian nữa rồi, lãnh chúa còn chờ chúng ta về hồi báo đó." Một tên kị sĩ chạy đến nói.

1' im lặng bắt đầu. Tên kỵ sĩ kia nói rồi mà hắn vẫn không có phản ứng

" Say oh yead, hắn biến thành người tốt rồi phù ...hết cả hồn". Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau đôi mắt mà tím của hắn mở ra trừng tên kị sĩ bên cạnh

" Các người thật quá đáng lại dám giết hại bình dân nhân danh vinh dự kỵ sĩ ta phải trừng phạt các ngươi". Rồi hắn dùng dao giết chết tên đó, những tên khác sợ hãi bỏ chạy, Parsi cũng đuổi cho bọn chúng chạy xa hơn. Sau khi đuổi được đám thủ hạ của tên lãnh chúa đó chúng tôi đến tạm một căn nhà còn nguyên vẹn bàn bạc đối sách đúng như tôi nghĩ, tôi  phải thế chỗ Lâm Linh lúc này. Khi nghe xong câu chuyện mà người đàn ông đó kể tôi và Parsi rất bất bình, nhìn thấy Elia cùng người cha của mình rơi nước mắt tôi rất đồng cảm nhưng tôi thật sự phân vân không biết có nên làm theo cách của Lâm Linh hay không. Nếu không làm thì câu chuyện còn lệch lạc đi hơn nữa, còn nếu thực hiện thì đồng nghĩa tôi hoàn toàn thế chỗ cô ấy với lại đến lâu đài đó chắc chắn sẽ gặp hắc công tước" Ôi đau đầu quá mất, nên làm sao đây?". Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt tôi quyết định làm theo cách của Lâm Linh, không thể để mặc họ như vậy được" Haizz cầu mong mọi chuyện suôn sẻ".   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top