Chap15: Chúng Tôi Cần Cô

        Sau  khi rời khỏi lâu đài chúng tôi phi nước đại đến chỗ hầu tước Leste, đến khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc chúng tôi đến nơi. Chúng tôi được nghênh đón rất long trọng. "Lâu đài này thật sự  rất đẹp và hoa lệ a, tiếc là mình chưa đến hoàng cung không biết chỗ đó thế nào nhỉ?" Ở đây còn có vô số món đồ thu thập ở mọi vùng đất và kỳ hoa dị thảo. Đây là nơi ở của một phú hộ thôi sao.??! Bất công quá đi....."Tôi vừa đi vừa than ngắn thở dài cho đến khi người hầu dâng trà lên. "Woa thơm thật đấy ,chắc ngon lắm " Tôi đang đưa tách trà lên thì Arthur lao tới

-bộp...mọi người cẩn thận đừng uống đồ lung tung ở đây. 

- Ha Arthur cậu cảnh giác quá đi . Không cần phải lo đâu trong đây không có độc ,nếu có thì là mấy loại hoa kia kìa.

- Hả cái gì cơ?? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên

- Phụt....thôi chết mình lỡ lời...

- Tiếu Linh của ta cuối cùng em cũng đã đến rồi. Ồ sao lại có một cô gái phương đông nữa ở đây vậy.? Gawain ngạc nhiên nhìn tôi." chà cũng đẹp zai phết" tôi thầm đánh giá " cơ mà vẫn không bằng Lan Lan của mình" nghĩ vậy tôi liền chạy đến chỗ Lancelot.

- Đó là Thiên Băng bạn của chúng tôi , lúc trước cô ấy đi vắng bây giờ mới trở về.

-Vậy sao? Nói rồi anh ta đi đến chỗ Linh Linh hôn nhẹ vào tay cô ấy .Tôi vội chạy đến bỏ tay hắn ra khỏi tay Lâm Linh " Hầu tước chúng tôi cũng đã đến đây rồi xin ngài hãy mang gương ra cho chúng tôi mượn"

Gawain hơi trau mày nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: à đương nhiên rồi ta đã nói thì tất nhiên sẽ giữ lời hứa , nhưng các người cũng đã đến đây rồi thì hãy ở lại chỗ tôi một đêm đi mai hãy suất phát."không cần thiết phải như vậy, chúng tôi không còn thời gian nữa"

- Đúng vậy hảo ý của hầu tước đại nhân chúng tôi xin nhận nhưng chúng tôi thật sự đang rất gấp không dám làm phiền ngài nữa. Lancelot lên tiếng.

Gawain quay ra nở một nụ cười nhàn nhạt: Các người không nguyện ý ở lại, vậy thì xin lỗi nhé. Hắn ta vừa nói xong thì tức khắc Lâm Linh ngã nhào xuống nhất xỉu, đầu của tôi cũng đã ong ong lên, ý thức dần mất rồi cũng nhất lịm xuống." Lâm Linh, Thiên Băng"

**Sáng hôm sau**

-Hơ..trời sáng rồi ak? Chết thật bị bắt rồi mang tiếng biết trước tình thế đây cuối cùng vẫn phải vào đây haizz....

-Cô thật sự rất thú vị đấy.

- Móe ai vậy giật cả mình.

-Là ta , Ta thật sự rất hiếu  kỳ về cô đây tại sao cô biết mùi hương của hoa có thuốc mak lại vẫn không phòng bị như vậy?

-Hà thì ra là đại thúc. Ông có biết như vậy là sẽ khiến người khác đau tim đên thế nào không hả có thể gây chết người đấy. Không biết sỗ mình thế nào mak cứ hễ vào đây cái là lại bị những người quái lạ hù đến thót tim.

-Cô nói cái gì chứ ta trẻ đẹp như thế này mak cô dám gọi là đại thúc ak? Nhưng mak cô trả lời câu hỏi của ta trước đi.

-haizz Cho dù chúng tôi không bị trúng thuốc mê vậy chẳng lẽ ngài cho chúng tôi đi sao? Dù gì thì vẫn vậy cứ ngủ đi cho khỏe.

-Ha ha thật thú vị cô làm ta lại muốn thêm cô vào trong bộ sưu tập của ta rồi đấy. Vừa nói hắn liền tiến sát đến người tôi.

- Nước mau ra hạ chết tên này đi (1 phút sau)....hơ .....Trời ơi mình quên mất là pháp thuật không dùng được....vậy thì ...

-Bốp....Á á á á á á á.....cô.....c..ô ..d...ám .

- Đáng đời ông chú biến thái hứ

- Cô nhớ lấy ta sẽ khiến cô phải hối hận. Song tên đó khập khiễng ra khỏi cửa.

- Muahaha ha ha ha...tức cười chết mất.....khục..khục..ha ..ha..ha. Đúng rồi không biết Lâm Linh, Arthur và Lancelot ở đâu nhỉ? Tôi liền đi ra ngoài cửa lập tức bị lính canh ngăn lại.

-Mời tiểu thư vào trong hầu tước đã có lệnh không cho cô bước chân ra khỏi phòng

- Cái gì ...tên đại thúc biến thái khốn khiếp. Cạp một nỗi tức giận tôi quay gót vào trong chợt trong đầu tôi lại nghĩ ra một ý rồi liền quay ra bảo lính canh : " Nè ta đói rồi người đi lấy thức ăn cho ta đi.

-"vâng" nói xong một tên lính rời khỏi tôi giả vờ đi vào trong cầm sẵn chân đèn trốn sau cửa rồi kêu lên: Á da đau bụng quá đi, đau chết mất ...a nha đau....ngay lập tức tên lính bên ngoài chạy vào xem tình hình , tôi liền nhanh chóng đập ngay chân đèn vào sau gáy của hắn khiền hắn ngã nhào ra nhất xỉu,bố trí thêm một ít cảnh tượng vào hắc hắc rồi sau đó đi tìm Lâm Linh. Tôi đang đi trên dãy hành lang thì gặp Lâm Linh và Arthur.

- Arthur, Lâm Linh tôi đây nè. Mọi người có sao không? Lan Lan đâu rồi?

- Bọn tôi không sao hết còn Lancelot thì chúng tôi chưa thấy anh ấy.

- ak đúng rồi tôi có kế hoạch này đảm bảo đại thúc kia phải đem gương ra. Tôi thì thầm vào tai bọn họ kế hoạch .

-" Có được không đó" Arthur nghi ngờ hỏi tôi

-" Chắc chắn là được mak chúng ta đi thôi"

( lúc này trong phòng giam Thiên Băng.......

-Ưm ...ưm...Tên lính canh bị trói vứt lên giường trùm chăn lên miệng bị nhét vải lại.(đùa người Băng chơi ác thật nóng thế này mak chùm chăm cho ảnh chết thật)

Bên ngoài cửa co tiếng vọng: Thiên Băng tiểu thư đồ ăn của người đã tới rồi ạ....Thiên băng tiểu thư...tiểu thư cái tên chết tiệt kia đi đâu rồi.

Cạch tiếng cửa đẩy nhẹ vào" tiểu thư ...tiểu thư tôi mang đồ ăn đến rồi ạ. Trên giường có tiếng vang lên: Ứu ôi ứu ôi(cứu tôi cứu tôi)

'Tiểu thư đang ngủ ạ vậy tôi để thức ăn ở đây cho người nha" Phản ứng của chiếc giường lại mạnh thêm " Ồ ốc ia ả ôi a"(đồ ngốc kia thả tôi ra) Tên kia thấy lạ liền lật trăn lên ôi cảnh tượng trước mặt hắn thật là đốt mắt a.

-Sao ngươi lại ở đây Thiên Băng tiểu thư đâu. "

Tên kia liền lắc lắc

-Nguy rồi nguy rồi. Nói xong hắn lập tức chạy ra khỏi phòng bỏ mặc tên kia khốn khổ trên giường

---------------------OoO------------------

Chúng tôi rất nhanh tìm được phòng "bộ sưu tập" của Gawain. Mở cửa bước vào ánh sáng chói lóa soi vào mắt.

- Mấy cô gái xinh đẹp này là sao đây?? Lâm Linh ngạc nhiên

- Là bộ sưu tập của hầu tước đấy. Tôi nhàn nhạt trả lời" bộ sưu tập rắc rối nhất" Sau đó tôi liền tiến tới chỗ mấy cô gái đó nháy mắt:

- Hẳn là các cô đang rất buồn vì thương nhớ chủ nhân đúng không tôi mang một tên vui đến cho các cô đây.

-Tin gì vậy. Một cô gái trong đó thắc mắc

- Chủ nhân phái tôi đến bảo các cô đến phòng tắm để hầu hạ chủ nhân kìa các cô theo tôi nhá. Tôi nháy mắt. Lập tức mấy người kia chạy với một tốc độ kinh khủng đến phòng tắm.

Rầm rầm rầm uỳnh cách cửa mở toang Gawain giật mình ngoảnh lại. Mấy cô gái kia lập tức nhào đến vậy quanh hắn" hức hức chủ nhân"

Hắn tức giận nhanh chóng lấy chiếc áo bên cạnh mặc vào" Các ngươi buông ta ra hết coi ai cho phép các ngươi bước ra khỏi phòng hả??". Trong lúc hỗn loạn tôi nhanh chóng lấy một con dao nhỏ kề cổ hắn: Hầu tước Gawain mời ngài lấy gương ra nếu không tôi sẽ không cẩn thận mak làm ngài bị thương đấy.

- Ha quả đúng là thú vị đúng là món hàng tuyệt vời em còn có chiêu này nữa à....

- Đừng nói nhiều nữa mau mang gương ra và để kỵ sĩ Lancelot vào trong này. Tôi dí gần hơi con dao vào cổ hắn.

- Người, người đâu mau cho kỵ sĩ Lancelot vào đây

Một lúc sau Lancelot được đưa vào

- Lan Lan anh không sao chứ?

- Anh không sao em cẩn thận đó thiên Băng.

Tôi lại quay về phía Gawain" còn gương Medusa nữa nó ở đâu?"

- Ở phía bên dưới của bức tượng, dưới co mắt trái của con chim này  3 thốn sẽ có cái ngăn lồi ra gương Medusa ở trong đó. Hắn chỉ tay vè phía bức tượng rồi nói chỗ cất gương.

- Quả thật Thiên Băng , Lâm Linh đúng là gương thực sự ở trong này

- Nhấn mấy lần thì mắt phải sẽ hiện ra? Tôi đưa dao kề gần hơn uy hiếp hắn. Tự dưng quên mất đoạn này nên đành phải vậy, nhưng theo chuyện hình như lần đầu hắn sẽ nói dối.

 - 2 lần

Ai sao mình phải hỏi hắn nhỉ lúc đi thử cái biết ngay thôi mà. Tôi tự chê bản thân mình ngớ ngẩn. Lấy được gương tôi kéo Gawain đi theo một đoạn khi ra đến cổng lâu đài đẩy mạnh hắn vào trong rồi quay người đi. Đột nhiên Lancelot quay lại ánh mắt nghiêm trọng liền rút kiếm lao đến chỗ tôi.

" Keng" tiếng va chạm lưỡi kiếm vang lên tôi rùng mình quay lại Lancelot đỡ lưỡi kiếm cho tôi rồi đang chiến đấu với Gawain, Lâm Linh và Arthur cũng hốt hoảng chạy đến .

Tôi lo lắng hét to " Lan Lan anh phải cẩn thận đó"

Tôi lo lắng thấp thỏm không yên tuy rằng anh ấy là đệ nhất kỵ sĩ nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo sợ đột nhiên cổ tôi có vật sắc lạnh lướt qua, trời ơi là dao găm....Ọ Ọ sao sô tui nhọ vãi bị bắt làm con tin rồi.

- Kỵ sĩ Lancelot buông kiếm xuống nếu không cô gái này sẽ chết. Tên hắc kỹ sĩ lên giọng nói

- Ô ô Lan Lan em xin nhỗi nha, Lâm Linh Arthur xin lỗi mọi người.

Lancelot thấy vậy liền lập tức bỏ kiếm xuống sau đó liền bị đám lính bắt lại.

- Đưa tất cả bọn họ vào trong. Gawain không khỏi đầy ý cười ra lệnh

Chúng tôi lại lần nữa vào trong đại sảnh.

- Rốt cuộc ngài muốn sao mới thả chúng tôi đi, sao lại cùng phe với công tước Joseph. Lancelot lạnh lùng lên tiếng.

- Ta không thích bị ép buộc lắm nhưng vì có thứ ta cần nên chỉ tiện đường thôi , ta muốn một trong hai cô gái này.

- Hả? Ngài muốn chúng tôi để làm gì chứ? Lâm Linh không khỏi lo sợ hỏi lại.

- Vào bộ sưu tập của ta.

- Ông rốt cuộc muốn ai? Tôi khó chịu nói

- Cô cọc cằn thật đấy nhưng mà ta thích được ta chọn cô

- Không được.  lập tức Lancelot cùng Arthur đồng thanh.

- Hở? Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn hai bọn họ gương mặt quả quyết

-" Thế tôi lấy Lâm Linh nha"

- Càng không được .tôi lập tức nhảy bổ vào Lâm Linh lấy hắn thì ai lấy Arthur đây đệch má nó" ủa hình như có cảm giác pháp thuật trở về rồi". Tôi đến gần Lâm Linh " Lâm Linh à pháp thuật có lại rồi nhờ cô làm phong độn làm hỗn loạn chỗ này một chút tôi chạy đến lấy gương Medusa"

- Hả à được. Lâm Linh lập tức niệm chú một cơn gió lốc xuất hiện làm rối loạn mọi thứ ở đây. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ để gương Medusa vừa mở ra lập tức con mắt thật của Medusa hoạt động tôi kinh hãi nhắm mắt tự nhủ bản thân mình lầ này chết chắc rồi đột nhiên một bóng dáng cao lớn đến che lấy tôi . Nhìn thấy bóng lưng đó tôi hốt hoảng:

" Đừng Lan Lan sao anh lại ngốc thế" tôi liền chạy vội ra phía họ nhưng Lancelot chỉ mỉm cười rồi hóa thành khối đá lạnh. Gawain lúc lấy được bình tĩnh sau trận lốc cũng rất ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh chóng hắn lại giữ lấy tay của tôi làm cho con dao rơi xuống." Lancelot quả là một kỵ sĩ trung thành hy sinh cả bản thân mình để bảo về các người "

" Ha ta biết em sẽ rất làm loạn nên ta đã cố tình để nó như thế"

" Méo đồ ngốc kia nói nhiều với hắn làm gì" ngay lập tức Arthur lao ra cắn vào tay tên hầu tước. Lâm Linh liền chạy đến cầm con dao đưa lên cổ hắn." Hầu tước à ngài hãy mang gương Medusa ra đây đi cả thi triển pháp thuật cho Lancelot nữa nếu không ngài sẽ phải bỏ xác đây đấy". Tôi lại hốt hoảng chạy đến chỗ Lancelot " anh ấy thực sự biến thành đá rồi".

- Lâm Linh bảo hắn mang gương Medusa ra đi . Tôi thẫn thờ nói với Lâm Linh

" Ha ta thật bất cẩn vì đã không để ý tới con mèo biết nói chuyện này nhưng mà ta thật sự thắc mắc đấy tại sao cô lại không hỏi ta làm sao để hóa giải thuật chú trên người bọn họ mà lấy ngay gương Medusa chứ chẳng lẽ bọn họ không đáng để cô quan tâm à, Lam thiên Băng"

" Không phải vì ta biết loại pháp thuật này cần có thời gian để giải trừ vì vậy ta sẽ lấy gương Medusa trước rồi sẽ quay lại đón bọn họ trở về"

"Sao cô lại biết rõ như vậy chứ?"

Tất cả không khí rơi vào trầm mặc, Lâm Linh cũng quay sang nhìn tôi bỗng Arthur lên tiếng" mau bắt hắn giao gương Medusa ra đi"

-" Hơ giọng nói này  không lẽ đây chính là lý do các người đến mượn gương sao ha ha?"

-" Mặt ngươi muốn nở hoa?" Vừa nói Arthur liền giơ vuốt ra.

-" Hà được rồi" nói tới hắn liền đi đến chỗ bước tượng lấy bức tượng đó đặt vào trong hộp. " Gương Medusa đã được đặt vào đây rồi các người chỉ cần ấn vào mỏ 1 lần mắt trái sẽ chuyển động nhấn 2 lần mắt phải sẽ chuyển động nhưng dùng xong các người phải nhớ trả cho ta vì đây là đồ ta cất công mãi mới thu thập được."

- " Chắc chắn dùng xong chóng tôi sẽ trả cho ngài" Lâm Linh giọng cả quyết" Nhưng ngài nhất định không được làm bất cứ chuyện gì gây hại cho Lancelot nếu không thì đừng trách tôi."

-" Được thôi nhưng ta mong cô có thể đến lâu đài của ta một lần nữa, lúc đó ta sẽ giúp ngài ấy thi triển phép thuật"

-" Không cần tôi sẽ ở lại cùng Lancelot, Lâm Linh Arthur hai người đi đi"

-" hả? Thiên Băng sao cô lại ở đây"

- Tôi muốn ở cạnh Lancelot hai người mau đi đi nếu không sẽ không kịp đâu.

- Thiêng Băng cô đi cùng chúng tôi đi dựa vào tôi làm sao mà bảo vệ cho Arthur tốt được.

- Cô đừng lo lúc đó cô sẽ hoàn thành được nhiệm vụ thôi. Tôi cũng không giúp gì được đâu.

- Lam Thiên Băng chúng tôi cần cô lúc cô tự đắc, không cần cô ỉu xìu thế này khí thế lúc đầu của cô đâu rồi.

- Đúng đó Thiên Băng Mặc Lâm cũng nói rồi cả hai chúng ta cùng phải bảo vệ Arthur mà , Mặc Lâm cũng nói cô đi cùng sẽ an tâm hơn....bala..bala. Hàng loạt những câu từ ngon ngọt tuôn ra như suối.

"Được rồi chúng ta lên đường thôi, hầu tước Gawain nếu Lan Lan của tôi có bất kỳ chuyện gì tổn hại đến anh ấy  ta nhất định không tha cho ngài  ." tôi lạnh lùng xách cổ Arthur lên nói với hầu tước.

" Hảo chỉ cần các cô không thất hứa thì ta cũng vậy, à đúng rồi Thiên Băng à........" Gawain chưa nói hết câu thì tôi đã biết hết rồi chẳng suy nghĩ tôi nhấc Arthur dí luôn cậu ta vào mặt hắn " nụ hôn tạm biệt dành cho ngài giờ thì chúng tôi xin phép". Ngay lập tức cả hai người đó đồng thanh : Lam Thiên Băng tôi nhất định không tha cho cô !!!

" Khục khục .....ha ....ha" Tâm tình tốt hơ một chút rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top