Chap 18: Chuyến đi bị hoãn

 Buổi tối hôm đó để chúc mừng cho vị vua mới nên vương cung đã mở một buổi tiệc trang lệ.Lâm Linh thì đột nhiên ốm nên không thể tham dự tôi đành đi một mình. Ở đây rất đông vui, náo nhiệt nhưng đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy hừng thú tôi mong được ngắm nhìn và tham gia nhưng buổi tiệc như thế này lắm rồi nhưng bây giờ tôi lại không có tâm trạng gì cả cùng Uy Phong và Terry thì đứng vào một góc ngắm nhìn buổi tiệc.

 - Cô có vấn đề gì à? Sao trông tâm trạng của cô lạ vậy. Terry liếc nhìn về phía tôi hỏi han.

- Ah không có gì tôi cảm thấy bữa tiệc này thật đẹp và tráng lệ nên nhất thời chưa thích ứng được.

- Có thể tạo ra được tràng cảnh như thế này quả thực chỉ có Arthur điện hạ không khác gì mấy so với chí tưởng tượng của tôi. Terry nhàn nhã nhìn về phía bữa tiệc đáp lại.

Uy Phong thì cả buổi chỉ im lặng thỉnh thoáng uống chút rượu trong li, cảm giác như đang suy tư điều gì đó rất quan trọng. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:

- Thiên Băng ngày mai tôi sẽ quay về thế giới thực điều chế lại thuốc,  bây giờ tôi đi đến phòng Mặc Lâm trước mấy người cứ ở lại đây đi.

- Ùm tôi biết rồi ông yên tâm đi. tôi trả lời Uy Phong xong cậu ta liền rời đi.

- Mấy người đang nói gì vậy. Terry cứ ngơ ngác nghe chúng tôi nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi liền đáp lại:

- Không có gì đâu tôi định mai đi đón Lancelot ở lâu đài hầu tước Gawain thôi. Mà tôi cũng cảm ơn anh về lần trong rừng nha. Rất vui vì được quen biết. Tôi quay ra nhìn Terry nở một nụ cười và giơ tay ra. Terry nhìn tôi ngạc nhiên với vẻ mặt không hiểu lắm. " Bắt tay thôi mà " tôi thờ ơ nói với Terry. Nói xong tôi liền bắt tay lịch thiệp giống như ở thế giới của mình, Terry hốt hoảng rút tay lại , như biết trước được điều đó tôi liền kéo tay hắn đi nhanh đến phía bàn ăn không kịp cho anh ta nói một câu nào. Đến bàn ăn ngồi xuống Terry mắt rưng rưng nhìn tôi không khỏi xoa xoa bàn tay của hắn" rốt cuộc cô bị sao vậy không ngờ cô lại là đồ háo sắc ..." Tôi đang uống nước nghe câu đó liền phụt hết nước ra ngoài , ho sặc sụa"khụ...khụ từ khi nào ta lại bị ngời khác nói là sắc nữ vậy". Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. " Quốc vương giá đáo" tiếng nói vang lên làm cho ánh mặt của mọi người không xem xét xoi mói tôi nữa mà hướng lên trên, ánh hào quang tỏa sáng, nhìn cậu ta lúc này thật có khí chất đế vương thống nhất toàn bộ La Mã như trong truyện. Các hầu tước và giáo chủ đều dâng tấu sớ lên cho cậu ta xem xét có vẻ rất bận. Tôi cũng không chú ý nữa tập trung vào chuyên môn, tôi lại liếc xéo Terry mấy cái anh ta lảng đi như không có gì. Tôi ăn xong rất nhanh rồi liền đi ra ngoài có vẻ không khí này không hợp với tôi lắm thế mà lúc trước háo hức lắm. Tôi bước ra ngoài hành lang đến bên tượng phun nước chỉ có chỗ này là đẹp nhất vắng vẻ , khung cảnh lại thơ mộng, ở đây trồng rất nhiều hoa hồng trắng, ánh trăng soi xuống càng làm chúng trở lên đẹp một cách lạ lùng. Tôi ngắt một bông hoa lên ngửi và thầm cảm thán" Thật là thơm quá đi" . Tôi đến bên hồ nước ngâm chân và nghịch nước , nước rất mát làm tôi thất rất thoải mái . Vừa ngồi tôi vừa nhìn xung quanh " khung cảnh đẹp thế này mà không được ghi nhớ lại thì thật tiếc, ở đây có giấy bút không nhỉ, đến lúc mình thể hiện sở trường rồi". tôi đứng dậy tìm người lấy giấy bút cho mình, họa cụ ở đây không như chỗ của tôi thô sơ và đơn giản hơn nhiều. Lấy được đồ xong tôi liền quay lại chỗ vừa nãy ngồi dựa vào cột vẽ, một lúc lâu sau đó tôi mới vẽ được một nửa chán chường tựa đầu vào cột , từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến như muốn du người ta vào giấc ngủ tôi bắt đầu lim dim" Kỳ thật sao cứ đến đây là buổi tối mình không thể thức khuya được nhỉ?". Một lúc sau tự nhiên tôi thấy người mình lâng lâng cảm giác như có ai đó đang nhấc lên vậy , tôi choàng tỉnh dậy:" Ar....thur cậu ....thả tôi xuống ngay".Không biết từ lúc nào mà cậu ta đã nhấc tôi nằm lọt thỏm trong lòng cậu ta rồi. Cậu ta trau mày" Cô lắm chuyện quá đấy, lần trước cô cũng ôm tôi thế này còn gì, cô hình như chỗ nào cũng ngủ được nhỉ?"

" Hửm cái quần què gì vại, tôi không cần biết thả tôi xuống ngay"

" Tôi không thả cô làm gì được tôi"

" Không nói nhiều với cậu đúng rồi tranh của tôi đâu"

" ý cô nói là mấy tờ giấy nháp đó á tôi cho người mang đi vứt rồi, vẽ gì mà xấu hoắc"

" Cậu nói cái gì chứ mang tìm lại cho tôi mau, công sức cả buổi tối của người ta, cậu muốn chết đúng không?" Giọng tôi đanh lại thập phần tức giận , sát khí ngùn ngụt.

" Được rồi làm sao cô phải cáu lên như thế chứ, tôi đưa cô về phòng trước rồi tìm lại cho cô là được chứ gì?"

" Không được cậu tìm ngay cho tôi tôi cho cậu thời gian đến sáng mai cậu mà không tìm được thì tuyệt dao" Tôi vùng vẫy nhảy xuống.

Arthur với vẻ mặt cháy như đít nồi nhìn tôi khó chịu" Cô còn muốn tuyệt dao với vua nước Anh .

Cảm nhận được sát khí sau lưng tôi liền chạy thật nhanh về phía phòng mình không quên ngoái đầu nhắn lại vẻ trêu ngươi" Nếu đã là vua nước Anh thì hãy giữ chữ tín đừng để người ngoài biết vua Arthur là người hẹp hòi, không giữ lời hứa".  

Sáng hôm sau , ngồi vào bàn ăn liền hỏi ngay Arthur đã tìm thấy bức tranh chưa. Cậu ta nhàn nhạt quăng cho tôi hai từ " Mất rồi". Mẹ nó lật bàn phản đối bà tác giả Vivibear sao lại cho cái con người này tính khó ưa đến  như thế chứ. Vùng lên! vùng lên hỡi nô lệ thế gian ý lộn phản đối những người cầm quyền thì có thể hành hạ người khác ! hôn quân ngươi chết đi.

" Làm loạn đủ chưa xong rồi thì ngồi xuống ăn một giờ sau tôi với  cô đi đón Lancelot"

" Thiên Băng cô bình tĩnh lại đi" Kai đứng ra giải tỏa.

-" Đúng đó Thiên Băng, ngồi xuống ăn trước đi" Lâm Linh cũng đứng dậy mà khuyên tôi, rõ ràng cậu ta mới là người có lỗi mà tôi còn định tặng nó cho Lan Lan thật càng ngày càng ghét hắn ta tự kiêu quá mức.

Tôi hừ lạnh một tiếng ngồi xuống" Không cần đức vua bận tâm tôi có thể tự đi một mình, chúng ta từ đây tuyệt dao, Uy Phong lát nữa tôi tiễn ông rồi mới đi"

" Ha hiếm khi thấy bà có lòng tốt cảm ơn trước nha tiểu thanh mai." < sao thấy anh này như bị đã nhân cách nhỉ>

" Ế tiểu thanh mai là gì vậy?" Kai ngơ ngác hỏi

" He không có gì , ăn nhanh lên đi , không muốn ngồi ở đây nữa." Tôi lười nhác nói bắt đầu ăn sáng.

" Là thanh mai trúc mã đó, đc ví với hai người chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ đi với nhau như hình với bóng, nha thật không ngờ Uy Phong và Thiên  Băng lại thân thiết như vậy ? Hai người là một đôi à?" Lâm Linh tiếp lời.

- '" Khụ Lâm Linh cô đừng đoán linh tinh chúng tôi chỉ là bạn bè thân thôi" Tôi cười ra nước mắt nói.

Sắc mặt Arthur càng lúc càng đen, không khí trùng xuống.

" Terry, cậu từ đâu tới vậy nghe Thiên Băng nói hình như cậu rất lợi hại, à cậu còn biết đàn nữa đúng không...bla ..bla" không khí cứ như vậy mà đi lên quả thật có " Kai bà tám " Ở đây thì không thể nào cho không khí tụt dốc được. Khi ăn xong thì tôi với Uy Phong ra ngoài sân trước cậu ta cứ dặn đi dặn lại tôi y như ông cụ non ý rồi cả hi lại cười nói thân thiết một hồi." Ách xì" sao cảm thấy đằng sau có sát khí nhỉ." Cảm nắng à?"

" Không có gì thôi ông đi đi" Tôi đứng lại vẫy vẫy tay cậu ta.

" Ùm bye bye nha tiểu thanh mai" Phong như cố ý nhìn ra phía Arthur rồi bắt đầu luyện chú. Ánh sáng tỏa ra chói mắt thân ảnh của Uy Phong cũng đã biến mất luôn. Tôi đứng vươn vai một lúc.

" Tiễn biệt thanh mai trúc mã của cô xong rồi thì nhanh lên ta không có nhiều thời gian, phải đi đón Lancelot" Lại là cái giọng đáng ghét này.

" Tôi đã nói rồi tôi đi một mình được , huống chi bệ hạ cũng đã bận như vậy thì ở lại Kemilott đi" 

" Cô dám cãi lại lời tôi nói, tôi không thể để một đứa như cô đi đón Lancelot  một mình được"

"  Nếu ngài không yên tâm thì để Kai hoặc Terry đi với tôi huống chi tôi với ngài cũng tuyệt dao rồi". Tôi hờ hững .

" Cô to gan lắm". Arthur hục hằn.

" Đúng thế tôi chả được gì ngoài cái gan to hơn người bình thường một chút thôi"

" Cô.."

" Tôi làm sao"

" Hai người đừng cãi nhau nữa mà , sao cứ ở gần là lại gây lộn thế?" Kai chạy đến giảng hòa.

-" Hừm tôi còn nhiệm vụ cao cả phải làm đâu có tời gian đôi co với hắn ta, tôi chỉ muốn đón Tiểu Lan một lình thôi ý kiến gì à? Với lại còn Lâm Linh còn đang ốm đấy cậu cứ ở lại với cô ấy đi, Gawain chỉ nói tôi đi thôi cơ mà" Tôi bắt đầu bốc hỏa.

-" Lâm Linh đã có người chăm sóc , cô nhất định phải đi với tôi đây là mệnh lệnh" Arthur cũng bắt đầu căng lên không kém.

-" Được vậy hôm nay tôi sẽ nhất quyết kháng lệnh một lần để xem cậu có dám trảm tôi không". Tôi còn lâu mới chịu thua.

" Hôm nay tôi nhất định phải trừng trị cô" Arthur rút kiếm bên cạnh ra. Tôi cũng bắt đầu dùng ma pháp hệ nước" Được thôi để xem ai trừng trị ai" Tôi liền phóng từng quả cầu nước đến chỗ Arthur nhưng cậu ta đều né được tôi liều mạng xông đến nhưng chưa đến chỗ Arthur thì vòng tay đã phát sáng. Tôi liền biến mất khỏi sân. Khi tôi có ý thức lại thì đã ở phòng của Uy Phong rồi, tôi cục cằn chạy đến đánh vào cậu ta mấy phát:

" Đang yên đang lành ông gọi tôi về làm gì hả tôi còn đang giao chiến với tên đáng ghét kia mà...hừm"

Uy Phong ngây thơ nhìn tôi  cười cười" Xin lỗi nha đọc nhầm thần chú có tuổi rồi nên hay lẫn"

" Mới có hơn trục tuổi đầu mà bảo già ông định chơi tôi à?"

" Huề nhau cả thôi ai bảo lần trước bà bắt tôi đi cùng tên Kai kia chứ hại lỗ tai tôi muốn thủng màng nhĩ luôn"

" Ha thì ra mấy hôm trước trầm trầm là cố tình tính kế tôi đúng không , thôi sẽ tính sổ với ông sau bây giờ còn phải đi đón Lan Lan nữa". Nói xong tôi đọc thần chú nhưng đọc mấy lần mà nó vẫn không phát sáng, tôi lắc lắc vỗ vỗ cuối cùng vẫn không được, quay lại nhìn Phong" Vòng sao nó không phát sáng thế"

" Hửm....ah..lại quên không nói với bà cái vòng này mỗi tháng sử dụng được 3 lần thôi...còn 3 ngày nữa mới sang tháng cố chờ đi" Phong nhướn mày nhìn tôi.

" Wtf?....bà đây đập chết ngươi tên đáng chết này..cho mi ba ngày húp cháo luôn".  

" Chu mi nga phản đối bạo lực a...."

'Á Á á á á'

****Mọi chuyện sau đó không dám viết tiếp quá bạo lực rồi không phù hợp với độ tuổi trẻ em.*** 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top