Mục đích duy nhất

Mắt Lục Dạ hằn đỏ lên vì tức giận khi có người dám phỉ báng người con gái hắn yêu nhất như vậy.

Lần này Trần Tuấn cũng không nói gì nữa mà lo quan tâm hỏi han Liễu Thanh Băng đang cúi gằm mặt xuống đất, cả người toát lên vẻ bi thương.

Cô ta nói với một giọng nghẹn khuất và tức giận: " Đúng là tôi thất thân từ rất sớm... Nhưng cô nghĩ là do ai?!  Tất cả là bởi vì cô đã hạ thuốc tôi cơ mà! "

Dứt lời, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Băng nhưng nhanh chóng bị cô ta gạt phăng và đẩy cửa chạy ra ngoài: " Băng Nhi !!! " Lục Dạ gọi to rồi cũng chạy theo cô ta.

" Tuyết Linh Sương, lúc nghe cô nói với tôi những lời đó tôi cứ tưởng là cô đã thay đổi nhưng không... Cô làm tôi rất thất vọng. " Nói rồi Trần Tuấn cũng chạy ra ngoài để đuổi theo Liễu Thanh Băng.

" ............ " Bầu không khí trong phòng bệnh yên lặng đến đáng sợ, tưởng chừng chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.  Trong nội tâm cô đang rất hỗn loạn

* Cô bị tát, lần đầu tiên trong đời cô bị tát!!!  Mẹ kiếp, cuốn tiểu thuyết chó má này!!!!  Bây giờ mình mà thay đổi thì chắc chắn tụi khốn đó sẽ yêu mình. Mình sẽ làm tụi nó phải chết đau đớn.....  *

Bỗng cô nhớ đến một người,  khuôn mặt hoàn mĩ đẹp trai, người luôn dang tay che chở cô và giọng nói dịu dàng ấy : " Linh, đừng sợ đã có anh ở đây. " Đúng rồi mục đích cô đóng kịch tất cả là vì anh - Mặc Dĩ Hiên.

Ổn định lại tinh thần cô lau máu đang chảy từ khoé miệng. * Nhiêu đây thì có là gì, vì tìm được anh việc gì em cũng nhịn được, đợi em nha Hiên. *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top