Gặp được nhau
Mà khoan! Đợi chút, bây giờ anh là Bạch Mặc cơ mà. Ai lại có thể tha thiết gọi tên anh mà còn dám đe doạ như vậy... Suy nghĩ một chút thì chỉ có thể là Linh thôi.
Ngay sau đó anh lấy tốc độ bàn thờ chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng hét Mặc Dĩ Hiên ấy.
Đến nơi, anh thấy một cô gái đang ngồi gục mặt vào đầu gối, cả người run run.
Bạch Mặc nhẹ hỏi : " Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không? "
Theo tiếng nói của anh cô liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô không còn nước mắt nhưng mắt với mũi vẫn đỏ ửng lên trông rất đáng thương.
Thấy có người tới, cô giữ lịch sự trả lời : " Anh ngồi đi. "
Nhưng cả hai người đều cùng suy nghĩ rằng đây không phải là người có cùng khí chất với cô/anh ấy sao?
" Có vẻ như cô đang buồn, tôi có thể giúp gì được không? " Với tất cả nỗi niềm mong muốn gặp được cô, Bạch Mặc trở nên nhiều chuyện hơn hẳn.
Có thể anh đã học được kiến thức uyên bác thâm hậu của mấy bác hàng xóm gần nhà nên rất thành thạo trong việc bắt chuyện hỏi thăm này.
Là người có cùng khí chất với Hiên nên cô cũng cởi mở hơn : " Không có gì, chỉ là... " Ngắt một chút cô lại nói : " Chút thất bại trong chuyện tình cảm đó mà, người tôi yêu không yêu tôi. "
Đôi mắt Tuyết Linh Sương toát lên vẻ u buồn nhưng anh lại thấy được có gì đó hơi giả ở cô
" Tôi đồng cảm với cô bởi vì tôi cũng vậy, Băng cô ấy không yêu tôi. "
Băng?! Cô ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ lại là một trong những người đàn ông của Liễu Thanh Băng?
Không trùng hợp như vậy chứ!!... Mà cũng thật kỳ lạ, người đàn ông cực phẩm thế này thì cho dù có nghèo kiết xác thì Liễu Thanh Băng cũng sẽ hốt về mà.
Lạ lùng ghê? Chờ đã, để cô xác nhận lại xem : " Trùng hợp nhỉ, thế anh tên gì? Tôi là Tuyết Linh Sương. "
Tuyết Linh Sương??! Anh cũng kinh ngạc trả lời : " Còn tôi là Mặc Lăng, tên thật là Bạch Mặc. "
Thì ra cùng là nhân vật phụ có cùng chung số phận bi đát... Sau khi biết được tên của nhau, hai người lập tức có một cảm giác đồng bệnh tương liên.
Khoan! Theo trí nhớ của anh thì rất có khả năng Tuyết Linh Sương này là em ấy.
Nhưng mà dạo này không thể tin tưởng bất cứ thứ gì, để anh thử đã : " Vậy à cô Tuyết, cô yêu anh ấy như thế nào? "
Nghe anh hỏi, không khí xung quanh cô biến thành màu hồng phấn, vẻ mặt cô hạnh phúc như đang nhớ lại : " Tôi à? Tôi yêu tất cả cử chỉ, giọng nói của anh ấy, yêu cái cách mà Lục Dạ đối xử với tôi và yêu những hồi ức đẹp đẽ ấy. "
Dừng một chút, cô quay lại hỏi anh : " Còn anh, anh yêu cái gì ở Băng? "
" Tôi thì thích cách cô ấy nhếch mép cười lạnh lùng khi nói lời châm chọc, thích giọng nói trong trẻo và thái độ bất cần đời của cô ấy, mặc dù cô ấy không... Nhưng tôi vẫn luôn tin một ngày nào đó cô ấy sẽ biết là tôi vẫn luôn đợi chờ cô- Liễu Thanh Băng. "
Anh nói với vẻ mặt say mê chìm đắm trong ảnh hào quang ấy.
" Liễu Thanh Băng?!! À, thì ra là anh thích cái con tiện nhân hèn mọn đó, tôi không hiểu tại sao có nhiều người thích nó như vậy. Nhất là anh Dạ, giờ lại đến cả anh!!!! "
Lí do cô nói như vậy vì cô nhận ra điều bất thường gì đó trong lời nói lúc nãy của anh. Tuyết Linh Sương đang thử, thử xem anh có phải là Anh không.
Đúng như cô đoán, nghe những lời thâm độc của cô, anh đứng phắt dậy cúi gằm mặt xuống giận dữ nói : " Tôi không cho phép cô nói Băng như vậy!! Cô có hiểu tình yêu là gì không mà có tư cách nói?!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top