Cuốn tiểu thuyết dở tệ!!!

Trong nhà....

Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật, hàng loạt món ăn thơm ngon, đẹp mắt được đặt trên đấy.

Trình Xảo Linh mắt sáng lên, toàn những món hấp dẫn, cô thử ăn một miếng cá trên bàn :
" Oa! Hiên, tay nghề anh ngày càng tốt nha!! "

" Chẳng lẽ mấy ngày trước tay nghề anh giảm. Anh không thể nào không biết nấu ăn như em được. " Mặc Dĩ Hiên trêu tức nói làm cô phồng má giận đỗi.

" À, còn nữa... " Anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Bước về phía tủ lạnh, lấy ra một ly sinh tố màu xanh sẫm, nói :

" Sinh tố của em đây. Sau bữa ăn rồi uống " Nhìn ly sinh tố, cầm lên, cô thử ngửi liền nhăn nhúm mặt mày :

" Khó ngửi quá!! Em không muốn uống đâu!! "

" Không uống thì mỗi ngày tự nấu cơm và làm việc nhà nha. Chọn đi. " Thấy cô phản đối anh sầm mặt, đe dọa làm Trình Xảo Linh tái mặt gật đầu, vội vàng nói :

" Em uống, e uống!!! " Đùa sao? Chỉ thử tưởng tượng đến viễn cảnh đấy làm cô chỉ muốn đâm đầu vào gối chết.

" Vậy mới ngoan. " Mặc Dĩ Hiên hài lòng gật gù.
________________________

Ăn xong bữa tối, cô và anh leo lên giường nằm.

Anh thì đọc tin tức, còn cô hào hứng vừa lôi một cuốn tiểu thuyết ra đọc vừa uống sinh tố cảm thán than thầm: Ngon quá
1 tiếng sau ~

Đang nằm đối lưng nhau thì bỗng dưng cô la lên trong giận dữ, ấm ức nói :

" Thật cẩu huyết!!!! Đúng là nữ phụ văn mà. Cô nữ phụ lúc còn sống thì nghĩ nữ chủ lăng nhăng nhưng khi sống lại thì cũng như vậy thôi, còn thu thêm nhiều thằng hơn nữ chủ nữa chứ!!!! "

Nghe tiếng hét của Trình Xảo Linh, anh giật bắn cả người, quay qua cô hỏi :

" Chuyện gì mà làm em hét như lên cơn động kinh thế, Linh? Làm anh giật cả mình. " Đang bực nên cô cũng không quan tâm anh kêu cô là động kinh, nghe anh hỏi thì kể hết nội dung trong tiểu thuyết.

" Cuốn tiểu thuyết tên [ Băng lãnh nữ phụ trùng sinh ]. Nữ phụ là Liễu Thanh Băng, nữ chủ là Tuyết Linh Sương. Kiếp trước nữ chủ ngây thơ trong sáng, nữ phụ lẳng lơ độc ác. Vì luôn tìm cách hại Tuyết Linh Sương nên Liễu Thanh Băng đã bị hậu cung của nữ chủ xử lí và chết chết thê thảm.

Liễu Thanh Băng được sống lại, biết cuộc đời lúc trước chỉ là cuốn tiểu thuyết và mình là nữ phụ , cô quyết đòi lại công bằng cho mình. Từ đó, hành trình truy mỹ nam của Liễu Thanh Băng bắt đầu. Em ức nhất là nữ phụ lạnh lùng còn có nhiều nam nhân hơn nữ chủ tiểu bạch. Vậy mà còn bày đặt chỉ thích 1v1, muốn câu trai đẹp nói thẳng ra đi! "

Kể một hơi dài xong, anh đưa cốc nước cho cô uống, Trình Xảo Linh liền nói tiếp : " Anh nói xem, vậy sao em không tức!!! "

Nhìn Trình Xảo Linh như muốn giết người, anh đổ mồ hôi lạnh vội vàng đánh trống lảng: " Dù sao cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi. Xin phu nhân bớt giận, trễ rồi, đi ngủ thôi. "

Anh tắt đèn, ôm cô ngủ. Nhưng đâu ai ngờ, cuốn tiểu thuyết cô vừa mới vứt bỗng phát sáng lên và biến mất kèm theo cả hai người nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top