Anh sắp tìm thấy em rồi!
Lúc này cả hai đã dời đến ngồi trên ghế đá.
Liễu Thanh Băng cười hỏi: " Anh tên gì vậy? "
" Bạch Mặc. " Anh ngắn gọn trả lời.
Cô trợn mắt ngạc nhiên. Bạch Mặc-thiếu gia bí ẩn nhà họ Bạch, cái gia tộc lâu đời bí ẩn nhưng cực kỳ hùng mạnh đó, còn cả công ty B&M đang phát triển vươn ra cả thị trường nước ngoài!!
Lúc này khí chất của Liễu Thanh Băng bỗng trở nên trong trẻo lạnh lùng nhưng lại pha chút u buồn.
" Tôi là Liễu Thanh Băng, Bạch Mặc à, anh không phiền nếu nghe tôi tâm sự chứ? "
Khi hỏi, cô ngước lên nhìn Bạch Mặc, ánh mắt trong trẻo buồn bã.
Nhưng có vẻ anh không để tâm đến ánh mắt tội nghiệp của cô.
* Liễu Thanh Băng!!! Nữ phụ nhưng thật ra là nữ chính, người đã làm ' Bạch Mặc ' này tự sát đây mà.
Đợi một chút, nói như vậy, mình đã nhập hồn vào nam phụ, vậy theo như tướng phu thê, Linh có thể đã nhập vào nữ chủ nhưng thật ra là phụ trong truyện-Tuyết Linh Sương. Nếu vậy thì mình phải cho cô ta biết cái giá của việc bắt nạt vợ mình *
" Cô không nhớ tôi sao? "
Anh hỏi
Liễu Thanh Băng nghi hoặc và cố nhớ lại xem cô đã gặp anh ở đâu. Trí nhớ của cô rất tốt, với lại với khuôn mặt này cô ta đã gặp thì không thể nào không nhớ được.
" Không, tôi không nhớ mình đã gặp anh ở đâu cả. Không phải anh là Bạch Mặc à? "
Cô chu đôi môi đỏ mọng lên trông rất đáng yêu.
" Ha! " Tiếng cười chế giễu bật khỏi miệng anh.
" Sao vậy?! " Liễu Thanh Băng có dự cảm không lành.
" Với cái đầu tôm của cô chắc không thể nhớ ra đâu nhỉ, để tôi gợi ý cho. Mặc Lăng- còn nhớ cái tên này không. "
" Không... không lẽ anh là...! " Nghĩ tới khả năng đó, mắt cô trợn lên ngạc nhiên.
" Ồ, xem ra não vẫn còn chút nếp nhăn. Đúng tôi là Mặc Lăng-cái thứ nhút nhát yếu ớt ngày trước đấy. Ngạc nhiên không! " Vừa nói anh vừa cười nhẹ, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.
Nói về lý do ' Bạch Mặc ' tự sát thì vào một buổi chiều, ' Bạch Mặc ' đã lấy hết dũng khí từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà tỏ tình với Liễu Thanh Băng nhưng lại bị từ chối vì lý do còn đi học không thể yêu đương.
Nếu như vậy thì cũng không sao, ' Bạch Mặc ' bị từ chối nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.
' Cậu ' phát hiện ra cô dây dưa với rất nhiều người đàn ông khác nhau nhưng điểm chung của họ đều là tài giỏi, thành đạt và có ngoại hình hoàn hảo.
Có lần ' Bạch Mặc ' còn nhìn thấy cô đang ân ái với Mặc Lăng, giáo y của trường người có cùng tên (giả) với ' cậu ' nhưng lại khác xa.
' Cậu ' đau lòng chẳng phải Thanh Băng đã nói là không muốn nói chuyện tình cảm khi đang đi học sao?
Tại sao... Và cuộc đời của ' Bạch Mặc ' yếu đuối chấm dứt tại đây.
" Không thể nào! " Liễu Thanh Băng hét lên.
" Đừng hét vào mặt tôi chứ, đây là sự thật mà. Bình tĩnh đi. " Anh hơi sợ rồi đấy, lỡ cô ta sốc quá rồi điên lên thì sao.
Rồi tự nhiên anh nói xong nước mắt Liễu Thanh Băng rơi xuống lã chã, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ: " Tôi không biết mình đã làm gì nhưng xin lỗi anh. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được không? "
" Cô bạn ơi, đã muốn làm bạn rồi mà sao cứ gọi tôi là 'anh' thế. Nên nhớ là tôi với bạn là cùng... "
" Băng Nhi/ Tiểu Băng!!! " Hai giọng nói lo lắng vang lên cùng lúc.
Anh đen mặt nhìn về phía giọng nói phát ra thấy hai người đàn ông cao ráo đang chạy vội tới.
Ở thế giới trước, ai mà không biết anh ghét nhất là bị ngắt lời, ngoại trừ Linh thì không ai được ngắt lời anh đang nói.
" Em có sao không? " Lục Dạ lo lắng hỏi.
Bạch Mặc nheo mắt, theo ký ức của ' Bạch Mặc ' truyền lại thì đây là một trong những nam nhân dây dưa với Liễu Thanh Băng đồng thời là vị hôn phu của cô ta.
Anh không hiểu sao một người đàn ông khi yêu một người con gái lại có thể dễ dàng chia sẻ người yêu với nhiều người khác nữa.
Mà lại còn' chơi chung' với nhau, không sợ nhiễm bệnh à.
" Cậu là ai? " Trần Tuấn nghi ngờ.
" Tôi là ai liên quan gì đến anh. "
Bây giờ thì anh đang nhỏ tuổi hơn tên Trần Tuấn này. Phải lễ phép với người già chứ.
" Mặc Lăng - Bạch Mặc. "
Không phải là không muốn nói tên sao, câu trước đá câu sau như vậy à.
Ba người (Trần Tuấn, Lục Dạ, Liễu Thanh Băng) đổ mồ hôi.
" À mà còn nữa, tôi sẽ chú ý đến các người đấy. Nhất là cậu - Lục Dạ. " Dám làm vợ anh buồn à.
* Có phải anh ấy đang ghen không? *
Suy nghĩ của ai đó.
Không ai trả lời, họ chỉ lo dắt người đang khóc đến tủi thân đi chỗ khác.
Về phần Tuyết Linh Sương, cô đang bị dày vò đến khổ sở: " Con muốn ăn gì? Nho, táo, bánh ngọt, dâu hay con muốn uống nước cam, nước chanh... v....v "
Đây là mẹ của nguyên chủ-bà Tuyết.
Mới lúc nãy bà đến thăm cô rồi 'hành hạ' cô đến bây giờ.
" Con đừng lo, tên nhóc Lục Dạ dám tát con, mẹ, ba con và cả Tuyết gia sẽ báo thù cho con. Từ giờ cả nhà ta sẽ chống đối Lục gia đến cùng. "
" Dì Tuyết. " Đúng là âm hồn bất tán, vừa nhắc đã tới xem chỗ này là nơi trú ẩn hay sao mà cứ thích đi là đi về là về vậy. Dù nghĩ như vậy, cô vẫn phải tươi cười vui vẻ: " Anh Dạ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top