Chương 1: Đọc fanfic rồi xuyên luôn???
Hanbin ngồi trong phòng ký túc xá, cuộn tròn trong chăn với chiếc điện thoại trên tay. Lịch trình hôm nay không quá dày, nên cậu có chút thời gian rảnh để làm điều mình thích—đọc fanfic.
Cậu không ngờ rằng fandom lại có cả một kho truyện đồ sộ như vậy, đủ thể loại, đủ phong cách, thậm chí có cả những câu chuyện mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại là nhân vật trung tâm.
Hôm nay, Hanbin vô tình bấm vào một bộ fanfic có tiêu đề đầy bí ẩn:
"AllHyuk: Đừng yêu Hanbin!"
Nhìn cái tên, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng bản tính tò mò đã thắng, cậu bấm vào đọc thử.
Fic kể về một thế giới nơi Hanbin là thành viên không được yêu thích trong nhóm. Mọi người xa lánh cậu, ghét bỏ cậu, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể hoà nhập được. Điều tệ hơn, dù fic là thể loại allHyuk, nhưng tất cả các thành viên đều yêu mến Hyuk và lại có phần ghét bỏ cậu.
"Chẳng phải mình với Hyuk vẫn thân nhau mà? Sao lại thành thế này??" – Hanbin cau mày khó hiểu.
Nhưng đọc đến giữa fic, Hanbin chợt cảm thấy nhói lòng. Nhân vật Hanbin trong truyện dù cố gắng thế nào cũng không được công nhận. Cậu bị bỏ rơi trong những cuộc vui, bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đọc đến đây, Hanbin có chút khó chịu, nhưng vì đã lỡ đọc rồi, cậu vẫn tiếp tục kéo xuống.
"Nếu mình ở trong tình huống này, mình sẽ làm gì nhỉ?" – Cậu tự hỏi.
Rồi đột nhiên...
Màn hình điện thoại nhấp nháy. Chữ trên fic bỗng dưng trở nên mờ nhạt. Hanbin dụi mắt, nghĩ rằng mình đọc quá lâu nên hoa mắt. Nhưng không—căn phòng cậu bỗng xoay vòng, rồi trước mắt là một màu trắng xóa.
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể rơi vào khoảng không. Tim Hanbin đập mạnh.
"Khoan, đừng nói với mình là—!!!"
Chưa kịp suy nghĩ tiếp, cậu đã mất đi ý thức.
———-
Hanbin tỉnh dậy với một cơn đau nhức. Cậu chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một phòng ký túc xá lạ hoắc.
Đây không phải ký túc xá của Tempest.
Bàn ghế, giường ngủ, thậm chí cả vị trí đặt đồ vật đều khác hẳn. Hanbin cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cậu vội vàng đứng dậy, chạy đến trước gương.
Gương mặt trong gương vẫn là của cậu, nhưng biểu cảm lại có chút khác lạ. Hanbin nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Đừng nói với mình là mình xuyên vào fanfic đó..."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nhanh lên, mọi người đang chờ."
Hanbin quay lại. Đứng trước cửa là Hyeongseop. Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn Hanbin không hề thân thiện, mà lại đầy xa cách.
Hanbin chợt nhớ đến cốt truyện. Nhân vật Hanbin trong fanfic này không được ai yêu quý.
"Mình thật sự... đã xuyên vào fanfic đó sao?"
Tệ rồi.
Bây giờ cậu phải sống sao đây?
Hanbin nhìn Hyeongseop, lòng bỗng chùng xuống. Bình thường cậu với Seop khá thân thiết, vậy mà bây giờ lại bị nhìn bằng ánh mắt xa cách thế này. Nhưng thay vì hỏi ngay, cậu quyết định im lặng quan sát tình hình trước.
"Ờ... Ừ, anh ra ngay."
Hyeongseop không đáp, chỉ lạnh nhạt xoay người đi. Hanbin thở dài, nhanh chóng chỉnh lại tóc rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài, các thành viên đã tập trung ở phòng khách. Không khí có phần căng thẳng, hoặc ít nhất là giữa họ với Hanbin.
Hyuk đang ngồi giữa, các thành viên còn lại vây quanh cậu ấy, nhưng không ai thèm để ý đến Hanbin. Cậu đứng đó một lúc lâu, cuối cùng là Ahn HyeongSeop liếc nhìn rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Đến rồi à?"
Hanbin gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, mình phải làm gì để cải thiện tình hình !!
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ. Hanbin nhận ra dù cậu có nói gì, phản ứng nhận lại chỉ là những câu đáp qua loa hoặc im lặng. Thậm chí, một số người còn không thèm nhìn cậu.
Nhưng Hyuk thì khác. Cậu ấy vẫn đối xử với Hanbin bình thường, không có chút ác ý nào. Nhưng cũng chính vì thế mà Hanbin lại càng bị cô lập hơn.
"Hyuk, hôm nay em có lịch trình gì không?" Hanbin hỏi thử.
Hyuk mỉm cười. "Có quay một số nội dung ạ. Anh thì sao?"
"À... Chắc chỉ ở ký túc xá thôi."
Hanbin cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người thoáng qua mình một cách đầy chán ghét.
Dường như trong fanfic này, chỉ cần cậu nói chuyện với Hyuk, cậu sẽ càng bị ghét nhiều hơn.
"Không ổn rồi..."
Hanbin biết mình phải tìm cách thay đổi cốt truyện. Nếu tiếp tục như thế này, cậu sẽ mãi bị ghét bỏ mà không có cơ hội nào để cải thiện.
Nhưng vấn đề là... bắt đầu từ đâu bây giờ ?
Sau bữa sáng đầy căng thẳng, Hanbin ngồi một mình trong phòng, đầu óc rối tung.
"Tóm lại thì... trong fanfic này, ai cũng ghét mình, chỉ có Hyuk là đối xử bình thường. Nhưng vấn đề là... tại sao họ lại ghét mình đến vậy?"
Hanbin nhắm mắt, cố gắng nhớ lại nội dung fic mà mình đã đọc trước khi xuyên vào đây. Trong truyện, cậu không hề làm gì sai, nhưng vẫn bị ghẻ lạnh. Không ai thực sự nói ra lý do, chỉ đơn giản là không muốn có sự hiện diện của cậu.
"Không lẽ mình phải làm lại từ đầu? Kiểu như chứng minh bản thân sao?"
Nghĩ là làm, Hanbin đứng dậy. Cậu không thể cứ ngồi đây mãi được
Tối hôm đó, nhóm tập luyện vũ đạo. Hanbin vốn luôn nghiêm túc, nhưng lần này cậu quyết định nỗ lực hơn nữa. Cậu biết nếu muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người, thì ít nhất cũng phải để họ thấy được sự cố gắng của mình.
Sau vài giờ tập, mồ hôi Hanbin rơi xuống sàn. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, không than vãn một lời. Các thành viên khác nhìn thấy cũng có chút bất ngờ, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Hyuk là người đầu tiên đến gần, đưa cho Hanbin một chai nước.
"Uống đi, anh đừng cố quá."
Hanbin cười nhẹ, nhận lấy chai nước. "Cảm ơn em."
Khoảnh khắc đó, cậu thấy một vài ánh mắt thoáng nhìn về phía mình—có thể là tò mò, có thể là nghi ngờ, nhưng ít nhất cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.
Đây có lẽ là một khởi đầu tốt.
Buổi tập kết thúc, Hanbin là người cuối cùng rời khỏi phòng. Khi cậu đi ngang qua hành lang, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Anh chăm chỉ thế này từ khi nào vậy?"
Hanbin quay lại, bắt gặp ánh mắt của Eunchan. Giọng điệu của cậu ấy không hẳn là chế giễu, nhưng cũng chẳng mang theo sự thân thiện.
Hanbin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là cơ hội để cậu bắt đầu thay đổi cách mọi người nhìn nhận mình.
"Cũng không hẳn... Chỉ là, anh muốn làm tốt hơn thôi."
Eunchan nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai. "Tùy anh."
Dù không nói thêm gì, nhưng ít nhất Eunchan đã chủ động bắt chuyện với cậu. Hanbin xem đây là một dấu hiệu tốt.
Sáng hôm sau, nhóm có buổi ghi hình. Trong lúc chuẩn bị, Hanbin thấy các thành viên tụ tập lại nói chuyện, nhưng vẫn chẳng ai gọi cậu vào.
Cậu do dự, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước đến.
Ngay khi cậu định lên tiếng, Taerae liếc qua, rồi lẳng lặng dời đi. Các thành viên khác cũng chẳng ai để ý đến cậu.
Hanbin siết chặt tay.
"Mình đã cố gắng rồi, nhưng thay đổi không thể đến ngay được..."
Cậu hít sâu, quyết định không để bản thân bị ảnh hưởng. Dù sao thì, cậu cũng đã quen với tình huống này trong truyện rồi.
Buổi ghi hình bắt đầu. Hanbin tự nhủ dù thế nào cũng phải thể hiện tốt nhất có thể. Nếu không thể thay đổi suy nghĩ của họ bằng lời nói, thì cậu sẽ dùng hành động.
Lần này, mọi người đều nhận ra Hanbin khác hẳn. Cậu chủ động, tràn đầy năng lượng, không còn lặng lẽ đứng phía sau nữa.
Khi kết thúc, đến cả LEW cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
"Tốt lắm." LEW buông một câu đơn giản trước khi rời đi.
Hanbin khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người công nhận cậu từ khi xuyên vào đây.
Cậu mỉm cười.
Dù chỉ là một chút, nhưng cậu đang tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top