[ 2 ] Lâm Nghi ông rất muốn đạp lên đầu Đinh Tiêu Thụ

- " Tiêu Lĩnh, muốn ăn gì trước show không ? " Quản lý vừa lái xe vừa quay xuống hỏi.

- " Gì cũng được, tập trung lái xe đi ! " Tiêu Lĩnh mắt không rời khỏi cuốn tiểu thuyết tối qua vừa bị mình đá ra góc phòng chê là máu ch* kia.

[ Lâm Nghi nhỏ đã khổ.

Lớn lại càng khổ, chịu quá nhiều áp bức tâm lý liền không được ổn định, trạng thái thất thường. Chẳng biết do phải đang tuổi nổi loạn hay chăng mà cậu bé hiểu chuyện ngày nào trở nên vô cùng bặm trợn lưu manh.

- " Nè, làm hộ cái bài tập ! "

Cậu quăng tuỳ tiện lên đầu của Dương Linh quyển bài tập toán. Dương Linh đường đường là lớp trưởng nắm đầu cả một lớp, nay đành phải nhún nhường trước Lâm Nghi.

- " Mai tôi bận, có thể ngày kia mới có. "

- " Giỡn với tao đó hả ? "

Lâm Nghi gằn giọng, bài vẻ mặt hung hăng, giơ nắm đấm trước mặt Dương Linh. Cô chỉ đành cúi đầu ngồi xuống làm nhanh bài tập đưa cho cậu.

- " Ngoài bắt nạt người khác mày còn có thể bắt nạt được ai ? Ngon ra ngoài gặp Đinh Tiêu Thụ kìa ? "

- " Mày thử nói nữa xem ? "

Đinh Tiêu Thụ cái tên quen thuộc ai trong trường cũng biết. Hắn vừa đẹp trai vừa học giỏi, thầy cô yêu quý, bạn bè mến mộ.

Đồng thời cũng là côn-... ]

...

Bíp Bíp BÍPPP !!!

ĐÙNG !!!

Tiếng còi xe vang um trời, hai chiếc xe va vào nhau, chiếc xe của Tiêu Lĩnh xấu mệnh..

Lật xe.

Tiêu Lĩnh đầu máu me, không rõ chết sống nằm trên ca băng đẩy vào phòng bệnh. Quản lý cũng ôm cái đầu máu chạy theo, nhìn qua cũng biết người lái còn ổn hơn cái người nằm trên kia.

- " Tim ngừng đập rồi ! "

...

- " Lâm Nghi ! LÂM NGHI ! "

Một lần nữa Tiêu Lĩnh bị tiếng la nạt đánh thức, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không chắc đây là mơ hay thật, ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu lấy điện thoại ra xác định ngày tháng năm, ngẩng đầu hướng về phía trước mặt.

- " Lâm Nghi, em lại còn dám mang điện thoại, ngủ trong giờ của tôi, không phải là em chẳng coi lời nói tôi ra gì hay sao ? " Người đàn ông trung niên với chiếc bụng to đầu hói, hình thái chung của các thầy giáo lâu năm của nhiều trường.

Lâm Nghi ?

Trường học ?

Cậu như bất động, thầy giáo vẫn mắng, học sinh trong lớp vẫn cúi đầu làm bài. Chuyện Lâm Nghi bị thầy giáo mắng là thường ngày mà ? Chưa bị đánh là may.

- " Sắc mặt em sao thế ? Tái thế này ? Mau ngồi xuống đi, nếu có bệnh thì nộp đơn xin nghỉ hà cớ gì lên lớp ngủ gật khích giáo viên để nghe mắng ? " Thầy giáo nhìn thấy khuôn mặt mồ hồi đầm đìa tái nhợt của Lâm Nghi liền biết đứa nhỏ này có bệnh.

Tiêu Lĩnh dường như hiểu được đôi phần tình trạng mình gặp phải. Nhưng đây không phải là lúc đứng suy nghĩ thêm, giờ điều cần làm là thay đổi cốt truyện. Nếu như nói Tiêu Lĩnh đã xuyên vào thân phận Lâm Nghi, thì chả nhẽ càng phải hứng chịu khổ đau như cốt truyện.

Không được !

Đúng là cậu cần nếm trả đau thương để viết nhạc, nhưng cũng không phải cậu cần chết trong đau thương bi thảm !

Nếu đã xuyên, không có cách để quay về thì đành chịu, nhưng Tiêu Lĩnh sẽ không thuận theo cốt truyện, bây giờ cậu là Lâm Nghi, nam chính trong chuyện.

Dễ thôi.

- " Em hơi mệt, xin phép thầy cho em ngồi tại chỗ nghỉ tiết này nha ! " Lâm Nghi mấp máy môi, đôi mắt khẽ nheo lại tỏ rõ sự mệt mỏi.

- " Ayy da, đứa nhỏ này nay đã biết xin phép, em cứ ngồi nghỉ, khi nào cảm thấy ổn thì hãy học. "

Lần này, mọi người trong lớp có ngoái đầu lại nhìn cậu, bình thường Lâm Nghi sẽ không nói chuyện kiểu này. Lại còn xin phép ? Thật quá khác cậu ta rồi !

Lâm Nghi thầm nghĩ, chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết, mà đã phải xuyên qua. Bây giờ cứ thuận theo bản chất tự nhiên của Tiêu Lĩnh mà sống, thay đổi con người Lâm Nghi.

Còn mải đắm chìm trong suy nghĩ, một lực nhè nhẹ khẽ khều lên vai cậu, quay đầu qua thì là cô lớp trưởng Dương Linh, Dương Linh e dè đưa quyển bài tập toán cho cậu, thủ thỉ :

- " Tôi làm xong rồi ! "

Thì ra là xuyên vào ngay tình tiết sáng nay, cậu quăng quyển tập lên đầu Dương Linh ? Giơ nắm đấm trước mặt cậu ấy ? Gằn giọng ?

Lâm Nghi à, tên này cậu thô lỗ quá rồi !

Lâm Nghi cười gượng tay cầm lấy quyển bài tập toán, một tay sẽ đưa lên xoa đầu Dương Linh :
- " Cảm ơn, tôi sẽ phủi đi những thứ sáng nay tôi quăng lên đầu cậu. "

Dương Linh tròn mắt, nhìn Lâm Nghi xoa đầu cho mình, cảm thấy người trước mắt không phải Lâm Nghi nữa, chưa định hình lại cậu lại nói :
- " Sau này tôi sẽ không ép cậu làm bài tập hộ nữa đừng lo, được chứ ?"

- " Um ! "

...

Sau giờ học Lâm Nghi đành dựa theo trí nhớ sau khi đọc truyện để tìm phòng trong kí túc xá, do mải nghĩ nên lúc đi trên hành lang không hề nhìn đường, va phải người, loạng choạng vài bước, cúi đầu xin lỗi liền muốn quay đi, ngay lập tức bị người kia kéo lại:

- " Đi đâu ? "

Chất giọng người này trầm ấm, nhưng uy nghiêm đến sợ, Lâm Nghi khi nãy giờ thất hồn nghe cũng phải tỉnh. Người này rất cao, phải nói cậu chỉ cao đến vai người đó, lại còn rất đẹp trai..

- " Tôi hỏi cậu đi đâu ? " Người lặp lại, giọng lúc này cũng lạnh hơn.

- " T-tôi đi kiếm kí túc xá.. " Lâm Nghi nhỏ giọng. Lúc này cảm thấy cậu như chú thỏ bị thú lớn ăn hiếp.

- " Cậu muốn đánh trong kí túc xá sao ? " Người kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông.

- " Đ- Đánh gì cha ? Tôi có muốn đánh gì đâu, tôi chỉ muốn đi ngủ.. " Lâm Nghi lắp bắp nói về sau càng nhỏ bằng giọng mũi, nghe thật nũng nịu.

Khoé miệng người kia cong lên.

- " Đừng chọc đến Đinh Tiêu Thụ này ! Ông đây không có nhã hứng chơi với mày, tao không hứng thú với cái thể loại mồm thì to gan thì bé như mày." Tiêu Thụ dúi vào tay cậu một từ giấy rồi quay người bỏ đi.

Lâm Nghi mở tờ giấy ra, khoé miệng giật giật.

[ Thư khiêu chiến : Lâm Nghi ông rất muốn đạp lên đầu Đinh Tiêu Thụ ]

- " Lâm Nghi, trước đó ở đây ông đã gây hiềm khích với bao nhiêu người vậy ? "

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top