[ 1 ] Tình tiết máu ch*, mau nói ai đã viết nên cuốn tiểu thuyết này ?

- " Tiêu Lĩnh, nam ca sĩ đứng đầu hot search trên các trang mạng xã hội, với gương mặt không góc chết, Tiêu Lĩnh đã dễ dàng trở thành đại xứ cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng.. "

Bíp !

Âm thanh thời sự biến mất, chỉ còn lại gian phòng im ắng vắng lặng. Căn hộ cao cấp vô cùng to lớn và rộng rãi thể hiện lên sự tương phản rõ rệt đối với chàng trai nhỏ bé đang ngồi trên chiếc sopha đối diện TV.

Mái tóc đen và xơ, nhìn cũng hiểu đã thấm rất nhiều hoá chất. Làn da trắng nổi bật, gương mặt thanh tú, thân hình mảnh khảnh ngả người ra phía sau. Bàn tay thon kẹp điếu thuốc vươn làn khói.

Tiêu Lĩnh nhấp nháp lại vị đắng còn đọng lại trên lưỡi, khẽ nghĩ đến những bình luận của fan về MV mới ra mắt 2 ngày trước. Cũng khẽ nghĩ đến vị trí top 1 hot search mình đang nắm, cậu nhắm mắt, xoa thái dương nhíu mày.

[ MV lần này nếu so với những nghệ sĩ solo khác thì chắc chắc vượt trội, nhưng tiểu Lĩnh à, cậu không thấy kiểu hình nó rất giống với những bài trước sao ? Đừng để mang danh " nghệ sĩ một màu "chớ ? ]

[ MV của cậu này lúc nào cũng theo style vui vẻ yêu đời nhỉ ? Nhưng nghe hoài tôi nhàn hết cả tai ! ]

[ Đứng đầu hot search vì mang danh " một màu " cũng không vẻ vang gì đâu ha Tiêu Lĩnh ? ]

[ Tôi rất thích ! Yêu cậu Lĩnh Lĩnh ! Nhưng cậu có thể đổi sang style khác được không ? Nhạc buồn chẳng hạn ? ]

[ Đúng Đúng ! Chất giọng của Lĩnh Lĩnh chúng ta rất phù hợp ! Mong chờ cậu Lĩnh Lĩnh ! Tôi sẽ dành lương cả tháng mua album cậu ! ]- Đã trả lời cmt trên.

Nhạc buồn sao ? Buồn theo kiểu nào ?

Tiêu Lĩnh chưa từng viết nhạc buồn, cũng không phải chưa từng viết, có viết nhưng đều bị quản lý vứt ngay vào sọt rác với những lý do :

Câu từ không phù hợp ?

Không hay không mới mẻ ?

Quá sến súa ?

Quá khô khan ?

Đa số các fan đều yêu cầu nhạc buồn thất tình, nhưng Tiêu Lĩnh cậu một mối tình vắt vai cũng không có. Theo âm nhạc từ 12 tới nay thì làm sao cảm thụ được cái gọi là tình yêu ?

Công việc thì quá nhiều, nhiều đến mức đi ngủ cậu cũng có thể mơ thấy mình đang đi hát.

Tình yêu với cậu gần như là không thể !

Nếu tuỳ tiện ra một bài nhạc không hay, e rằng chỉ sau vài tiếng có thể cậu sẽ mất hết fan. Tiêu Lĩnh quyết định sẽ đi tham khảo.

Ở đâu ? Phim hay tiểu thuyết ?

Thật ra bình thường rãnh rỗi Tiêu Lĩnh cũng có đọc sách, nhưng không giống với giới trẻ gen Z thời nay, cậu đọc " Your money or your life ? " , " Chiến tranh tiền tệ " , " Tiền để ra Tiền " ?

Những quyển sách khô khan không hề có tình người trong đó. Chẳng có gì để khai thác, đành phải tra những quyển tiểu thuyết " Hay " trên mạng xã hội.

Mạng vừa loading xong, top đầu trên search đó là cuốn tiểu thuyết " Cuộc Sống Của Nam Chính Đầy Bi Thảm ", Tiêu Lĩnh chỉ bỏ chữ " Bi thảm " vào mắt, tất cả dường như không thấy.

Cậu chỉ cần bi thương, thảm thương, cần tất cả sự đau khổ để viết nhạc.

Tiêu Lĩnh nghĩ tới đó, không chần chừ đặt quyển tiểu thuyết đó ngay tức khắc.

...

Sụt sùi sụt sùi

...

- " Như này có phải là quá khổ rồi không ? " Tiêu Lĩnh trên tay phải là tiểu thuyết, tay trái là một nùi khăn giấy đã thấm đẫm nước mắt.

[ Lâm Nghi tròn mắt nhìn về hướng người phụ nữ đang kéo chiếc vali đi, đôi mắt to trong vắt, nhìn như muốn khắc tạt hết khung cảnh lúc bấy giờ vào lòng , môi mấp mé :

- " Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy ? "

Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn, rồi lại quay đầu đi, lời nói như dao bén, từng câu từng chữ như một vết đâm, thẳng tay đâm vào trái tim của đứa bé 4 tuổi.

- " Tao bán mày rồi, mà.. mày đi theo họ đi, đừng hỏi nữa, tao bán mày đi rồi ! "

Cậu bé vẫn đứng, đôi chân nặng trĩu như bị chôn, không khóc, không nói, chỉ trao lại cho người phụ nữ cái nhìn đầy uất ức. Ánh mắt trong vắt đã dần bị phủ một lớp nước tích tụ nhiều liền tràn ra.

Lâm Nghi mím môi, thủ thỉ :

- " Bán bao nhiêu ? "

Người phụ nữ trợn mắt quay lại, mạnh bạo nắm lấy bảo vai cậu, bặm trợn quát :

- " Tao bán rồi ! Bán rồi ! Được rất nhiều tiền ! Mày muốn đếm không ? Đếm cũng không hết, tao bán mày được rất nhiều tiền ! "

Tao bán mày được rất nhiều tiền.

Nặng lời quá, bà ta tại sao có thể thốt lên với đứa nhóc 4 tuổi những lời như vậy ?

Lâm Nghi tròn mắt.

- " Có tiền rồi.. mẹ sẽ không bị đánh nữa đúng không ? "

...

Ngây thơ quá !

Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng.

Bà ta bật khóc thành tiếng, u a không thành lời, ôm lấy cậu bé, rất chặt.

- " Lâm Nghi, mẹ..mẹ không muốn ! Cả đời này con phải là con của mẹ, Lâm Nghi đợi mẹ ! Đợi mẹ ! "

- " Lâm Nghi là ông ta ép mẹ ! "

- " Lâm Nghi mẹ không muốn ! "

Cuối cùng người bị ép buộc không chỉ mỗi cậu bé, người mẹ đau khổ, ấm ức, hai tay cấu xé nơi lòng ngực, như muốn lôi cả trái tim đang vô cùng đau đớn ra.

Rất nhanh, có một đám người mặc vest đen trắng đến lôi bà ta đi, một cách thô lỗ, bà ta bò quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng nói.

- " Đợi mẹ ! Đợi mẹ ! "

Lâm Nghi vẫn đứng đó.

- " Đừng.. "

- " Đừng kéo.. mẹ sẽ đau. " ]

Tiêu Lĩnh đọc đến khúc này liền bật khóc, đôi mắt sưng húp, khóc đến không khép miệng được :

- " Mẹ nó ! Tình tiết máu ch* ! Mau nói, ai đã viết lên cuốn tiểu thuyết này ? ]

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top