Chương 9: Thích khách

Vài ngày sau đó, nhà vua đã hạ chỉ cho mời hoàng hậu cùng đi xem hội đua thuyền được dân chúng tổ chức ba năm một lần, nhằm gia tăng tình cảm đôi bên.

Tất nhiên cung nữ của hoàng hậu – Lý Minh Phương không thể không đi cùng.

Bạn Phương bĩu môi: Đi để gia tăng tình cảm chị em hay gì?

Là một cung nữ tận tâm với công việc, cô phải dậy thật sớm, chạy đến ngự thiện phòng thúc giục nhà bếp nấu bữa sáng, rồi lại chạy về điện Vạn Thọ gọi vị hoàng hậu nương nương thích ngủ nướng kia dậy, rồi nhanh tay chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi, trang điểm làm tóc cho hoàng hậu, hầu hạ người ăn sáng.

Xong tất tần tật mọi việc, thái giám bên người nhà vua cũng vừa tới nơi, cho mời hoàng hậu đến thuyền rồng dành riêng cho hoàng thất.

Chiếc thuyền rất lớn, đủ để hai mươi người nằm sải lai,  trên thuyền còn dựng một cái  đình treo mành lụa để tránh nắng. Bên trong đặt hai cái ghế, một chạm rồng một chạm phượng. Hai chiếc đầu rồng tinh xảo nằm ở hai bên mũi thuyền. Cả con thuyền đều sơn màu vàng óng, sáng lóa dưới ánh mặt trời.

Tại sao thuyền vua cứ phải là màu vàng? Còn phải là màu vàng lấp lánh, nhìn không đau mắt hay sao?

Khi cô và Cám đến nơi, chỉ khoảng một phút sau đã nghe tiếng nhà vua vang lên sau lưng: “Hoàng hậu chờ ta có lâu hay không? “

Phương và Cám cùng quay người lại hành lễ: “Tham kiến bệ hạ!”

Cám dạo này đã học được kha khá lễ nghi, vì nó chậm tiêu, nên phải học từ sáng sớm đến tối mịt.

Nếu có thể dùng một câu để hình dung hoàn cảnh của nó trong mấy ngày này, thì chính là: Bị cưỡng chế tẩy não.

Thành quả ngày hôm nay đã minh chứng cho câu nói: Có công tẩy não, có ngày ngu ngơ.

Bây giờ trong đầu của Cám ngoài lễ nghi cũng chỉ có lễ nghi, gần như quên mất bên cạnh mình còn có một cô chị cùng cha khác mẹ tên là Tấm.

Cám cúi người nhẹ nhàng trả lời: “Thần thiếp chỉ vừa mới tới.”

Lúc này Phương liếc mắt nhìn thấy long nhan, chỉ có thể đánh giá một câu: Tầm thường trên cả sự tầm thường.

Trong giấc mơ của cô, ngoại trừ Viễn và mẹ con Cám, thì mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng, nên đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà vua.

Không xấu, cũng không đẹp, vẻ đẹp của nhà vua nằm ở cái mức trung bình trong thang điểm nhan sắc, nhưng dáng người cao lớn, khí thế uy nghi của bậc đế vương đã vớt vát lại phần nào hình tượng nhà vua trong lòng của Phương.

Bên cạnh vua là hai người hộ vệ mặc bộ đồ đen thêu hoa văn nâu đỏ, thắt lưng dắt kiếm. Một người là VIễn, người còn lại cô không quen.

Chỉ thấy người đó mắt to môi mọng, có phần nữ tính, khi mím môi còn có lúm đồng tiền nhìn vô cùng đáng yêu.

Nếu Viễn mang đến cho người ta cảm giác nghiêm túc khó gần, thì người này lại khiến người đối diện cảm thấy hiền lành dễ thân.

Hai mỹ nam đi bên cạnh một vị vua có nhan sắc trung bình, thì lại càng khiến cái nhan sắc trung bình đó tụt dốc không phanh.

Phương lắc đầu cảm thán: Làm vua mà có hai hộ vệ kiểu này cũng thật vất vả, chỉ sợ ra đường chẳng ai nhớ mặt!

Một đoàn người gồm vua và hoàng hậu, một cung nữ, một thái giám, hai hộ vệ và mười tên lính rồng rắn kéo nhau lên thuyền.

Con thuyền bắt đầu nhẹ nhàng trôi đi.

Vua thì rủ rỉ trò chuyện với Cám, Cám thì lễ phép trả lời theo đúng chuẩn mực lễ nghi cung đình.

Gió mát thổi nhẹ, khung cảnh nên thơ, khiến Phương không chịu được mà gật gù.

Sáng nay cô phải dậy quá sớm, bị thiếu ngủ trầm trọng, lúc sáng hối hả nên còn có thể tỉnh táo. Còn hiện tại thiên thời địa lợi, con sâu ngủ của cô lại lúc nhúc bò ra.

Viễn thấy cô cứ gà gật, mắt nửa nhắm nửa mở, liền lấy chuôi kiếm gõ nhẹ vào vai cô.

Cô giật mình một cái, cơn buồn ngủ bay sạch, mặt ngáo ngơ nhìn quanh, chỉ thấy Viễn đang ra hiệu cho cô nghiêm túc.

Phương thấy hơi xấu hổ khi bị bắt quả tang, chỉ đành gật đầu cười cười.

Đúng lúc này, con thuyền bỗng nhiên lắc mạnh, một đám áo đen từ dưới nước ngoi lên nhảy vào thuyền bắt đầu chém giết.

Vua và hoàng hậu được quân lính quây lại chính giữa.

Tuy rằng đội ngũ bảo vệ võ công cao cường, nhưng bọn áo đen lại đông gấp ba lần, chẳng mấy chốc đã đột phá vòng vây mà lao đến chỗ nhà vua.

Con thuyền tròng trành dữ dội, khiến mọi người trên thuyền đều ngả nghiêng, nhưng cuộc chiến không có dấu hiệu muốn ngừng.

Đao kiếm chạm nhau đến tóe lửa, máu me bay tứ tung, một khung cảnh chém giết đẫm máu và tàn nhẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt Phương.

Chân tay cô mềm nhũn, sợ đến mức muốn hét cũng không được.

Ngay lúc đó, một tên áo đen đã áp sát được nhà vua, nâng kiếm chuẩn bị chém tới.

Viễn và Phong ở quá xa, lúc phát hiện ra thì đã muộn, tên kia đã đến trước mặt vua rồi.

Phương như bị thánh nhập, sức lực ở đâu xuất hiện, lao tới một cước đạp vào hông tên đó.

Cú đạp bất ngờ, thêm con thuyền lắc lư, tên áo đen bay vèo xuống sông chìm nghỉm.

Cô với lấy thanh kiếm của một cái xác gần đó, đứng chắn trước mặt vua, bình tĩnh nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải sống!

Một tên, rồi hai tên, lần lượt đổ gục trước mặt cô. Cô di chuyển rất nhanh, tay cô cũng rất khỏe, vung lên chém xuống khiến kẻ địch chết ngay lập tức.

Kết thúc cuộc chiến, thây chất đầy sàn, máu tanh ngập mũi.

Lúc này cô mới tỉnh táo lại, cả cơ thể đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch như người chết, ngay cả vết thương trên cánh tay đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn cũng không khiến cô bận tâm.

Cô vừa giết người, hơn nữa không chỉ một.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế giới này chân thực đến như vậy. Thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, cuộc sống chỉ như con kiến bé nhỏ có thể chết bất cứ lúc nào.

Giọng nói vua cất lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của bản thân: “Không ngờ một cung nữ lại có thể có thân thủ tốt đến như vậy, nếu chỉ làm cung nữ thì thật đáng tiếc”

Phương vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Nhà vua trầm ngâm rồi nói tiếp: “Ta không thể lãng phí tài năng thế này. Ngươi muốn trở thành hộ vệ hoàng gia hay không?”

Phương ngẩng đầu mở to mắt nhìn vua, rồi cúi đầu đáp: “Nô tì chỉ là phận nữ nhi, biết vài ba thế võ mèo cào phòng thân, đâu thể so sánh với những tinh anh của bệ hạ. Xin bệ hạ hãy để nô tì có thể tiếp tục làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu!”

Nhà vua mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, vậy ta sẽ sai người dạy cho ngươi thêm một chút công phu, như vậy ngươi có thể bảo vệ hoàng hậu tốt hơn!”

Phương không thể từ chối nữa, chỉ đành trả lời: “Nô tì tạ chủ long ân”


Vì có công cứu giá, Phương được nhà vua cho phép nghỉ đến khi vết thương lành hẳn.

Dù sao cô cũng không phải là bán thân vào cung, thậm chí còn là chị gái hoàng hậu, nên đãi ngộ của cô rất khác biệt.

Cám sau một lần suýt chết được Tấm bảo vệ, tâm hồn non nớt của nó đã được khai sáng, thái độ quay ngoắt 180 độ, đưa Tấm từ một đứa chị ghẻ lên thành thần tượng quốc dân, chỉ hận không thể bưng chị mình lên bàn thờ để nó có thể khấn vái mỗi ngày.

Phương gần như chẳng phải làm gì, chỉ ngày ngày đi kè kè bên nó nói chuyện trên trời dưới đất.

Sau khi thương thế đã lành, Viễn đột nhiên đến tìm cô.

“Sáng mai cô đến sân luyện võ, tôi sẽ huấn luyện cho cô”.

Hôm nay là ngày thứ ba cô đứng tấn, chân đã bắt đầu run run, nước mắt lưng tròng căm hận nhìn tên đầu sỏ trước mặt.

Viễn đang ngồi lau kiếm, vờ như không thấy ánh mắt giết người của cô.

Cô thật sự không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống đất, gào lên: “Anh cố ý muốn tôi mệt chết đúng không?”

Viễn bỏ kiếm xuống, nhìn cô: “Ai học võ mà không chịu gian khổ, cô có thân thủ tốt như thế, nếu rèn luyện đúng cách sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén, chẳng lẽ cô không muốn sao?”.

“Không muốn, tôi không thích chơi kiếm, cũng không thích làm kiếm, tôi chỉ muốn làm người bình thường sống vui vẻ qua ngày thôi!”.

Viễn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Lúc sau hắn nói: “Vì sao hôm đó cô không đánh lại, rõ ràng cô có thể hạ gục bọn chúng, vì sao cô lại chạy?”

Phương ngớ ngẩn một hồi, mãi sau mới nhận ra hắn đang nói vụ sáu tên côn đồ

“Vì tôi sống theo châm ngôn: ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách”

Viễn không ngờ cô lại trả lời như vậy, liền cứng họng, mãi mới nhả ra một câu: “Vì sao?”

“Vì đánh người rất hao thể lực, hơn nữa còn có nguy cơ bị trả thù, rất phiền.”

Thấy vẻ mặt Viễn đơ ra, cô liền đằng hắng, rồi hỏi: “Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi?”

“Cái gì?” Chủ đề thay đổi quá nhanh, đến Viễn cũng bắt đầu cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng.

Phương điềm nhiên, nói như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình: “Anh ở trong bụi chuối nhà tôi lúc sáng sớm, xuất hiện cứu tôi đúng lúc giữa con đường hoang vắng, nếu bảo là anh chỉ vô tình xuất hiện, thì chúng ta cũng quá có duyên rồi đấy!”

Viễn lúng túng, mặt cúi gằm: “Chỉ là tình cờ, tôi vô tình đi ngang qua, vừa vặn lại đụng cô thôi”

Phương nhìn hai tai đỏ bừng của Viễn, bĩu môi nghĩ thầm: đường đường là hộ vệ hoàng gia mà ngay cả nói dối cũng không biết.

Cô cũng chẳng gặng hỏi thêm nữa, dù sao cũng không quan trọng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top