Chương 8: Vào cung

Nhìn mấy cái thây to như heo mẹ nuôi con đang nằm rên rỉ trên đất, rồi lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của Viễn trước mặt, trong lòng Phương tự động bật ngón cái tán thưởng: Quá đỉnh! Không hổ là hộ vệ hoàng gia!

Vừa đẹp trai hút mắt, lại còn võ công cao cường, công việc ổn định nữa, bảo sao Tấm lại yêu đến chết đi sống lại như thế.

Chậc, đúng là cực phẩm!

Suy nghĩ của cô đang bay xa một vạn tám ngàn dặm thì bị giọng nói của Viễn cất lên cắt ngang đường thỉnh kinh của cô.

"Cô không sao chứ?"

Cô giật bắn mình, thấy Viễn đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng, lúc này cô mới nhận ra hình như nãy giờ mình nghĩ gì cũng đều nói ra miệng hết rồi!

Ôi! Nhục nhã quá, cô phải nhảy xuống sông Hoàng Hà để rửa sạch sự nhục nhã này!

Thật ra Phương nói rất nhỏ, Viễn cũng không có cái công phu tai thính như các đại hiệp giang hồ trong phim truyền hình Trung Quốc mà có thể nghe được cô nói gì, chỉ thấy cô lầm bầm như đọc kinh, ánh mắt nhìn mình có sự sùng bái và tán thưởng, nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, như thể người gặp nguy hiểm vừa nãy chẳng phải cô vậy.

Mặc dù nội tâm kêu gào, trên mặt Phương vẫn phải trưng ra dáng vẻ "chuyện thiên hạ không liên quan đến ta".

"Cám ơn anh đã giúp tôi, tôi chẳng có gì đền đáp!"

Nói rồi cô móc từ thắt lưng ra một cái túi hoa thêu uyên ương nhìn khá cũ, nhưng có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận, đây là cái túi cô tìm thấy dưới gối của Tấm lúc mới đến đây, bình thường chẳng đụng vào, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đem theo.

"Chỉ có cái túi hoa này, xin tặng cho anh để đền ơn!".

Sau đó cô lập tức dúi cái túi vào trong tay Viễn rồi quay đầu chạy thẳng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm: thế là chúng ta hết nợ nhé em trai, mong rằng hết kiếp này không gặp lại!

Bạn Phương ngây thơ cứ thế tặng di vật duy nhất của mẹ Tấm cho người ta.

Còn người được tặng lúc này đang ngơ ngác cầm cái túi hoa.

Bây giờ hắn đang có việc bận, không còn kịp đuổi theo cô mà trả túi nữa, đành miễn cưỡng cất túi vào trong ngực, định bụng khi rảnh sẽ tìm cô trả lại.

Hai con người cứ thế đi theo hai hướng khác nhau, mà không biết rằng định mệnh đã buộc họ vào với nhau bằng chiếc túi hoa nhỏ kia.

Phương chẳng còn hứng thú đi hội nữa, quyết định về nhà đánh một giấc.

Về đến sân nhà, đập vào mắt cô là hai thanh niên mặc đồ lính đỏ viền vàng, tay cầm giáo dài, tim cô như muốn nhảy tót ra ngoài.

Chẳng lẽ vì cô không chịu vứt hài lại nên nhà vua quyết định cho người trực tiếp bắt cô đem về sao?

Sự thật chứng minh, cô nghĩ quá nhiều rồi!

Đúng là hai người lính kia đến tìm cô, nhưng không phải bắt cô về cung làm hoàng hậu, mà là mời cô về cung làm cung nữ.

Còn người trở thành hoàng hậu...là Cám.

Vì một lý do khó hiểu nào đó, hoặc cũng có khi nó bị bò đá vào đầu, sau khi được vua chọn làm hoàng hậu, cô em Cám cứ nằng nặc đòi cô phải trở thành cung nữ của nó.

Sau khi hóa đá ba giây, Phương chỉ có thể cảm thán: cuộc đời bất công nên cọng lông cũng không thể thẳng!

Cũng cùng một thân xác, cùng vào cung, mà người làm hoàng hậu người thành cung nữ.

Đãi ngộ khác biệt như nước lọc và nước cống vậy.

Điểm giống nhau duy nhất, là đều không có tự do.

Không thể trốn được nữa, cô đành ngậm ngùi dọn đồ vào cung.

Bà mẹ kế thì cười như được mùa, cả khuôn mặt dúm lại như bông cúc.

Nhưng cũng không quên xỉa xói cô: "Con Cám bây giờ là hoàng hậu rồi, tôn quý biết bao nhiêu, loại cóc ghẻ như mày được vào cung hầu hạ cho nó là phước đức ba đời nhà mày đấy, lo mà hầu hạ nó cho tốt!"'

Phương khinh bỉ nhìn bà: "Dì ơi! Bây giờ Cám đã trở thành hoàng hậu, còn con cũng phải vào cung làm cung nữ, không còn ai làm việc nhà giúp dì nữa rồi. Dì phải tự chăm sóc tốt bản thân mình nhé!"

Nhìn mặt bà mẹ kế tái xanh, cô vui sướng ôm đồ tiến vào hoàng cung.

Mấy năm nay Tấm hầu hạ bà ta đến tận chân răng, bây giờ cô đi rồi, xem cái sức già khọm của bà ta có thể trụ được bao lâu.

Lúc cô vào cung, thì cũng đã qua trưa được một lúc.

Dù sao cũng mang danh chị gái hoàng hậu, Phương được đặc cách ở một mình một phòng, tuy chẳng rộng lớn gì cho cam,thậm chí còn đầy bụi và mạng nhện, nhưng so với việc phải chen chúc cùng người khác trong một phòng cũng là tốt lắm rồi.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô được đưa đi ghi tên hộ khẩu và học lễ nghi cung đình.

Một cung nữ cũng không có gì nhiều để học, sau khi dùng cơm tối tại nhà ăn thì trời cũng vừa tối.

Hôm nay có quá nhiều đả kích khiến tâm hồn cô bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng việc bị lão Bụt nửa đêm mò vào phòng đánh thức giấc mơ đẹp mới là việc khiến cô muốn chém người nhất.

"Lão trọc, nửa đêm lão chui vào đây là muốn mất nốt bộ râu đó à?"

Bụt cảm thấy mình bị mất tôn nghiêm trầm trọng khi đứng trước mặt Phương, nhưng lão có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể đỡ lấy tôn nghiêm đang sụp đổ ầm ầm mà đối mặt với cô.

Làm Bụt tính ra cũng nhàn...chỉ cần không gặp phải kẻ không sợ chết như cô.

Bụt nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười nhìn cô: "Con thấy cuộc sống trong cung thế nào?"

Cô chẳng thèm nhìn lão, trả lời một cách lười biếng: "Thế nào là thế nào? Chả thế nào, tôi mới vào có nửa ngày thôi!"

Bụt thật sự chỉ muốn phang cô một cái cho hả giận, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ đằng đằng sát khí của cô hôm trước, chỉ đành ngậm ngùi tự thương lấy thân: không chấp phàm nhân, hãy làm một ông Bụt cao quý lãnh diễm!

"Tại sao Cám lại muốn tôi vào cung hầu hạ cho nó, chẳng lẽ nó không sợ tôi cướp chồng nó sao?"

"Ờ thì...!"Bụt ấp úng.

"Là lão giở trò đúng không? "Phương liếc lão sắc lẻm.

"Ta chỉ tiện tay một tí, thúc đẩy cho con có cơ hội thực hiện sứ mệnh của mình.

Dù sao Tấm nó cũng cho con biết hết rồi, lý do vì sao con xuất hiện ở đây con là người rõ hơn ai hết.

Nếu con ở cạnh Cám, con sẽ có cơ hội giúp đỡ Viễn tránh được kiếp nạn của mình."

"Vậy Cám trở thành hoàng hậu cũng là do lão?"

"Cái này thì không liên quan đến ta, đó là ý trời, cả Tấm và Cám đều có mệnh hoàng hậu."

"Tại sao tôi phải giúp mấy người, tôi có nợ nần gì mấy người đâu!" Cô giận dữ, một tay nắm lấy chùm râu của Bụt, tay còn lại đang cầm một cây kéo dài.

Lần này Bụt mếu máo thật sự: "Xem như ta cầu xin con, ta đã đổi mái tóc ta yêu thương nhất để mang con về, giờ ta chỉ còn mỗi bộ râu làm bạn, nếu con cắt nốt ta phải nhìn mặt bạn bè thế nào đây!"

Phương cảm thấy mình quá lưu manh rồi, lại đi bắt nạt một lão già có tuổi thọ còn cao hơn tổng số tuổi của cả họ hàng tổ tiên nhà cô.

"Ta sẽ cố gắng giúp con hết sức mình, nếu con muốn gọi ta thì cứ gọi ba tiếng "Bụt mau xuất hiện" là được!"

Nói xong lão ta cũng lặn mất tăm, để lại bàn tay còn đang nắm chùm râu kia của cô bỏ lửng giữa không trung.

Thôi thì cũng chẳng trốn được nữa, đành chấp nhận cái vận mệnh nghiệt ngã này đi thôi.

...

Cô đang đứng trong ngự hoa viên nhìn con đường phía trước mà đau cả đầu, mặt dáo dác như chó con lạc mẹ.

Đúng là cô đi lạc, chỉ có điều cô không phải là chó.

Sáng nay Cám đã phải đi học lễ nghi cung đình, cô cũng rảnh rỗi nên đi dạo một vòng hoàng cung.

Và vô tình nghe được âm thanh của xuân cung đồ phiên bản nam x nam trong một biệt viện cỏ mọc um tùm, giống với giấc mơ của cô.

Dù chẳng phải thiếu nữ trong sáng gì, nhưng nghe trực tiếp cũng là một trải nghiệm mới lạ.

Cô đỏ bừng mặt, chẳng dám nghe lâu, sợ bị phát hiện nên ba chân bốn cẳng chuồn ra xa.

Và bị lạc.

Vốn tưởng hoàng cung không rộng, ai ngờ lại rộng không tưởng, cô đã đi qua cái vườn hoa này lần thứ ba trong sự hoang mang tột độ.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô: "Cô làm gì ở đây thế?"

Tránh không được thì đành phải chịu, Phương âm thầm thở dài, quay người lại, xòe ra khuôn mặt tươi như hoa: "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Viễn tròn mắt nhìn cô: " Sao cô lại ở đây?"

Phương miễn cưỡng trả lời: "Em gái tôi trở thành hoàng hậu, tôi được đưa vào làm cung nữ cho người!"

Lần này Viễn kinh ngạc thật sự: " Em gái cô là hoàng hậu sao?"

Cô bĩu môi: Chẳng phải anh biết rõ nhất sao? Anh là người chọn bình phong hoàng hậu còn gì.

Rồi cô cảm thấy không đúng lắm, nếu Viễn theo dõi cô chẳng lẽ lại không biết Cám ư. Nhưng nhìn hắn ta kinh ngạc như thế, lẽ nào Cám không phải là do hắn chọn?

Chẳng lẽ nhờ cái khiếu thẩm mỹ thảm họa của nó đã khiến nhà vua cảm thấy nó là đứa bại não dễ lừa, nên mới chọn nó làm hoàng hậu đấy chứ?

Nghĩ nhiều đau đầu quá!

Dẹp đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô!

Bây giờ điều quan trọng là phải tìm được đường về đã.

Cô đành trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn Viễn: " Anh có thể chỉ cho tôi đường về điện Vạn Thọ hay không? "

Viễn nhìn cô đang cố tỏ ra tội nghiệp, lại nhớ đến dáng vẻ hung ác khi cô đánh người, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên rồi hạ xuống, không tự chủ mà nhẹ giọng:

"Đường khó nhớ lắm, để tôi dẫn cô đi!"

Thế là hai người sóng vai nhau bước đi, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa.

Đến nơi, Phương cúi đầu cảm ơn Viễn rồi nhanh chân chạy về điện, lập tức vứt hắn vào một xó không quan tâm đến nữa.

Còn Viễn quay người đi về hướng ngược lại, đến nửa đường mới nhớ ra cái túi hoa còn cất trong ngực.

Quên trả cho người ta rồi.

Để lần sau vậy. Dù sao cũng phải trả lại, đồ vật như thế này quá dễ gây hiểu lầm.

Tối hôm đó Phương nằm mơ, thấy một cô gái mặc chiếc váy vàng thêu phượng, yếm đỏ, khăn đống thêu hoa, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt trong như nước hồ thu, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Gương mặt này cô đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần qua bóng nước và những giấc mơ, nhưng chưa từng rõ ràng như bây giờ. Không phải là vẻ đẹp sắc sảo rừng rực như lửa, khiến người ta nhìn vào phải thốt lên "đẹp quá!", mà là vẻ đẹp dịu dàng như sương mai, mong manh đến mức khiến người ta muốn che chở.

Một người đẹp như thế, lại có số phận đau khổ như vậy, thật tội nghiệp.

Tấm tiến về phía cô, mỉm cười, rồi nói: " Ta biết ta rất ích kỷ khi đưa cô về đây, nhưng ta không còn cách nào khác nữa, chỉ có cô mới có thể giúp Viễn. Cha mẹ ta đã mất, ta không muốn ngay cả người ta yêu cũng chết vì ta!. Ta xin cô, hãy bảo vệ Viễn, kiếp sau ta xin làm trâu ngựa báo đáp cô"

Nói xong, Tấm quỳ xuống, vái cô thật sâu. Rồi biến mất. Phương mở mắt, cảm nhận từng giọt nước mắt lăn trên thái dương, là cô đang khóc, hay Tấm đang khóc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top