Chương 23: Thân phận

Viễn cảm thấy hình như mình bị ảo giác rồi.

Kể từ lúc Thái hậu trở về cung, ánh mắt của bà nhìn hắn rất kỳ lạ.

Cả Phương nữa, kể từ lúc cô trở lại, cứ chủ động tìm hắn luyện võ sáng sớm.

Người ngoài nhìn vào thì cũng không thấy có gì khác biệt, dù sao hai người này sáng nào mà chả độc chiếm một phần sân võ cơ chứ!

Nhưng chỉ Viễn mới biết, hành động này của cô hoàn toàn chẳng bình thường!

Đừng thấy Phương cứ hay chạy qua chạy lại mà tưởng bở, cô là cái thể loại mà chúa lười phải gọi bằng cụ đấy.

Vậy mà mấy hôm nay cụ tổ con lười này lại chủ động đập cửa phòng gọi hắn dậy tập võ từ lúc mặt trời còn chưa ngóc cái đầu lên.

Không phải cô yêu ngủ hơn mạng sao? Sao bây giờ lại thức sớm như thế?

Thậm chí hắn còn để ý thấy cô hay liếc trộm hắn nữa, còn hỏi hắn mấy câu khó hiểu kiểu như:

"Anh thích nam hay thích nữ?"

"Anh tính bao giờ thì thành thân?"

Cảm giác như...cô thích hắn!

Suy nghĩ đó khiến hắn vui vẻ mà cong khoé miệng, nhưng hành động của cô lại chả có gì khác biệt, bẹp bẹp hỏi xong mấy câu rồi quay đầu không quan tâm nữa, khiến nội tâm như ngọn lửa mới loé lên tí khói đã bị tạt một chậu nước to đùng.

Cô cũng chỉ tìm hắn sáng sớm lúc luyện võ, còn lại thì cũng không khác ngày thường là bao, cuộc sống cả hai như hai đường thẳng song song, loay hoay cả ngày chẳng bao giờ gặp.

Có lẽ... Là hắn tự mình đa tình rồi!

Hôm nay, lúc cả hai đang luyện võ thì Thái hậu đến. Bà mặc một chiếc áo lụa mỏng, không hoa lệ, nhưng chất vải mềm mại óng ánh, nhìn qua khí chất mười phần.

Bà không cho người đi trước báo mà tự mình đi đến, chỉ mang theo một nô tì, đứng ở góc khuất nhìn khung cảnh trước mặt.

Một thiếu nữ ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay đặt trên đùi, mắt nhắm nghiền, tư thế như thể chuẩn bị tu thành chánh quả.

Còn thanh niên bên cạnh đang cần mẫn lau kiếm, lau đến lần thứ mười vẫn tiếp tục lau, như thể muốn lau luôn con vi khuẩn cuối cùng trên thanh kiếm này vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, kéo dài đến tận mang tai.

Thái hậu kéo khoé miệng, ung dung bước tới chỗ hai người.

Thái hậu vừa xuất hiện, Viễn lập tức đứng dậy, khuôn mặt ngại ngùng nhanh chóng biến thành mặt nghiêm quen thuộc.

Chỉ có Phương không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế sắp phi thăng thành Phật kia.

Xin thứ lỗi... Cô đã ngủ rồi!

Lúc này Viễn cuống thật sự, đây không phải lần đầu cô ngủ gật kiểu này, bình thường mỗi khi cô tập mệt, chỉ cần nhắm mắt là cô ngủ liền, mấy lần đều dùng đùi hắn làm gối, sau này có kinh nghiệm, cô đổi tư thế ngủ thành... Ngồi thiền.

Nhưng căn bản vẫn là ngủ say như chết, lúc này trời có sập cô cũng không tỉnh đâu.

Trong lúc nội tâm Viễn đang chạy loạn, muốn đưa tay xốc người cô lên thì Thái hậu đã ngăn lại.

"Để yên cho con bé ngủ đi!" Thái hậu cười tủm tỉm.

"Ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi!" Nói rồi bà nhìn chằm chằm vào Viễn.

Viễn có thể đọc được cảm xúc trong mắt bà, có yêu thương, có tiếc nuối, lại có cả đau khổ.

Rốt cục Thái hậu đang nghĩ gì?

Lúc Phương tỉnh lại thì Thái hậu đã đi rồi, cô há miệng ngáp chẳng để ý hình tượng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn Viễn.

Viễn giật mình, hình ảnh vừa nãy lại hiện về khiến hắn bối rối không ngừng.

Ban nãy cô đứng tấn trên cọc, được một lúc thì chuột rút, ngã nhào lên người nạn nhân là Viễn đang đứng dưới canh chừng, đôi môi mọng không có chướng ngại cứ thế lao bẹp vào má Viễn một cái.

Nạn nhân đứng hình mất năm giây, còn thủ phạm thì mặt không biến sắc, giơ tay lau đi chứng cứ phạm tội là vệt nước bọt trên má nạn nhân, rồi ung dung dịch sang phía bên cạnh, nhắm mắt khoanh chân đi vào cõi mộng.

Như thể chuyện này và chuyện ăn bánh uống trà nó hoàn toàn chẳng khác nhau.

À! Có khác một chút, ít nhất ăn bánh uống trà cô có thể mở miệng ra khen một câu.

Còn cưỡng hôn trai ngây thơ tên Viễn thì hoàn toàn không bình phẩm một chữ.

****
Rất nhanh, thắc mắc của Viễn về Thái hậu đã được giải đáp.

Nhà vua gọi hắn vào thư phòng, trong thư phòng ngoại trừ Vua, Thái hậu và Phương thì chẳng còn ai nữa.

Vừa bước vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa sảnh, nội tâm hắn nhảy loạn cả lên.

Cô bị sao vậy? Cô đắc tội gì với Vua hay Thái hậu sao?

Nhưng sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều quá rồi!

Cô có mặt ở đây bởi vì cái vòng tay mà hắn tặng cô, cô sống chết không chịu gỡ ra nên Vua mới miễn cưỡng xách cả người đến.

"Vòng tay này là của ngươi đúng không?" Giọng Vua đanh lại, lo lắng xen lẫn vội vã.

Viễn không hiểu ra sao, cũng không dám giấu diếm: "Bẩm, đúng ạ, đây là di vật của mẹ thần để lại!"

Lần này đến lượt Thái hậu gấp gáp: "Mẹ ngươi tên là gì?"

"Mẹ thần tên Cẩm!" Viễn vẫn trả lời đều đều.

Lúc này không chỉ Thái hậu, mà ngay cả Vua cũng bật dậy khỏi ghế, bước vội đến trước mặt Viễn.

"Ngươi là em trai của ta!"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top