Chương 22: Kết thúc

Khi Viễn gặp lại Phương thì đã là nửa tháng sau đó.

Sau chín chín tám mốt lần leo núi vượt đèo, cuối cùng hắn cũng thành công mang lệnh bài đến chỗ tướng quân Vĩnh. Rồi lại chín chín tám mốt lần vượt đèo leo núi lắc lư cùng tướng quân Vĩnh thẳng tiến cứu giá.

Tể tướng nhún nhảy trên ghế rồng đợi ngày đăng cơ chưa kịp nóng mông đã không hiểu thấu bị bao vây. Kế hoạch dự trù mấy chục năm cứ thế mà sụp đổ ầm ầm.

Lão tự nhận kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng lão không ngờ đến việc nhà vua đã thành lập sẵn một đội quân tiếp ứng quy mô như thế, hơn nữa cứ như thể đã biết kế hoạch của lão trong lòng bàn tay, chỉ là đang diễn khổ nhục kế đưa lão vào tròng.

Tên vua này thông minh như thế từ bao giờ, ngu ngu một chút không tốt hơn sao?

Nhà vua: "... "

Ta mà ngu thì quản lý đất nước bằng niềm tin hay gì?

Thật ra tể tướng không coi trọng trí thông minh của vua cũng có lý do của nó. Vốn dĩ Tiên hoàng không ham mê sắc dục, cả đời chỉ có hai bà vợ và một mình nhà vua là con trai độc nhất, mà nhà vua hiện tại cũng không phải là kẻ bị thiểu năng nên một đường đăng cơ không gặp sóng gió gì cả.

Không phải tranh đấu, không có dịp chứng tỏ trí thông minh thì bị nghi ngờ cũng là bình thường thôi!

Cho đến khi Tể tướng bị xích đến trước mặt Phong, lão mới biết lý do thật sự vì sao lão lại thất bại.

Phong chính là nội gián của nhà vua, không ngờ kẻ một tay hắn nuôi dưỡng lại chính là kẻ phản bội.

"Tao là cha mày mà mày dám làm thế với tao, mày không sợ bị sét đánh chết à?" Tể tướng trừng đôi mắt long sòng sọc vì tức giận, hét vào mặt Phong.

Phong cũng không ngạc nhiên như trong suy nghĩ của lão, thậm chí còn mỉm cười, nụ cười kéo đến mang tai, như ma quỷ: "Lúc ông rạch bụng mẹ tôi, sao ông không sợ bị sét đánh chết?"

Mười tám năm trước, Tể tướng còn là một lão già phong lưu, nói là phong lưu không bằng nói là dê già ham của lạ. Mẹ Phong lúc đó chỉ là một thiếu nữ bán rau ngoài chợ, nhưng xinh đẹp có tiếng trong vùng. Tể tướng mấy lần ngỏ ý muốn đem về làm thiếp nhưng đều bị mẹ Phong từ chối.

Cuối cùng lão nhịn không được cục tức này, cho người bắt cóc mẹ Phong, nhốt bà trong một căn phòng, hãm hiếp bà đến khi bà mang thai.

Vì cơ thể suy nhược do bị giam giữ lâu ngày nên đến ngày sinh bà không có sức, không sinh được. Tể tướng cũng chẳng thương xót gì bà, trực tiếp lao vào phòng sinh, cầm dao rạch bụng bà moi con ra.

Đứa trẻ ấy... chính là Phong.

Phong lớn lên trong phủ Tể tướng, luôn cho rằng mình là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, được tể tướng tốt bụng nhặt về, vì thế hắn luôn vì tể tướng làm việc với mong muốn báo đáp ân tình.

Cho đến một ngày hắn vô tình gặp được người đỡ đẻ năm đó.

Dù sao việc ấy cũng không đến mức giết người diệt khẩu, nên Tể tướng cũng chỉ cho mấy người đỡ đẻ một khoản tiền rồi đuổi họ đi.

Nhưng nếu không phải ý trời cho Phong vô tình gặp gỡ người đỡ đẻ ấy, thì chắc chắn cả đời này hắn cũng không biết được sự thật.

Sau khi giải quyết phản tặc, thì vấn đề quan trọng nhất lúc này... chính là đưa Thái hậu về.

Mà lúc này, vị thái Thái hậu cao cao tại thượng của chúng ta đang mặc một cái áo nâu sòng, váy đen, ngồi bệt dưới bờ ao nhìn Phương và Cám đang cặm cụi mò ốc.

Ngoại trừ khuôn mặt quý khí của bậc đế vương ra thì nhìn bà cũng chẳng khác gì một phụ nữ nông thôn bình thường cả.

À, nếu không tính cả cái cục vàng chóe lắc lư lải nhải sau lưng bà nữa chứ!

"Thái hậu, người về cung với con đi!" Nhà vua nhỏ giọng năn nỉ.

Lúc đầu Phương dẫn Thái hậu về đây cũng rất lo sợ bà không thích ứng được, nhưng xem ra cô lo thừa rồi.

Nhà vua vác cả kiệu vàng đến đón về mà bà còn không chịu về kìa, có chỗ nào giống với người không quen chịu khổ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top