Chương 21: Ác Mộng
Trong đêm tối mịt mùng, hơn chục bóng đen nằm la liệt trên mặt đất, chân tay chúng bị quấn chặt bởi những sợi dây leo.
Từng cây dây leo như xúc tu bạch tuộc, từ khắp nơi không ngừng đổ về phía những bóng đen ấy, luồn những cánh tay xanh xuyên qua thân thể những kẻ tội nghiệp, chậm rãi và đau đớn.
Tiếng hét thấp thanh của chúng vang vọng phá tan sự im lặng của núi rừng, máu tươi nhỏ tí tách không ngừng, mùi tanh nhanh chóng lan toả khắp không gian.
Thảm kịch này diễn ra tại một nơi mà chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến tất cả mọi người khiếp sợ- rừng Sương Muối.
Gọi là rừng Sương Muối vì khu rừng này quanh năm bị bao phủ bởi lớp sương độc dày đặc, trắng xoá như màu sương muối.
Sương độc che phủ ánh sáng, khiến các loại cây thông thường không thể tồn tại. Vì thế nơi đây chỉ có những loại cây đặc biệt sinh tồn bằng cách thức mới - ăn thịt.
Chỉ cần là sinh vật sống bò vào đây, đều trở thành thức ăn của khu rừng này, kể cả con người.
Tại một nơi cách bìa rừng không xa, Viễn với khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng thét.
Khu rừng này...từng là cơn ác mộng của hắn.
Kể từ lúc Viễn có nhận thức, hắn đã cùng mẹ sống trong một ngôi làng nhỏ trong rừng sâu.
Dân làng nơi đây lựa chọn nghề săn bắn làm nguồn sống, vì thế từ nhỏ hắn đã được học cách dùng cung dùng giáo.
Viễn là một đứa trẻ thông minh, học đâu hiểu đó, thân thủ lại linh hoạt, nên được dân làng cực kỳ yêu thương.
Vì thế mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng hắn đã được đi săn chung với trai tráng trong làng.
Ngày hôm ấy là một ngày âm u, Viễn cùng với mọi người đang đuổi theo một con lợn rừng rất lớn.
Con lợn mải miết chạy, mọi người mải miết đuổi, rồi đến rừng Sương Muối lúc nào không hay.
Khi làn khói trắng xuất hiện ngày một dày, thì cũng là lúc tất cả đã quá muộn.
Những sợi dây leo xanh uốn lượn như những con rắn, nhanh chóng bắt lấy những kẻ bất hạnh.
Với thân hình nhỏ bé, Viễn là người duy nhất may mắn thoát được, Nhưng những ký ức ấy đối với một đứa trẻ là quá tàn khốc.
Đau thương và sợ hãi hoá thành ác mộng hành hạ hắn hằng đêm, sau nhiều năm bị quên lãng, bây giờ lại sống lại trước mắt hắn.
Chỉ khác là tiếng thét trong giấc mộng là của những người hắn yêu thương, còn tiếng thét này... lại là của những kẻ muốn giết hắn.
Sau khi rời khỏi thông đạo, hắn đã bị đám tay sai của tể tướng phát hiện và truy đuổi.
Bọn chúng quá mạnh, một người thuộc hàng cao thủ như Viễn cũng không phải đối thủ của bọn chúng, chỉ có thể miễn cưỡng né chiêu chứ không thể tấn công.
Trong lúc chạy trốn, hắn bỗng nhớ ra khu rừng này, vì thế lợi dụng đêm tối, lúc làn sương trắng bị bóng đêm nuốt chửng, từng bước dẫn dắt đám tay sai bước vào chỗ chết.
***
Tại thời điểm đó, nhưng trong một khu rừng khác, là khung cảnh giấc ngủ bình yên quanh đốm lửa hồng của đám người mới chạy thoát khỏi hoàng cung.
Cám hai tay ôm chặt chị mình, hạnh phúc ngủ chảy cả nước dãi.
Thái hậu mặc dù chưa từng ngủ ngoài trời nhưng cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Lãng với nhiệm vụ trông chừng củi lửa, tay cầm một con gì đấy mới bắt được, bắt đầu công cuộc săm soi của mình.
Chỉ có Phương, người bất hạnh nhất nơi đây, là hoàn toàn không thể chợp mắt.
Cô đang bị Cám ôm chặt đến nỗi không thể cử động được, nói gì đến ngủ.
Cô có thể đẩy con khỉ này ra không? Có thể không?
Nếu nó không phải nằng nặc đòi ôm cô ngủ với lý do sợ ma, sợ rắn, sợ đủ thứ thì có mà mùa quýt cô mới cho nó ôm thế này.
Một giây yếu lòng làm nên bi kịch là có thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top