Chương 20: Chó gặm bùn
Trong sảnh chính của một ngôi phủ xa hoa lộng lẫy nằm chễm chệ giữa kinh thành, có một vị Thái sư đương triều đáng kính đang ung dung ngồi uống trà, khoé môi lão nhếch lên vui vẻ làm nổi bật lên vẻ tự mãn hằn sâu trong đáy mắt.
Phong đang quỳ dưới chân lão, chắp tay bẩm báo: "Thuộc hạ đã sai người tìm ở mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy ngọc tỷ!"
Thái sư cũng không tức giận, vẫn vui vẻ trả lời: "Không sao, rồi cũng sẽ tìm thấy thôi."
Rồi lão đưa mắt nhìn hai chiếu thư vàng óng đang nằm trải dài trên bàn, một cái là để sắc phong cho cháu trai bảy tuổi của lão làm con nuôi bệ hạ kiêm Thái tử đương triều, một cái là chiếu nhường ngôi.
Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi ngọc tỷ để khiến hai chiếu thư này có hiệu lực nữa thôi.
Lão đã đợi ngày này hơn hai mươi năm, đợi thêm vài ngày thì đã là gì?
Lúc này Cám và Thái hậu đã được an toàn đưa ra ngoài cung dưới lốt cung nữ và bà đầu bếp.
Theo đánh giá của Phương, hoá trang với cái motif phổ thông kiểu này chắc chắn sẽ thất bại 100%.
Nhưng rõ ràng bạn Phương đã đánh giá trí thông minh của cổ nhân quá cao. Hơn nữa lại còn là nhân lúc cái mùi của bom "thiên hạ đệ nhất khủng bố lỗ mũi" đang tung bay khắp nơi nên họ dễ dàng rời khỏi nơi gà bay chó chạy này.
Bây giờ cả đám đang quây quần ngồi nướng thịt với nhau trong một cánh rừng cách hoàng cung không xa.
Khung cảnh có thể xem như hài hoà và vui vẻ nếu bỏ qua vết bầm to tướng trên má phải của Lãng và khuôn mặt nước mắt lem nhem của Cám.
Còn lý do mà hai con người kia thảm thương như vậy, thì chỉ có thể trách cái sở thích tạo thị phi của Cám và cái sự ngáo đá không điểm dừng của Lãng thôi.
Sau khi đào tẩu thành công, Cám liền xung phong đi kiếm đồ ăn, Thái hậu sợ con bé một thân một mình nguy hiểm liền sai Lãng đi cùng.
Lãng thái y tội nghiệp đưa mắt cầu cứu Phương, hắn không muốn bỏ mạng dưới tay Cám đâu!
Thế nhưng Phương hững hờ quăng cho hắn một ánh mắt ngụ ý: mệt mỏi , từ chối giúp đỡ!
Sau khi hai người kia chí choé rời đi, thế giới yên bình trở lại.
Thái hậu vẫn mang khuôn mặt hiền lành nhìn theo hướng của Cám và Lãng, dịu dàng buông một câu.
"Hai đứa đó thật đẹp đôi!"
Phương giật bắn mình, cành cây trên tay rơi bịch xuống đất, kinh ngạc mở to mắt nhìn Thái hậu.
Thái hậu thấy biểu cảm của cô thì bật cười.
"Không cần ngạc nhiên như thế, thiếu nữ xuân xanh cũng cần phải yêu đương mà!"
Thái hậu nói thế là ý gì, bà ấy đã biết cái gì?
Nội tâm thiếu nữ tò mò của Phương đang gào thét. Nhưng cô vẫn phải cố gắng trưng ra cái biểu cảm lạnh nhạt nhất có thể.
Hình tượng, phải giữ hình tượng!
Trong lúc Phương đang vật vã chống lại cái khát vọng muốn lao tới lắc vai Thái hậu mà hỏi: Rốt cuộc người đã biết cái khỉ gì? Thì từ phía xa đã nghe tiếng gào thét của Cám.
"Chị ơi cứu em!!!"
Phía sau Cám và Lãng đang chạy thục mạng, có một con lợn rừng to vật vã đang dí hai người sát đít.
***
Đại khái là bạn Cám của chúng ta muốn ăn thịt lợn, vì thế sai Lãng đi bắt, còn mình ngồi ngó.
Lúc Lãng đang cố gắng tiếp cận một con lợn rừng nhỏ bé đi lạc với thái độ nghiêm túc nhất có thể, thì cái sự thù dai của Cám trỗi dậy, nó đột ngột hét toáng lên làm kinh động đến con lợn rừng.
Đáng lẽ chú lợn rừng nhỏ chạy mất sẽ khiến cho Lãng thái y tội nghiệp phải vất vả đuổi theo bắt lại. Nhưng không, sự thật chứng minh làm điều ác thì sẽ có kết cục không tốt.
Con lợn bé nhỏ đúng là chạy mất, nhưng tiếng hét của Cám lại kéo tới một con lợn khác, to hơn...và hung hãn hơn rất nhiều.
Sau khi bị lợn rừng đuổi chạy vòng quanh, Cám mới nhớ đến chị mình, vì thế mới cùng Lãng hướng về phía cô chị thân yêu mà chạy, với hi vọng chị gái yêu dấu sẽ giải thoát cho cả hai khỏi con lợn khổng lồ này.
Phương nhanh chóng rút thanh kiếm mà cô thó được của một thủ vệ ra, la lên:
"Tránh ra!"
Chỉ đợi có thế, Cám liền lao nhanh tới một cái cây gần đó, đu người nhẹ nhàng lên cây, chớp mắt đã yên vị trên cành cây cách mặt đất không cao lắm.
Vào khoảnh khắc con lợn ông nội kia sắp tiếp xúc thân mật với Lãng thái y, bỗng hắn móc từ đâu ra một viên thuốc nhỏ, quăng mạnh về phía con lợn.
Viên thuốc sau khi chạm vào con lợn liền bốc khói.
Sau đó.....con lợn lăn quay ra chết.
Phương cầm thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ mà há hốc mồm.
Cám sững sờ đến mức suýt rớt khỏi cành cây.
Sau vài giây tĩnh lặng như chết, Thái hậu là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.
"Đó là gì thế?"
Lãng lúc này cũng vừa mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời:
"Đó là một loại thuốc độc mà ngày xưa sư phụ hạ thần từng tạo ra, trên đời chỉ có một viên duy nhất."
Lãng thật sự đang muốn khóc ròng trong lòng đây, viên thuốc đó hắn mất bao công sức mới thó được của lão sư phụ nhà mình, còn chưa kịp nghiên cứu mà đã hi sinh dưới tay một con lợn.
Nhìn Phương còn đang cầm chặt thanh kiếm trước mặt, nước mắt đau thương của Lãng lại cuồn cuộn như sông: Đều do cái tay hư hỏng nhanh hơn não, đều là tại mày!
Cám lúc này đã nhảy từ trên cây xuống, giơ chân đạp mạnh vào mông Lãng.
Lãng thái y lập tức té xuống trong tư thế chó gặm bùn, mông nhổng lên trời, mặt rơi dưới đất.
Còn Cám hai tay chống nạnh, nhanh chóng hoá thân thành một thiếu nữ chanh chua.
"Có đồ tốt mà dám giấu diếm không xài, hại ta phải chạy muốn hộc máu. Hôm nay bà đây không đánh ngươi cha mẹ nhận không ra thì ta không phải là Cám nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top