Chương 18: Là người hay là ma

Lúc Phương tỉnh dậy thì trời đã tối, cô đang nằm trên một cái ụ cỏ được xếp ngay ngắn đủ một người nằm, bên trên còn phủ một lớp vải lót để ngừa cỏ đâm vào lưng. Tỉ mỉ như thế này chắc chắn chỉ có Viễn làm thôi.

Những ngày đầu đi kiếm dược liệu, cô còn ngáo ngơ đến mức chẳng biết phải ngủ như thế nào cho thoải mái, cứ nằm trên mặt đất co ro vì lạnh. Cuối cùng Viễn nhìn không nổi sự ngu xuẩn của cô nên mỗi tối đều thay cô chuẩn bị chỗ ngủ.

Quả thật rất giống anh trai chăm sóc cho em gái.

Nhớ lại lúc đó cô lao tới đỡ cho Viễn một nhát dao, khiến cả hai mất đà phi xuống vực. Bỗng nhiên cô nghĩ tới lão đầu trọc kia, sau đó gọi loạn cả lên, vừa nhìn thấy bóng Bụt thì cô cũng mất đi ý thức.

Cô khẳng định mình đã chết rồi, lúc mở mắt ra cô thấy mình đang đứng trên cầu Nại Hà, phía sau còn có một đám ma quỷ vặn vẹo méo mó, da xanh tái đang đờ đẫn nhìn cô, nhìn đến mức một con còn lòi cả mắt ra, lúc này cô mới nhận ra mình đang chắn đường bọn chúng.

Miễn cưỡng đi về phía trước, cô đã tới trước bàn của Phán Quan từ lúc nào.

Phán Quan chẳng thèm nhìn cô, cúi đầu hỏi: “Họ tên là gì?”

Phương đáp theo bản năng: “Lý Minh Phương”.

Vừa nghe thấy tên cô, Phán Quan lập tức ngẩng phắt mặt lên, dọa cô muốn hết hồn.

Lão nhìn cô chăm chú, cái nhìn giống y chang bọn ma quỷ trên cầu Nại Hà vừa nãy, rồi lão gào lên, chẳng còn chút hình tượng nào:

“Lão Diêm, có người sống bò xuống đây này!”

“Lão Diêm” lúc này ở đâu đó phi ra nhanh như gió cuốn, chớp mắt đã đứng trước mặt cô, nắm lấy hai tay cô như tri kỷ lâu ngày gặp lại, cái miệng dưới bộ râu dài đang cười toe toét, đôi mắt lấp lánh như sao.

“Ôi chao!  Là người sống thật này, đúng là người sống có cảm giác thật khác biệt, ngươi sống dưới này luôn nhé! Ta cho ngươi làm quỷ quan, ở dưới này vui lắm, ngoại trừ quanh năm tối thui thì cái gì cũng có.”

Đầu óc của Phương từ lúc chết đến giờ cứ mơ hồ như cõi mộng, nghe Diêm Vương nói thế cũng tính gật đầu theo bản năng. Nhưng không hiểu sao cô lại đột nhiên nhớ tới một bóng người mặc trường bào màu đen, cô không thể thấy rõ mặt, cũng không nhớ ra ai, chỉ cảm thấy thật quen thuộc.

Thấy cô im lặng chẳng phản ứng gì, Diêm Vương buồn bã cúi đầu, quay sang Phán Quan ủy khuất nói: “Người này không ở lại được, một nửa linh hồn lạc trên nhân gian rồi!”

Thế là Phương thẫn thờ ngồi dưới địa phủ cần mẫn đếm râu cho Diêm Vương, chẳng biết qua bao lâu, Phương đã đếm được một ngàn hai trăm hai mươi bốn cọng râu thì Diêm Vương cũng không còn chịu nổi việc mỗi lần cô đếm được mười cọng thì lại bứt mất một cọng râu của lão nữa, vì thế lão tiếc nuối đá cô trở lại nhân gian.

Sau vài giây ngơ ngác, cô bị mùi thịt nướng thơm lừng kéo hồn về. Viễn đang ngồi đưa lưng về phía cô, tay có vẻ như đang quay một xiên thịt, đột nhiên cất giọng hỏi:

“Có đói không, thịt sắp chín rồi!”

Lần này thì thật sự là y chang anh trai đang quan tâm em gái!

Phương đã đói đến mức chẳng còn quan tâm vì sao tên này không cần quay đầu vẫn thấy cô tỉnh nữa rồi.

Mà dù không đói thì cô cũng chẳng quan tâm đâu, trên đời này còn có cái quái gì mà cô chưa thấy nữa.

Cô cầm lấy xiên thịt chẳng biết của con gì mà ăn ngấu nghiến, sau khi no nê mới bắt đầu chú ý xung quanh.

Trên người cô không có một vết xước, cũng không hề có cảm giác đau đớn, quần áo thì như mới, trên tay xuất hiện một vật thể lạ- một chiếc vòng tay trơn nhẵn màu trắng đục, bên trong còn nhìn thấy những đường vân bạc chạy ngoằn nghèo.

Cô nhìn chiếc vòng một hồi, rồi lại nhìn Viễn, thấy hắn đang chăm chú nướng thịt, thần sắc thoải mái, chân tay linh hoạt, so với bình thường còn khỏe mạnh hơn.

Có lẽ cái nhìn của cô quá mức lỗ liễu, khiến Viễn cũng bắt đầu cảm thấy hai tai nóng bừng.

Cô chìa cổ tay đeo vòng ra, thắc mắc: “Cái vòng này…”

“Là quà cảm ơn, không cần khách khí!”

Rồi hắn lập tức nói lảng sang chuyện khác: “ Cô đã ngủ hai ngày rồi, ăn thêm đi kẻo đói!”

Ăn thêm? Cô đã ăn một tảng thịt to bằng cái mặt hắn luôn đấy, còn muốn cô ăn thêm? Hắn nuôi heo đấy à?

Phương sau một hồi gào thét nội tâm thì cũng nhớ tới vấn đề chính, lập tức hỏi:

“Lãng đâu rồi?”

“Tôi không biết, có lẽ…” Hắn chẳng nói nữa, sau chữ “có lẽ” kia cũng chẳng phải điều hay ho gì.

Phương im lặng một hồi, cảm thấy không khí không ổn lắm, liền nói sang chuyện khác.

“Bọn thích khách kia là ai, vì sao lại tấn công chúng ta?”

Viễn nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên đứng bật dậy, nói với cô:

“Không ổn rồi, chúng ta phải quay về gấp!”

“Hả?” Cô bị hoang mang rồi đó nhé!

Viễn vội vàng thu dọn đồ đạc, chẳng nói gì với cô nữa.

Trong bóng đêm mịt mùng, có hai bóng người đang hối hả đi về phía hoàng cung.

Hai người băng rừng đi đến tảng sáng đã thấy hoàng cung ở phía xa, còn chưa kịp mừng rỡ, thì bỗng nhiên thấy một bóng người vô cùng quen đang cúi lạy hai cái mộ mới đắp. Miệng lầm bầm:

"Tấm ơi, Viễn ơi, hai người sống khôn chết thiêng thì nhớ trở về báo mộng cho tôi biết xác hai người ở nơi nào, tôi hứa sẽ đem về an táng đầy đủ, không để hai người phải phơi thây nơi đồng không mông quạnh đâu."

Phương thấy Lãng đang chu mông khấn vái cho mộ của mình, thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Lãng, anh khấn xong chưa? Khấn xong thì dỡ mộ đi nhé!"

Lãng nghe thấy giọng Phương thì quay mặt lại, sững sờ một khắc rồi lao đến trước mặt hai người.

"Hai người là người hay ma? Còn sống hay chết? Đang bay hay đang đi? Có bóng hay không?"

"Bọn tôi còn sống!"

Cô nên đập chết tên này rồi chôn, hay chôn sống  thì tốt hơn nhỉ?

Lãng nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy eo của Phương, vừa khóc vừa la:

“Tổ tông ơi, cô còn sống! Tôi còn tưởng hai người toi rồi! Tôi đang tính quay trở lại lượm xác hai người về để chôn cất cúng bái đàng hoàng!”

Phương vô cùng khinh bỉ, lấy tay đẩy tên thần kinh này ra: “Anh chắc là chỉ muốn lượm xác bọn tôi về chôn cất sao? Mà anh buông tôi ra, sao lại ôm tôi thế hả?”

Lãng còn chưa kịp trả lời, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề ngay cổ.

“Buông ra” Giọng Viễn không cảm xúc, lạnh đến thấu xương.

Lãng run rẩy buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn sang Phương cầu cứu.

Cô trừng mắt: Nhìn cái gì mà nhìn? làm như tôi không biết anh ôm tôi chỉ để kiểm chứng xem tôi thật sự còn sống không vậy!

Cuối cùng vì ánh mắt quá đáng thương của Lãng, cái lương tâm nham nhở của cô lại trỗi dậy, đành phải lên tiếng cứu nguy.

"Sao anh thoát được?"

Lãng được phát cho đường lui, vui vẻ liếng thoắng:

"Lúc đó tôi cũng rơi xuống vực, nhưng may mắn bám được vào một cành cây chìa ra ở vách núi. Sau đó đợi bọn chúng đi hết thì tôi leo lên, tưởng hai người chết cả rồi nên tôi mới tức tốc trở về hoàng cung. Sau đó gặp hai người ở đây nè!

Ủa mà sao hai người còn sống? Vực kia sâu lắm mà, rơi xuống không chết thì cũng nát, hơn nữa tôi nhìn thấy Tấm bị đâm cơ mà? Sao hai người nhìn lành lặn quá vậy?"

Viễn mở miệng chặn ngang cái mỏ liếng thoắng của Lãng:

"Tôi nghi ngờ bệ hạ đang gặp nguy hiểm, thích khách không thể vô duyên vô cớ tấn công chúng ta như vậy được. Chỉ có một mục đích duy nhất chính là bọn chúng muốn ngăn chặn việc giải độc của bệ hạ."

"Ý của anh là?" Lãng nhíu mày, bộ dạng nghiêm túc.

Viễn gật đầu: "Đúng vậy, kế hoạch của bệ hạ đã bị lộ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top