Chương 17: "Đến lượt tôi bảo vệ em"

Trên thảm cỏ xanh mướt, có một bóng người mặc bộ đồ trắng, toàn thân phát ra hào quang thần thánh đang thở dài nhìn hai người nằm bất tỉnh ở phía trước, người con gái khắp người đều là vết cắt do đất đá cứa vào, trên lưng vẫn còn cắm một con dao, máu từ vết thương chảy xuống làm ướt đỏ một mảng lưng. Người con trai thì khá hơn nhiều, tuy chật vật nhưng cũng không có vết thương nào đáng ngại.

Lúc lão đến nơi đã thấy hai người đang lăn xuống vực, Phương ôm chặt lấy Viễn, dùng cả thân mình làm đệm để che chở cho hắn, đá cắt vào da cô từng nhát đến tóe máu. Lão phải vội vàng làm phép đưa cả hai đến đây, chỉ cần trễ một chút nữa thì Phương chắc chắn sẽ chỉ còn là một cái xác bầy nhầy.

Nhớ lại vài khắc trước lão còn đang đánh cờ ăn tiền với Thiên Lôi, bị lão Thiên Lôi đánh cho thua chẳng còn cái quần đùi, suýt nữa thì phải cúng cả bộ râu.

Đột nhiên giọng cô vang lên trong đầu lão: "Lão Bụt trọc mau cứu mạng!"

Thế là lão lao vù đi như khỉ bị đốt đít, khiến Thiên Lôi tức đến dậm chân.

Đưa tay sờ lên bộ râu vẫn còn bình yên trên cằm, lần đầu tiên lão cảm thấy được Phương gọi đến là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.

May mắn là lão đã đến kịp, vớt được mạng của cả hai ngay trước mũi Diêm Vương, nhưng Phương lại bị thương quá nặng, hơi thở mong manh như có thể tắt bất cứ lúc nào, nhìn cũng không khác một cái xác bấy nhầy là bao.

Bụt nhìn cô mà cảm thấy đau xót, dù sao cũng là một linh hồn được lão đổi từ mái tóc yêu quý, hơn nữa lại mang hình hài của Tấm, bảo lão không thương không đau là không thể nào.

Bụt lại gần cô, định làm phép chữa lành, nhưng vừa đưa tay ra, một thanh kiếm sắc bén đã kề ngay cổ.

Viễn đã tỉnh từ lúc nào, tay cầm chặt thanh kiếm đang run lên, đôi mắt vằn đỏ khát máu nhìn chằm chằm vào Bụt, sát khí cuồn cuộn như bão tố.

Hắn mở miệng, giọng trầm khàn âm u như tu la đòi mạng: "Tránh xa cô ấy ra!"

Tuy là thần tiên, nhưng lá gan lão Bụt vô cùng nhỏ, bị Viễn dọa cho sợ run người, lắp bắp nói: "Ta...Ta là Bụt, ta đến đây cứu các con!"

Viễn nheo mắt, gằn giọng hỏi: "Thật sao?"

Bây giờ thì ngay cả mấy sợi râu Bụt cũng đang run lẩy bẩy: "Thật mà, con không thấy ta phát sáng sao, người bình thường làm sao phát sáng được, hơn nữa ta đã đưa các con đến đây còn gì, ta là người tốt, à không, là Bụt tốt đó!"

Nhìn vẻ mặt chân thành của lão, Viễn miễn cưỡng thả kiếm xuống, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng đề phòng, nhìn chằm chằm lão như thể chỉ cần lão làm bậy một chút thôi, thì thủ cấp của lão sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất liền.

Bụt vừa phải làm phép chữa thương cho hai người, vừa phải hứng chịu ánh mắt như hổ rình mồi của Viễn, chỉ biết im lặng khóc lóc: Loài người thật đáng sợ!

Sau khi chữa xong, cơ thể Viễn đã hồi phục hoàn toàn, nhưng Phương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mắt cô nhắm nghiền, chỉ có lồng ngực phập phồng cho thấy cô vẫn còn đang sống.

Bụt áy náy nhìn Viễn: "Con bé bị thương nặng quá, cần thời gian để hồi phục từ từ, tạm thời sẽ chưa tỉnh ngay đâu!"

Viễn gật đầu nhìn Bụt, khó khăn nói ra hai chữ: "Cám ơn!"

Sau khi Bụt biến mất, Viễn đến gần Phương, đưa tay ôm cô, cảm nhận được hơi ấm của cô, sự bình tĩnh cuối cùng của hắn cũng sụp đổ, hắn ôm chặt lấy cô, bả vai run lên không ngừng, nước mắt không kìm được mà tí tách chảy xuống.

Cô còn sống! Cô vẫn còn sống! Không phải hắn đang mơ! Cô thực sự vẫn còn sống!

...

Lúc đó bọn họ đang trên đường trở về thì bị tập kích, dù cố gắng chống trả nhưng thích khách quá đông. Hắn đã nhận liên tục mấy nhát kiếm, không còn có thể cầm cự được lâu nữa.

Cả ba bị dồn vào vách núi, phía dưới tối đen như mực, thăm thẳm không thấy đáy, chỉ cần rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan.

Bỗng nhiên cô lao đến ôm chặt lấy hắn, khiến cả hai người rơi xuống vực, hắn chỉ kịp nhìn thấy con dao cắm trên lưng cô, lúc đó cô có nói gì đó, nhưng hắn không còn nghe rõ nữa, tai hắn ù đi, rồi ngất lịm.

Lúc tỉnh lại thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là thân thể đầy máu của cô.

Đầu óc hắn trống rỗng, một nỗi đau vô hình cuồn cuộn nổi lên như thủy triều, trong lòng hắn như một con mãnh thú đang gào thét, muốn xé tan lồng ngực hắn mà chui ra ngoài.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy lòng mình như đã chết, sự điên cuồng bùng lên như muốn thiêu đốt lý trí hắn, thúc dục hắn trả thù. Hắn không muốn ngăn cản, chỉ muốn buông xuôi, mặc kệ tâm ma đang chiếm lấy chút lý trí còn sót lại.

Nếu Bụt không xuất hiện, có lẽ hắn thực sự sẽ dùng máu của bọn thích khách để tế cho linh hồn của cô.

Nhìn cô nằm ngủ say trong lòng mình, tâm tình hỗn loạn của hắn cuối cùng cũng dịu lại, hắn nhẹ nhàng lau đi vết đất trên má cô, thật nhẹ, như thể sợ cô đau.

Cô cứ luôn mạnh mẽ như thế, chẳng để hắn có cơ hội bảo vệ. Đôi khi hắn chỉ muốn cô yếu đuối một chút, để hắn có thể nâng niu cô trong tay, giúp cô chắn mưa chắn gió, giữ cho cô bình yên cả đời.

Hắn đã yêu cô từ bao giờ, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng ngay từ lần đầu hắn nhìn thấy cô, ánh mắt hắn đã luôn dõi theo cô rồi. Cô như mặt trời, rực rỡ và chói lọi, còn hắn như cái cây héo mòn trong bóng tối, thèm khát ánh sáng của cô đến mòn mỏi. Hắn chưa từng hi vọng cô đáp lại hắn, chỉ cần cô có thể quay đầu nhìn hắn một chút, chỉ một chút thôi là đủ.

Hắn đưa tay vào trong ngực, móc ra một cái túi uyên ương, chính là cái túi cô tặng cho hắn. Hắn đã muốn trả lại cô bao nhiêu lần, lúc đầu vì bề bộn công việc nên quên mất, về sau thì không muốn trả nữa, vì chỉ cần nghĩ đến cái cảnh cô ngây ngốc tặng túi uyên ương cho người khác làm quà cảm ơn, hắn lại không chịu nổi. Sự ngây thơ của cô chỉ cần một mình hắn biết là đủ rồi.

Viễn mở túi ra, trong đó là một chiếc vòng bằng ngọc Bạch Chi, là di vật duy nhất mẹ hắn để lại.

Đeo chiếc vòng lên tay cô, hắn thì thầm: "Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top