Chương 14: Miệng chó không mọc được ngà voi

Sáng sớm tại sân tập, Phương hai mắt rưng rưng, cố trưng ra biểu cảm tội nghiệp nhất có thể nhìn chằm chặp vào Viễn đang đưa tay đặt chén nước lên đầu mình, với mong muốn được hắn rủ lòng thương.

Viễn xem như không thấy biểu cảm của cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu bát nước này đổ trước khi nén nhang kia tắt, thì cô phải chạy mười vòng quanh sân tập cho tôi!"

Nếu ko phải vì sợ ảnh hưởng đến vết thương thì cô chắc chắn đã nhào đến liều mạng với hắn rồi.

Khốn khiếp, chết tiệt, đồ lòng lang dạ sói.

Bây giờ cô đang đứng tấn trên hai cây cột cách đất khoảng một mét, trên đầu là một bát nước đầy. Cô sẽ phải giữ nguyên tư thế này trong một nén nhang.

Còn tên cầm thú kia thì lại có vẻ thích thú với trò chơi hành xác này.

Trong lúc Phương đang vật vã khổ sở với hình thức tập luyện tàn khốc của Viễn thì thấy một vị nhất phẩm hộ vệ với khuôn mặt nữ tính quen thuộc kia đang tiêu sái bước tới.

Hắn đập tay lên vai Viễn, cười hì hì: "Đại ca à, mới khỏi bệnh mà anh đã ra ngoài hành hạ thiếu nữ nhà người ta rồi sao?"

Nói rồi hắn lập tức nhảy lên cây cột Phương đang đứng, cầm lấy bát nước, rồi xoè tay ra trước mặt cô.

"Để tôi đưa cô xuống nhé!"

Nhưng Phương chưa kịp trả lời, thì hắn đã bị Viễn kéo xuống.

Viễn giành lại bát nước rồi lành lạnh nói:

"Phong, cậu đừng có phá, để yên cho Tấm luyện tập!"

Phong cười tủm tỉm, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu.

"Được rồi, không phá nữa, hai người ân ái tiếp đi!"

Rồi quay sang Phương nháy mắt một cái:

"Cố lên nhé người đẹp!"

Sau đó quay lưng đi mất.

Viễn nghe thế thì mặt đỏ bừng.

Còn Phương....

Trong lòng đang gào thét: đưa tôi xuống đi rồi hẵng bỏ đi mà !!!

Hoàn toàn ko để ý vừa nãy Phong nói cái gì.

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, cả người cô mồ hôi vã ra như tắm, vất vả lắm mới hết một nén nhang, chân cô đã run bần bật, cổ cứng ngắc, hai mắt hoa lên, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Hoàn toàn không còn sức để leo xuống nữa.

Cô đành vẫy vẫy tay với Viễn.

"Đưa tôi xuống đi, tôi hết sức rồi"

Thấy Viễn chẳng có ý định nhúc nhích, cô đành nói tiếp.

"Không thì anh đứng dưới đi, để tôi ngã xuống rồi đỡ cũng được!"

Vừa dứt lời Viễn đã tung người nhảy lên, tay vòng qua eo cô, dễ dàng bế cô xuống đất.

Hắn bối rối buông cô ra, nhưng vừa thả tay ra cô đã khụy xuống đất.

Viễn luống cuống đưa tay ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng mình.

Phương chẳng còn sức mà động đậy nữa, nằm im trong lòng Viễn, mắt nhắm nghiền, cất giọng nỉ non.

"Anh quá đáng lắm, dù sao tôi cũng là nữ nhân mà, anh thương hoa tiếc ngọc một chút không được hay sao?"

Viễn lúc này đang vô cùng căng thẳng, thả tay không được mà ôm vào cũng không xong, chỉ đành gồng mình làm nệm cho cô dựa.

Phương nói xong thì im lặng, một lúc sau đã nhẹ nhàng thở đều.

Cô ngủ mất rồi.

Để lại Viễn dở khóc dở cười nhìn cô.

Cuối cùng hắn thở dài, bế cô vào một chỗ khuất, có tán cây che nắng, để cô ngủ trên đùi hắn.

Viễn muốn đưa cô về, nhưng lại sợ mọi người dị nghị, ảnh hưởng đến danh tiết của cô.

Ở một góc khuất người của sân tập, có hai người ở dưới bóng cây cổ thụ.

Người thiếu nữ gối đầu lên đùi chàng trai ngủ ngon lành, làn da mịn màng ửng hồng. Còn chàng trai nhìn thiếu nữ với ánh mắt nhu tình, tay đưa lên che đi vài vệt nắng đang cố len lỏi trên mặt cô. Gió nhẹ vờn quanh. Khung cảnh xinh đẹp động lòng người.

Phương có một giấc mơ rất đẹp. Cô mơ thấy mình trở về nhà, mẹ đang chống nạnh nhìn cô, la cô sao đi cắm trại tận hai ngày mới về. Em gái cô đang ngồi trên sofa chơi game, ngước lên nhìn cô đòi quà. Còn ba cô đang đứng ở cửa, tay xách túi công sở, có vẻ là vừa đi làm về.

Mọi người đều tươi cười, mẹ giục cô đi tắm ăn cơm, ba mua cho cô một con gấu bông nhỏ, em gái cô khoe với cô nó vừa leo lên top sever.

Khung cảnh quen thuộc ấm áp ấy đã từng là một phần cuộc sống của cô.

Cô chậm chạp mở mắt, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống thái dương.

Viễn thấy cô khóc, không tự chủ mà đưa tay lau, xong rồi cảm thấy mình thất thố, lại luống cuống rụt tay lại.

Phương vẫn chưa tỉnh hẳn, đáy mắt còn mơ màng. Cô chậm chạp ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó.

Một lúc sau giọng Viễn vang lên bên tai.

"Nếu cô dậy rồi thì về đi! Tôi có việc phải đi trước!"

Rồi hắn đứng dậy, đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Phương chỉ kịp nhìn thấy hai lỗ tai đỏ bừng của hắn từ phía sau.

....

Lúc cô trở về điện Vạn Thọ, Cám đang trong trạng thái nằm úp mặt lên bàn, biểu cảm chán đời.

Thấy cô về cũng không bay tới, chỉ nhìn cô với ánh mắt trách móc, môi chu lên ra vẻ ủy khuất.

"Sao chị về trễ quá vậy, em đợi hơn hai canh giờ rồi đó. Nay em đến thỉnh an thái hậu thì gặp tên khốn kia ở đó, hắn dám gọi em là khỉ đít đỏ trước mặt Thái Hậu."

Nói rồi nó đứng dậy đập bàn.

"Lần sau gặp lại em nhất định phải đập chết hắn!"

Phương thở dài: "Em đã làm gì hắn?"

Cám chu môi: "Em chả làm gì cả, em chỉ bảo với Thái hậu kêu hắn kể chuyện cười, vậy mà hắn dám kể là từng thấy một con khỉ đít đỏ vặt trộm me hoàng cung, chị nghĩ coi có tức không?"

Phương:"..."

Quả nhiên "miệng chó không thể mọc được ngà voi".

Cô chắp tay trước ngực, mặc niệm cho Lãng ba giây.

Lãnh thái y đáng thương, xin chia buồn cho anh, chúc anh thành công siêu thoát.

Còn vị Lãng thái y nào đó đang bó gối ở góc phòng lẩm bẩm: "Mình tiêu rồi, tiêu thật rồi! Sư phụ ơi, còn sắp gặp lại người rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top