Chương 10: "Có đánh không thì bảo?"
Đã sáu tháng kể từ lúc hai đứa vào cung, Cám đã lột xác hoàn toàn, không còn điêu ngoa tùy hứng mà trở nên dịu dàng lễ phép, ai nhìn cũng muốn yêu thương.
Thành quả ngày hôm nay đều là do một tay các vị ma ma uốn nắn. Khiến Phương chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà cảm thán: Công phu rèn người của hoàng cung khiến thần phật cũng phải quỳ gối!
Ít nhất bề ngoài là thế.
"Chị Tấm ơi, dậy ăn sáng nào ~ ".
Cám đang đứng ở cửa phòng của Tấm, tay cầm bát cháo, tay đập cửa.
Hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của một vị mẫu nghi thiên hạ.
Kể từ lúc Cám được cô cứu mạng, nó cứ quấn lấy cô như bạch tuộc, chỉ thiếu điều dọn phòng đến ở chung với cô nữa thôi.
Nó cũng chẳng còn ngủ nướng, mỗi sáng đều dậy thật sớm, tận tay mang đồ ăn đến cho cô.
Chỉ riêng điều này, mặc kệ các vị ma ma có uốn nắn ép uổng thế nào nó cũng nhất quyết phải tự tay đưa đồ ăn sáng cho cô, nó gọi đấy là "Thể hiện sự thành kính với chị".
Nó thậm chí còn đe dọa người hầu, nếu dám làm khó dễ cô nó sẽ cho người đánh chết.
Lúc đầu Phương thật sự sợ hãi, cảm thấy con Cám này điên thật rồi, nếu không thì cũng phải có âm mưu gì đó.
Còn bây giờ thì cô đã quen, tiết mục chào buổi sáng của Cám cứ thế mà diễn ra suốt sáu tháng, mấy lần đầu cô còn đáp lại, bây giờ thì cô mặc kệ luôn.
Có một đứa em gái yêu quý mình cũng tốt.
Cô lật người lăn xuống giường, lết cái thân ngái ngủ ra mở cửa cho Cám.
Vừa bước vào nó đã tíu tít: "Chị ơi, hôm nay là ngày giỗ cha đó, tí chị em mình về nhà thăm mẹ nha!"
"Ừ, em đến nói với nhà vua một tiếng rồi mình đi". Cô uể oải trả lời.
Vừa húp cháo, cô vừa suy nghĩ: Hôm nay là ngày giỗ cha cũng là ngày Tấm té giếng, à lộn, té cây cau mà chết, lần này không biết bà mẹ kế có để yên cho mình hay không?
Lúc mặt trời lên cao ba sào, hai chị em và đoàn người hầu nối đuôi nhau xuất phát.
Viễn được phái theo bảo vệ.
Sáu tháng này Viễn đã dạy được kha khá thứ cho cô, bây giờ cô có thể cầm kiếm chém người linh hoạt hơn nhiều. Hai người cũng xem như thân thiết hơn, ít nhất cô cũng cảm thấy thế. Cô hay kể một vài thứ linh tinh vụn vặt trong cung cho hắn nghe, hắn tuy chẳng nói nhiều nhưng rất nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu sẽ chêm vào một vài câu cảm thán như "Ồ!", "Vậy sao?"
Sau mỗi cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng như vậy, cô chỉ có hai từ đề miêu tả con người Viễn: nhàm chán.
Sau khi bước chân ra khỏi cung, Cám như được giải thoát, nó cầm lấy tay Phương vừa lắc lư vừa hát những bài hát dân ca mà ngày xưa hay hát.
Nhìn nó nhí nhảnh như trẻ con, Phương bỗng cảm thấy đau xót.
Một đứa trẻ hồn nhiên như thế, cuối cùng lại trở thành bức bình phong không có tương lai.
Tấm còn có Bụt làm bạn, còn Cám...chỉ có thể cô độc một mình.
Vì thế, cô phải đối xử thật tốt với nó, để không phụ lại tình cảm nó dành cho cô.
Hai chị em cứ thế dung dăng dung dẻ cười nói với nhau, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Mẹ Cám chạy ra cửa đón con gái, nhìn Cám nắm tay cô, mặt bà ta đanh lại, nhưng cũng không tiện nói gì.
Sau đó nghe Cám kể cô đã cứu mạng nó như thế nào, thì thái độ bà ta đối với cô cũng tốt hơn vài phần.
Ngày giỗ cứ thế trôi qua vô cùng bình thường, không cần trèo cau, không bị chặt cau, và tất nhiên cũng không cần phải bỏ mạng.
Có lẽ ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua êm đẹp như vậy nếu như không có cái miệng quạ đen của cô.
Lúc trở về trời cũng đã xế chiều.
Đi qua khu rừng trúc lần trước, cô buộc miệng nói: "Nơi âm u thế này thích khách dễ ẩn nấp lắm nhỉ?"
Vừa dứt lời, một toán áo đen từ đâu hiện ra bao vây đội ngũ của cô lại.
Viễn nhìn cô như muốn nói: Cô vui lòng câm miệng dùm tôi!
Cô thật sự khóc không ra nước mắt: Không phải lỗi của tôi mà!
Cám sợ hãi, ôm lấy cô run bần bật.
Một tên áo đen la lên: "Bắt lấy hoàng hậu!"
Một tên khác la theo: "Ai là hoàng hậu?"
Vì để tránh gây sự chú ý, đội ngũ của cô đều mặc thường phục, nhìn qua thì sẽ không phân biệt được ai cao quý hơn ai.
Phương nhíu mày, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chỉ số thông minh của đám áo đen: Biết đoàn này là đoàn hộ tống hoàng hậu mà lại không biết hoàng hậu là ai sao? Phải chửi bọn nó ngu, hay là quá ngu đây?
Tên áo đen vừa nãy lại nói: " Ai đẹp thì bắt!"
Rồi tên khác lại thắc mắc: "Lỡ không phải hoàng hậu thì sao?"
"Vậy thì bắt hết".
Phương thật sự không nhịn nổi nữa, gào lên: "Có đánh không đây, không đánh thì tránh đường!"
Nói quá nhiều, quá phiền.
Thế là hai bên lao vào đánh nhau, bên áo đen có khoảng hơn hai mươi người, bên cô lại chỉ có hơn mười người, miễn cưỡng mới chống đỡ được.
Cũng may sáu tháng này cô rất chăm chỉ luyện tập, nếu không hôm nay cô đã đi gặp ông bà tổ tiên của Tấm rồi.
Cô ôm lấy Cám, nói nhỏ: "Chạy mau!" rồi đẩy nó ra. Còn cô chạy sâu vào trong rừng trúc. Viễn theo sát cô.
Bọn chúng biết Viễn là hộ vệ hoàng gia, lại thấy hắn chạy theo cô, nên tưởng rằng cô là hoàng hậu thật, liền đuổi theo.
Hai người cứ thế vừa chạy vừa đánh, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Sau đó Viễn đột ngột giật mạnh tay cô, làm cô lao về phía trước, suýt nữa ngã cắm đầu.
Phương thật sự muốn chửi thề, nhưng bỗng nhớ ra, la lên: "Lão Bụt trọc cứu mạng!"
Ánh sáng lóe lên, hai người đột nhiên biến mất.
Lúc Phương mở mắt ra, đã thấy mình đang ngồi ở bên một con suối, bên cạnh là Viễn hôn mê bất tỉnh.
Trên lưng còn có một vét chém sâu đang chảy máu ròng ròng.
Hóa ra vừa nãy hắn đẩy cô là để cứu cô một mạng.
Lão Bụt vẫn chói lóa như vậy, đứng trước mặt nhìn cô ai oán: "Ta đã bảo con gọi "Bụt mau xuất hiện" ba lần cơ mà, sao con lại gọi ta là lão Bụt trọc cơ chứ? Con có biết uy nghiêm của thần thánh đã bị con đạp đổ hay không hả!"
Phương chẳng còn hơi đâu mà quan tâm lão nữa, bây giờ cô đang vô cùng hoảng loạn nhìn tấm lưng đầy máu của Viễn.
Cô sợ muốn khóc, cảm thấy tội lỗi dâng trào. Vội vàng cởi áo hắn ra, xé một miếng vải ở chân váy nhúng nước lau vết thương.
Lão Bụt thấy cô chẳng quan tâm đến mình, tức đến giơ chân. Hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, trước khi tan đi còn lầm bầm "Ta hồi còn trẻ đẹp hơn hắn nhiều!"
Sau khi lau vết thương xong, cô mới để ý thấy trên vai Viễn có một vết bớt nhỏ hình trăng lưỡi liềm, nhìn khá lạ mắt.
Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh cô: "Ô, bị thương à? Chết chưa? Có thể cho tôi xác được không?"
Gân xanh nổi lên, cô ngẩng đầu, nhìn tên biến thái vừa lên tiếng: "Không chết, ít nhất là không chết trước anh!"
Tên đó có một cái mặt tiền có thể gói gọn trong bốn chữ "Trêu hoa ghẹo nguyệt". Một đôi mắt hoa đào, hơi xếch lên như hồ ly, mũi cao, môi mỏng hơi nhếch, nhìn vô cùng lưu manh.
"Ai cha, bình tĩnh nào cô nương xinh đẹp, tôi đùa tí thôi mà!". Hắn cười hề hề nhìn cô, nhưng ánh mắt quét qua Viễn, có chút tiếc nuối.
Đùa cái con em gái nhà mi!
Kiếm của bà đâu, bà phải chém tên này!
Thấy cô sắp bùng nổ, hắn đành thu lại nụ cười, cố gắng đưa ra bộ mặt nghiêm túc nhất nói với cô: "Tôi là đại phu, có thể chữa trị cho bạn của cô!"
"Thật chứ?" Cô nghi ngờ nhìn hắn.
Vị đại phu kia nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp: "Tuy nhân phẩm tôi không tốt lắm, nhưng cô không thể nghi ngờ y thuật của tôi, nếu không sư phụ tôi dưới suối vàng sẽ bật khóc mất!"
Phương cũng chẳng còn cách nào khác nữa, chỉ đành để tên có - lẽ - là - đại - phu kia chữa trị thử.
Nếu Viễn có mệnh hệ gì, cô cũng sẽ tiễn hắn đi theo luôn.
Sau khi được uống một viên thuốc tròn tròn đen đen không rõ nguồn gốc, Viễn từ từ tỉnh lại, vết thương trên lưng đã được băng bó tốt, tạm thời không còn chảy máu nữa.
Nơi này cách hoàng cung không xa, Phương quyết định cõng hắn về cung.
Trước khi đi, hai người cũng không quên cảm tạ tên đại phu đó.
hắn chỉ cười hì hì, nói rằng hắn cứu người tích đức, không cần trả ơn.
Phương nhìn hắn khinh bỉ: Vậy cái tên xin xác vừa nãy chẳng phải mi đâu nhỉ?
Viễn bây giờ hoàn toàn không thể cử động được, chỉ đành để mặc một cô gái mảnh mai như cô vác đi như bao tải.
Mặt hắn đỏ bừng, đây là lần đầu hắn tiếp xúc gần với nữ nhân như vậy, tuy là tình thế bắt buộc, hắn cũng cảm thấy mình đang phi lễ người ta.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm" Hắn kiên định nói.
Phương ngớ ra: "Trách nhiệm gì?"
Hắn lại lắp bắp: "Tôi...tôi đã chạm vào người cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm".
"À, nếu anh cho tôi đồ ăn thì tôi nhận, còn lấy thân trả nợ thì không cần, tôi không có hứng thú ăn thịt người." Phương thản nhiên trả lời.
"Vậy sao cô lại tặng tôi túi hoa uyên ương?"
"Túi hoa uyên ương nào? Tôi chỉ tặng anh túi hoa hai con vịt thôi!"
"Hai con vịt đó là chim uyên ương!"
"Uyên ương thì cũng là vịt, đem quay lên thì đều vào bụng cả!"
Viễn lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến như vậy, thều thào: " Khi trở về tôi sẽ trả túi cho cô, loại túi đó cô không thể tùy tiện tặng người khác được!"
"Vì sao?"
"Vì tặng túi uyên ương là lời thề trao thân cho đối phương!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top