Chap 1: Hệ thống Trà bạch liên hoa hồng

Cậu khẽ khàng hé mi mắt ra, cảm giác đau nhức khẽ lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, nắm lấy tay áo ướt đẫm nước mưa, run rẩy ngồi bên một góc tường.

- [Chúc mừng kí chủ đã xuyên vào bộ tiểu thuyết "Tình yêu ngọt ngào của thánh nữ vạn nhân mê." Tôi là hệ thống Trà bạch liên hoa hồng.]

"Tình yêu ngọt ngào của thánh nữ vạn nhân mê" là bộ tiểu thuyết khá nổi gần đây. Là một câu chuyện ngọt ngào kể về mối tình ngọt ngào của nàng thánh nữ Mariana Bennett thánh thiện và chàng công tước lạnh lùng Alexandre Michael cùng phản diện trà xanh Anderson Epiphyllum.

Maria là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào thánh thiện, cô là đứa con gái nuôi được nhận nhầm của gia tộc Bennett, cô có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và là đứa con gái của thánh thần được mọi người yêu mến. Cô mang gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với đôi mắt mang màu hồng ngọc và mái tóc vàng kim, hàng lông mi cong dài.

Epiphy là con ruột của gia tộc Bennett, nhưng từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, vẻ ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc màu bạch kim dài và bù xù. Cơ thể nhỏ bé hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, lúc nào cũng mặc những bộ đồ nữ lòe loẹt đến đau mắt. Tóm lại là xấu xí đến tột cùng.

Michael là một chàng trai đẹp đẽ đầy sự quyến rũ và mạnh mẽ. Anh là con trai duy nhất của gia tộc Alexander đầy quyền lực. Sở hữu gương mặt thu hút ánh nhìn của mọi phái nữ. Mái tóc màu đen tuyền ánh bạc cùng đôi mắt màu đỏ tươi ánh lên sắc huyết lạnh lẽo.

Mọi người đọc bộ truyện này đều căm ghét nhân vật phản diện Epiphyllum vì y liên tục cản trở mối tình tuyệt đẹp của hai nhân vật chính, ghét y vì luôn muốn cướp mọi thứ của nữ chính. Nhưng...

Những thứ đó không phải là nên thuộc về y sao, gia đình, vị hôn phu, sự yêu thương, sự chăm sóc. Nhưng thứ đó phải thuộc về y mới đúng, sao y lại bị căm ghét, bị sỉ nhục bị người khác chửi rủa chỉ vì cố gắng dành lại những thứ thuộc về mình vậy nhỉ?

Cậu không hiểu sao bản thân lại xuyên tới đây, không hiểu sao bản thân lại trở thành y, nhưng cậu lại nghe từ trong tâm trí. Một tiếng khóc yếu ớt không ngừng vang lên...

Cậu khẽ nhắm mắt lại, bước vào trong tâm trí của bản thân. Ở đó, cậu tìm thấy một linh hồn bé nhỏ đang cuộn tròn lại, liên tục phát ra âm thanh nức nở. Thấy cậu bước vào, y chồm đến ôm chầm lấy cậu, bật khóc nức nở.

- Tôi chịu hết nổi rồi, sao tôi cứ liên tục phải trải qua những chuyện này chứ, sao tôi cứ liên tục phải đau khổ chứ? Tôi không muốn cứ liên tục phải đi theo cái sắp đặt này chứ?

Cậu đưa tay ôm lấy y, nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao cả, ngươi đã thoát khỏi nó rồi, ngươi đã quá mạnh mẽ rồi. Từ giờ, ta sẽ sống thay cho ngươi, thay ngươi giành lại mọi thứ.

Cậu vừa nói xong, y chậm rãi biến mất trong vòng tay cậu.

- Cảm ơ-...

Y nói lời ấy rồi biến mất, cậu lại chậm rãi mở mắt ra, đứng lên tiến vào trong cơn mưa tầm tã, yên lặng để cho làn mưa lạnh lẽo gột rửa những bụi bẩn trên cơ thể.

- Bắt đầu cuộc chơi được rồi nhỉ?

- [Kí chủ, nhiệm vụ của ngài là công lược nam chính, dành lại mọi thứ thuộc về nguyên chủ!]

Âm giọng máy móc ấy lại vang lên trong đầu cậu.

- Vậy còn phần thưởng thì sao?

Cậu cất tiếng, đầu hơi ngẩng lên, để từng giọt nước mưa bắn lên toàn bộ cơ thể, bình tĩnh để những giọt nước bắn lên những vết thương trên cơ thể.

- [....]

Một bảng xanh nhạt bỗng xuất hiện trước mắt cậu.

{Phần thưởng nhiệm vụ: Hồi sinh nguyên chủ Epiphyllum.}

Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ, ngón tay đưa lên vân vê lọn tóc ướt đẫm nước.

- "Được thôi, để ta thay cậu khiến đám người đó đau khổ nào, ngủ ngoan nhé, Epiphyllum..."

- Hệ thống, đám người đó sắp tới chưa?

Cậu hạ tay xuống, nụ cười ấm áp cũng lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.

- [Thưa kí chủ, khoảng 40 phút nữa bọn họ sẽ tới đón nguyên chủ.]

Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mái che khuất đôi mắt lên, để lộ đôi mắt hai màu sáng rực và nhếch khóe miệng lên tận mang tai, tạo ra một nụ cười ghê rợn.

- Được rồi, 'Game start' nào~

Cậu tiến lại gần cái thùng rác trong góc hẻm, dùng bùn đất dơ bẩn hôi thối trong thùng bôi lên khắp người, lại dùng tay cào mạnh lên những vết thương đã kết vảy khiến máu đỏ chảy ra. Sau một loạt động tác, nhìn cậu bây giờ đã vô cùng đáng thương, nhưng cậu cảm thấy dường như vẫn chưa đủ. Cậu nhìn xung quanh, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một viên gạch khá lớn, cậu tiến lại cầm viên gạch lên, nhìn nó một lúc, khẽ nở một nụ cười.

- [Kí chủ, cậu cầm viên gạch làm gì vậy?]

Cậu không nói gì, cầm viên gạch lên áng chừng một lúc, rồi dùng hết sức đập viên gạch vào trán mình, đau đớn lập tức ập đến, cậu loạng choạng lui về phía sau, viên gạch cũng vì vậy mà lập tức rơi xuống mà vỡ nát.

- [Kí...KÍ CHỦ?!!!]

Cậu loạng choạng dựa vào tường, đầu ngửa qua sau, máu tươi cũng mau chóng chảy ra, nhanh chóng khiến một mảng tóc bạch kim nhuốm một màu đỏ tươi. Cậu loạng choạng chống tay lên bức tường để có thể đứng vững, chậm chạp bước đi, theo kí ức nguyên chủ mà run rẩy bước về nhà.

Hiện tại đang là mùa đông, thời tiết lạnh buốt cùng với cơ thể ướt đẫm nhanh chóng khiến cậu sốt cao, đến lúc bước gần về nhà cậu đã không thể thở một cách nhẹ nhàng được nữa. Cậu dừng lại, cách đó không xa đã nhìn thấy trước cửa nhà có một chiếc Land Rover màu đen tuyền đỗ lại. Xung quanh cũng có không ít người cầm ô đứng hóng chuyện, ba mẹ nuôi của cậu thì đang đứng đó nói chuyện với mấy người áo đen, cậu loạng quạng bước lại, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng nghiêng ngả.

- Xem kìa, thằng nhóc đó về rồi!

Nghe tiếng cha nuôi cậu nói, những người mặc áo đen và người xung quanh nhanh chóng hướng về phía cậu mà nhìn. Cậu lập tức điều chỉnh trạng thái cùng cảm xúc của mình, cắn chặt môi tới mức nó bật máu mà chảy xuống, một cỗ vị mặn tanh nồng nhanh chóng xộc thẳng vào đại não cậu. Những người đứng gần nhanh chóng cất lên tiếng xuýt xoa cùng những tiếng thương xót khi nhìn thấy cậu, nhưng họ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên với việc cậu xuất hiện với một đống vết thương trên cơ thể. Nhưng những kẻ mặc áo đen kia không như vậy, họ ngạc nhiên đến trợn mắt khi thấy cậu tiến lại gần. Bọn họ không nghĩ một người đã 12 tuổi lại mang một cơ thể vừa nhỏ bé vừa gầy gò như một đứa trẻ 7 tuổi, nhìn cậu nghiêng ngả lảo đảo trong mưa khiến một người trong số đó giang tay hướng về phía cậu đang sắp ngã xuống.

Cậu ngã vào trong vòng tay người kia, hơi thở nóng rực khó nhọc phả ra, máu tươi ấm nóng chảy từ trán và môi chậm rãi thấm vào áo vest đen tuyền. Cậu nắm lấy khủy tay rắn chắc của người đó, run rẩy khó nhọc mà cố gắng đứng lên, cơ thể yếu ớt nghiêng ngả như cỏ lau trước gió.

- Xi...xin lỗi, chá...cháu làm bẩn áo chú mất rồi...

Cậu run rẩy nức nở cất giọng, làm cho người ta cảm thấy một sự sợ hãi tột cùng phát ra từ cậu, một dòng nước mắt trong suốt chảy trên gò má cậu, khiến cho người nhìn càng thêm thương cảm. Gương mặt những người mặc áo đen dần tối lại, có thể thấy bọn họ đang vô cùng tức giận, mặt cha mẹ nuôi của cậu cũng nhanh chóng tái nhợt. Cậu nghiêng ngả một lúc rồi cũng kiệt sức mà bất tỉnh, ngã thẳng vào trong lòng người kia.

- [Douma, trình độ gì đây?]

____________________________________________________________________
Truyện chỉ được đăng trên wattpat @Rui-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top