Chương 4

Ngày hôm sau, Diễm Lệ Manh lại một lần nữa bị xách ra khỏi phòng giam. Tuy trong lòng muốn vùng
vẫy để bỏ chạy thế nhưng nhìn sắc mặt của những người xung quanh thật đáng sợ, liền khiến y có
cảm giác nếu bỏ chạy sẽ trực tiếp bị đánh chết. Vậy nên Diễm Lệ Manh quyết định ngoan ngoan bị
xách đi.
Đến một căn phòng u tối tận sâu bên trong ngục, căn phòng chỉ có một ngọn đuốc, chính giữa phòng
là một cái xà ngang với các sợi xích bên trên, gần đó còn có một loạt các loại dụng cụ... Y dùng đầu
gối để nghĩ cũng biết đó là gì.
Lệ Manh nhất thời không thốt ra được lời nào.
"các ngươi còn đứng đó làm gì!? Mau đem hắn treo lên" tên hắc y nhân giận dữ quát lên, tiện chân
đạp vào một tên quản ngục gần đó khiến cho bọn chúng sợ hãi mà nhanh chóng kéo Diễm Lệ Manh
tới cái xà ngang rồi treo ngược tay y lên.
Diễm Lệ Manh sợ hãi không thôi thế nhưng bên ngoài làm bộ như ta đây rất bình tĩnh. Trong lòng
khóc lóc cầu ông trời mau cứu vớt nhân loại.
[Ting] trong đầu Lệ Manh đột nhiên vang lên một tiếng, sau đó có một giọng máy móc truyền tới.
[Hệ Thống xuyên không được kích hoạt]
[Chào chủ nhân, ta là hệ thống số 21]
Hệ thống???
[Thật xin lỗi chủ nhân vì xuất hiện chậm trễ, ta là hệ thống của chủ nhân, ta sẽ hỗ trợ chủ nhân thực
hiện nhiệm vụ theo cốt truyện]
Cái gì mà nhiệm vụ, cái gì mà cốt truyện. Diễm Lệ Manh bị bổ não có chút không tiếp thu được.
[từ từ chủ nhân sẽ rõ, trước mắt chủ nhân nên cẩn thận, một lát nữa sẽ có người tới cứu chủ nhân ]
Diễm Lệ Manh hoàn hồn, lại nhớ đến tình cảnh của mình đang bị treo lên không khác gì con lợn sắp
bị chọt tiết.
Trong lòng có chút bi thương...
"ngươi chính là tên Bạch Hạ, người của Long môn phái tới đúng không!?" tên hắc y nhân hung hãn
nhìn y chấp vấn, trên tay hắn cầm chiếc roi da, nhìn qua cũng biết bị quất một cái sẽ nếm phải tư vị
gì.
Bạch Hạ là tên nào? Y không liên quan tới, hiểu nhầm, chắc chắn là hiểu nhầm! Diễm Lệ Manh kích
động muốn mở miệng ra phản bác thì trong đầu truyền tới giọng nói quen thuộc.
[quên nhắc, nhân vật ngài đang nhập vai tên Bạch Hạ a]
Con mẹ nó, hệ thống đáng chết có thể nói sớm một chút được không hả?
[Ha ha...]

"Không trả lời? Ngươi đây là muốn chết!?" thấy y ngó lơ lời nói của mình, tên hắc y nhân nổi giận,
tay cầm roi giơ lên cao rồi vụt mạnh xuống người y. Liền tạo ra trên người y một lằn roi dài, kéo từ
cổ xuống thắt lưng, rơm rớm máu.
Diễm Lệ Manh cúi đầu trầm mặc, không phải y không đau hay tỏ ra kiên cường gì, mà y đang kiềm
nén bản thân sắp phát khóc! Y chỉ muốn khóc thật lớn vì đau đớn có được không? Một vạn câu chửi
thề được tuông ra không ngừng trong đầu Diễm Lệ Manh.
[Chủ nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngài một liều thuốc giảm đau]
Thế còn chần chừ gì nữa mà không cho lão tử dùng đi! Muốn lão tử bị đánh chết mới dùng hay sao!?
[Cái này là do chủ nhân không bảo dùng thì ta không dám tự tiện dùng a]
Ta đây làm sao biết sẽ phát sinh sự việc này hả hả hả?
Cơn đau tiêu bớt, hầu như cơ thể không còn cảm giác gì nữa. Diễm Lệ Manh nhìn tên hắc y nhân có
chút khiêu khích.
Ngươi mau đánh ta đi, có đánh ta cũng không thấy đau đớn đâu ha ha ha.
Hệ thống trầm mặc: ta chỉ nói cái này làm giảm đau chứ không hề nói làm mất cảm giác đau...
Tên hắc y nhân thấy y nhìn hắn khiêu khích, cơn lửa giận trong lòng dâng lên, dồn hết toàn bộ lực
trong tay đánh xuống. Thế nhưng roi chưa kịp chạm vào người y đã bị vật gì đó cản ngược lại, đồng
thời một chưởng đánh bay hắc y nhân ra xa.
Một người bạch y không biết xuất hiện từ khi nào, chậm rãi bước vào. Hắn không thèm để ý đến
đám quản ngục xung quanh, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Diễm Lệ Manh, nở nụ cười ôn nhu.
"Sư đệ, ngươi đã ham chơi lại còn ngu ngốc để bị bắt đến nơi này"
[hắn tên Bạch Tiếu là sư huynh của chủ nhân và cũng là người sau này đối đầu với chủ nhân ]

Diễm Lệ Manh ngạc nhiên, là người đối đầu với y sau này thế nhưng tại sao hiện tại lại cứu y?
[Bởi vì quan hệ bây giờ của hai người chưa phát sinh chuyện gì]
Mắt thấy Diễm Lệ Manh có chút cứng ngắc nhìn hắn, hắn lại phi thường cười tươi hơn, " Sư đệ đây
là bị doạ đến phát ngốc rồi sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damy