Chương 3
"Bẩm bang chủ! Đã đem hắn tới rồi ạ. Người đâu, mau lôi vào "
"Á, Các ngươi không thể nhẹ tay một chút sao!" Diễm Lệ Manh bị tên hắc y nhân xách vào không
thương tiếc, lại còn vô tình ném y xuống đất. Vết thương trên người chính là nặng càng thêm nặng,
khiến y không thể không rên lên đầy oán trách.
Đờ mờ, ông thề thao chết nhà ngươi!
Người ngồi trên chiếc ghế sa hoa đầy uy quyền vẫn bất động, không một chút phản ứng nhưng lại
khiến cho người ta đầy áp lực, nể sợ. Diễm Lệ Manh đã câm bặc khi nhìn thấy hình ảnh này.
"Bang chủ, hắn ta nên giải quyết sao ạ?" Một tên hắc y nhân khác cúi người nói. Một câu nói khiến
Diễm Lệ Manh hồi hộp không thôi.
Người ngồi phía trên kia vì không thể nhìn thấy khuôn mặt nên không rõ biểu cảm, hắn chỉ khẽ nhấc
ngón tay ra lệnh rồi lại như cũ, không nói lấy một lời.
'Má nó! Khinh nhau đến thế là cùng ' Diễm Lệ Manh đã nghĩ thầm như vậy.
"Thuộc hạ đã hiểu" tên hắc y nhân như đã quen thuộc động tác này mà lập tức nhận lệnh, sai người
giải y xuống đại lao: "Mau lôi hắn xuống! "
Diễm Lệ Manh bị đưa tới một nơi âm u đáng sợ, nơi đây chính là ngục tối dùng để hành hạ, bức cung
tù nhân. Vừa bước vào liền ngửi thấy mùi máu thoảng trong gió cùng với tiếng rên la của một tù
nhân đang bị tra tấn.
Lệ Manh đột nhiên cảm thấy tương lai mình thật sáng lạn...
"Ngươi đi nhanh lên còn chậm chạp nữa thì ta chặt đứt chân ngươi! " Tên dẫn y đi mắt thấy y cố kéo
dài thời gian phía sau không chịu nổi mà lên tiếng quát tháo, đồng thời kéo mạnh sợi dây thừng
đang trói trên tay y khiến y xém té nhào ra phía trước.
Một lần nữa Diễm Lệ Manh lại âm thầm chửi thề.
"Mau vào trong" hắc y nhân vừa nói vừa đẩy Diễm Lệ Manh vào lao rồi khóa lại, không cho y có cơ
hội trở mình. Xong, hắn quay sang nói với cai ngục: "canh giữ hắn cho cẩn thận, nếu hắn chạy thoát
thì coi chừng cái mạng chó của ngươi!" Rồi 'tiêu soái ' bỏ đi trong ánh mắt đầy căm phẫn của ai kia
(ừm, là Manh nhà ta đó) .
Có lẽ vì bực bội tên hắc y nhân kia mà tên cai ngục trừng Diễm Lệ Manh giận dữ nói: " ngươi mà dám
trốn, ta chặt đứt chân ngươi! "
Diễm Lệ Manh: fuck ông nội ngươi!
Được rồi, y thừa nhận từ khi đến thế giới này chịu quá nhiều đả kích nên mới buông lời chửi thề, bản
chất y thật sự rất hiền lành ngoan ngoãn. Lúc trước y từng là một học sinh gương mẫu khiến cả tá người hâm mộ, cộng với nhan sắc trời cho thì phải nói gái phải xếp hàng để chiêm ngưỡng. Haiza~
thời huy hoàng nay còn đâu.
Lúc ai đó còn đang chìm trong ảo mộng thì một nơi khác gần đây cũng đang nhắc tới y.
"Bẩm ban chủ, ngày mai sẽ tiến hành thẩm vấn hắn ạ!" Hắc y nhân ban nãy đã cởi khăn bịt trước mặt
hắn xuống, lộ bộ mặt có một vết sẹo lớn nằm ngang mũi, nhìn khuôn mặt hắn lúc này thật dữ tợn,
nhưng chính là đang chắp tay quy củ nói với người ngồi phía trên.
"Ân" người ngồi phía trên vẫn không động, chỉ lười biếng phát ra một tiếng đầy mị hoặc. Một tiếng
nói của người này như ngàn vàng, không phải lúc nào cũng nghe được vậy nên khi y chịu mở miệng
lại khiến cho bọn hắc y nhân cùng đám nô tì có chút ngạc nhiên, nhưng chính là rất xao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top