Chương 2 Chiếc hộp nhạc của bà

Tôi cùng ông đi ra cánh đồng ngô bón phân, sau đó chúng tôi tới chuồng gà lấy trứng. Tôi nhớ lúc nhỏ khi tôi vẫn học ở đây, tôi thường lấy những quả trứng mà ông vừa thu hoạch đem chia cho những đứa cùng lớp, lúc đó nhà ai cũng khó khăn vì khủng hoảng kinh tế. Sau khi biết được, mẹ tôi đã răn dạy tôi một trận nhưng cũng may có ông khuyên can nên tôi thoát nạn. Lúc đó tôi tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, đó là một bài học đầu tiên cho tôi.

- Jane, đi đến chuồng bò thôi. _ Ông tôi vừa cất trứng vào khay vừa gọi.

- Vâng.

Vào buổi tối ngày chủ nhật, khi đã làm hết công việc, tôi và ông cùng ngồi bên nhau xem chương trình ca nhạc cho người già. Tôi chỉ thích nhạc Pop nhẹ nhàng chứ không hứng thú nhiều với nhạc đồng quê. Nhưng vì ông có vẻ rất thích nên tôi ngồi lại nghe với ông. Chẳng bao lâu, ông đã thiếp đi trên chiếc ghế bành, tôi nhanh chóng vào phòng lấy chăn ra đắp để ông ngủ sâu hơn. Xong xuôi mọi việc, tôi trở về phòng của mình.

Phòng của tôi trước đây là phòng ngủ của bà và ông. Nhưng kể từ khi bà mất, ông không còn ở đây nữa mà chuyển sang phòng khác ( trước đây là phòng của anh em bố tôi) ngủ. Cả nhà tôi ít khi nhắc đến bà vì mọi người sợ ông sẽ buồn như trước.

Tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại, được một lúc, tôi ngồi dậy mở tủ lấy sách ra đọc.

Bà tôi là người thích đọc sách nên trong tủ lúc nào cũng đầy ắp những quyển tiểu thuyết, sách thơ văn và nhiều loại khác. Lúc nhỏ tôi thường vào đây đọc sách cùng bà và đa số những cuốn sách ở đây tôi đều đọc hết, giờ tôi chỉ cần lấy ra và đọc lại một chút để thư giãn rồi đi ngủ.

Trong khi tôi đang tìm cuốn "Alice ở xứ sở thần tiên" mà mình thích, bất chợt, một quyển sách cũ  từ trên ngăn thứ hai tủ sách rơi xuống đầu tôi. Tôi "á" một tiếng rồi nhìn xuống sàn tìm "thủ phạm".

Sau khi mò mẫm một hồi, tôi thấy nó nằm im dưới chân tủ. Tôi nhặt lên, phủi đám bụi bặm trên bìa sách đi.

- Cái này... Hình như mình chưa đọc bao giờ nhỉ?"

Đây là một cuốn sách có bìa rất lạ, bìa có màu xanh, chính giữa trang trí hoa văn hình mặt trời vàng như mặt trời của lá bài the Sun trong bộ bài Tarot, phía dưới mặt trời là những chữ cái ngoằn ngoèo như giun màu đỏ thẫm khó hiểu. Lúc đó, tôi thực sự rất tò mò về nó.

The Sun

Lúc mở nó ra, đón chào tôi không phải là những trang sách mà là một cái khe hình vuông được tạo thành từ những vết cắt đều từ giấy. Ở bên trong cái khe hình vuông là một chiếc hộp nhạc gỗ quay tay hình tròn.

( Ừm, nó giống như việc các bạn mở cuốn sách gk ra, lấy dao rạch giấy rạch một hình cn trên đó rồi để điện thoại vào hình cn mới rạch ấy)

Tôi cẩn thận lấy nó ra, đặt ở trên bàn với nhiều câu hỏi trong đầu.

Hộp nhạc này có phải của bà không?

Nếu đúng thì tại sao mình chưa từng thấy nó?

Tại sao nó lại được cất trong cuốn sách có bản chất là một cái hộp?

Và nhiều câu hỏi khác nhưng chưa có lời giải.

Mặt hộp nhạc cũng khắc hoạ tiết giống như bìa cuốn sách, điều đó càng làm tôi tò mò. Tôi cầm tay quay của nó và vặn.

Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên phát ra từ hộp nhạc, giai điệu ấy du dương, nhẹ nhàng như một liều thuốc xoa dịu tinh thần. Tôi thoải mái nhắm mắt, chăm chú lắng nghe âm thanh kì diệu ấy.

- Tao thích mày rồi đấy, hộp nhạc. _ Tôi âu yếm vuốt ve bề mặt của nó.

Trong khi tôi đang định cất hộp nhạc vào chỗ cũ thì một chùm sáng màu trắng từ hộp nhạc xuất hiện không báo trước bao trùm lấy tôi.

Một lát sau, chùm sáng dần biến mất, để lại căn phòng vắng không người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top