Chương 1 Về nông trại
Sau khi vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi đã nhận ngay cuộc gọi của mẹ.
- Jane, hè này con có kế hoạch gì không? _ Mẹ tôi hỏi.
- Con nghĩ mình sẽ ở nhà ôn tập kiến thức một chút. _ Tôi trả lời.
- Vậy là không bận lắm nhỉ?
- ... Có lẽ vậy ạ.
- Được rồi, lúc sáng ông nội con có gọi cho mẹ. Ông nói ông cần người cùng chăm sóc nông trại với ông trong mùa hè này, Jane, con biết là ông tuổi cao, bố mẹ lại bận công tác, mẹ hy vọng...
- Con hiểu rồi mẹ ạ, con sẽ thu xếp. _ Không để cho mẹ nói hết, tôi đã vội vã ngắt lời, tôi biết nếu cứ để mẹ nói tiếp, chắc chắn mẹ sẽ nói hết ngày.
Gia đình tôi có 5 người, tôi là con út. Ba tôi hiện đang công tác ở châu Phi, mẹ làm bác sĩ, hai anh trai đã đi làm và có gia đình riêng từ lâu, cả nhà chỉ có mình tôi đang học đại học. Gia đình khá giả nhưng ba mẹ không nuông chiều tôi nên tôi trưởng thành khá sớm, ít nhất, hiện tại tôi đang đi làm thêm để tự đóng học phí mà không cần phải xin tiền mẹ.
Trong khi tôi đang thu dọn đồ đạc ở căn nhà thuê 7 mét vuông, Nick, hàng xóm đối diện sang chơi.
Nick cũng học cùng trường với tôi, nhưng khác với nhân vật im lặng như tôi, Nick khá nổi tiếng với các cô gái không chỉ với vẻ ngoài ga lăng mà còn vì cậu ta là một siêu sao trong đội bóng rổ của trường.
- Jane, cậu đang làm gì vậy? Có cần tôi giúp không? _ Nick có vẻ tò mò khi thấy tôi khó nhọc bê vài túi đồ ra cửa.
- Không cần đâu, tôi sắp dọn xong rồi. _ Tôi mệt mỏi đặt túi xuống đất.
- Vậy à? Nhưng hai người làm sẽ nhanh hơn đúng không? _ Cậu ta mỉm cười.
Nếu từ chối tiếp thì có vẻ làm cao quá nên tôi gật đầu, cùng cậu ta dọn lại ngôi nhà trước khi tôi lên chuyến xe buýt về nông thôn buổi chiều.
Lúc dọn xong đã là 2 giờ chiều, cậu ta ngồi bên cạnh tôi hưng phấn hỏi:
- Jane, hè này cậu bận gì không?
- Tôi về quê ở với ông, sao vậy?
- À.... _ Ánh mắt Nick hơi trầm xuống. - Không có gì, hỏi vui ấy mà.
Tôi không để ý đến ánh mắt ấy, tạm biệt cậu ta xong, tôi bắt xe đi ra bến để kịp chuyến.
Ông tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, dù vậy, sức khỏe của ông vẫn khá ổn định nhờ những phương pháp điều dưỡng tự nhiên của mẹ tôi. Nhưng dạo gần đây lưng ông bị đau, không vắt sữa được cho những con bò cái nên khi thấy tôi, ông đã rất vui và chạy ngay tới ôm tôi vào lòng:
- Ôi, Jane bé bỏng! Ông nhớ cháu lắm!
- Ông nhớ cháu hay nhớ tới việc sai cháu chăm sóc nông trại ạ? _ Tôi hỏi đùa.
Ông tôi nhếch mép cười để lộ hàm răng không thấy răng chỉ thấy lợi của mình:
- Ông nhớ cả hai!
Hai chúng tôi bước vào nhà, căn nhà được trang trí khá mát mẻ, cửa sổ mở khiến gió ở ngoài thổi vào. Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang nói với ông:
- Nơi này vẫn thoải mái như vậy ông ạ.
Ông tôi không nói chỉ mỉm cười.
Ngày thứ hai, vào lúc sáng sớm, ông gọi tôi dậy ăn sáng rồi đi ra đồng.
Nông trại của ông rộng 100 mẫu anh, chính nhờ nông trại này, ông đã nuôi dạy các con nên người, ông làm tôi rất khâm phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top