Chương 8: Mèo Mù Gặp Chuột Chết

Mãi cho đến khi Đoàn Lăng bước tới bên cạnh, Tạ Ninh vẫn còn duy trì tư thế lấy đồ không hề động đậy mà ngơ ngác nhìn hắn.

Đoàn Lăng bị nhìn đăm đăm mà nhíu mày, giơ chân đá cái bàn một cước: "Câm luôn rồi à?"

Lại nữa rồi, cái nết chó đẻ không sai đi đâu được của nam chính, vấn đề là hắn tới đây làm gì?

Không chỉ nghĩ trong đầu như vậy, Tạ Ninh thậm chí thốt ra: "Sao cậu lại tới đây?"

Vừa dứt lời, trong lòng thầm hô không xong, quả nhiên biểu tình của Đoàn Lăng nháy mắt tối sầm: "Như thế nào, không chào đón tôi sao?"

Không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt Đoàn Lăng đảo qua nhìn Tạ Nình cùng Diệp Tuyên dùng chung một cái bàn học, mày đang nhíu chặt đột nhiên giãn ra, trong mắt loé lên tia châm chọc.

"Ngoại tình...?"

"...Cái?!"

Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, Tạ Ninh thiếu chút nữa nhảy dựng lên che cái miệng của hắn lại!

Nhiều người chú ý như vậy, thế mà nam chính cái gì cũng dám nói, chẳng những thế mà còn nói bậy nói bạ.

Y như rằng, Đoàn Lăng vừa dứt lời, học sinh trong lớp đồng thời làm ra biểu tình kinh ngạc khó mà hình dung được, sắc mặt Diệp Tuyên bên này nháy mắt biến hồng lại trắng một trận, gắt gao siết chặt bút trong tay, dù vậy vẫn không lảng tránh mắt của Đoàn Lăng.

Tạ Ninh nhỏ giọng trách mắng: "Cậu nói bậy gì vậy! Ai ngoại tình chứ...?"

Nhìn thấy bộ dáng tức giận mà không dám cãi cố nén nhịn của Tạ Ninh, khó chịu trong lòng Đoàn Lăng miễn cưỡng hoà hoãn chút, nhướng mày hỏi: "Vậy cậu đây là đang làm gì."

"Tôi đang học đấy!" Thẹn quá hoá giận, Tạ Ninh không kiềm chế được cảm xúc: "Sắp vào lớp rồi, có gì thì tối nói sau đi."

"Hừ."

Cảm giác được cậu đang bài xích, Đoàn Lăng hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ đi, đúng lúc này Tạ Ninh tinh mắt phát hiện trong tay hắn đang cằm gì đó.

...Đó là bài kiểm tra toán của cậu đang bị chủ nhân cái tay kia vò nát, qua khẽ tay còn có thể thấy điểm số nát bét không nỡ nhìn và một góc nhỏ tên cậu.

"Khoan đã!"

Không chút suy nghĩ, Tạ Ninh đột nhiên kéo tay của Đoàn Lăng lại, bị chạm vào làm sắc mặt Đoàn Lăng càng tối đi, đang muốn hắt tay ra bên tai lại vang lên âm thanh hít khí của những người khác.

"Chậc."

Miễn cưỡng khống chế lại xúc động muốn đá bay Tạ Ninh, mi tâm Đoàn Lăng giật giật, kìm nén lửa giận mà gằn giọng: "Buông tay!"

"Cảm ơn cậu đã mang bài kiểm tra đến cho tôi."

Tạ Ninh mềm giọng năn nỉ, chỉ lo tay hắn tăng thêm chút lực nữa thôi là bài kiểm tra của cậu sẽ bị xé nát.

Đem bài kiểm tra bị vò nát thành một cục ném lên bàn, thừa lúc lực chú ý của Tạ Ninh tập trung nhặt tờ giấy, Đoàn Lăng rút tay về rồi ra sức cọ cọ hai cái lên quần áo, nhìn biểu tình của hắn như muốn ăn thịt người đến nơi.

Tạ Ninh không hề phát giác mà còn yên lặng thở phào nhẹ nhõm: " Ay, tôi còn nghĩ chắc chắn cậu sẽ vứt đi ấy."

Khoé miệng Đoàn Lăng khẽ nhếch.

Hắn quả thực đã định vứt đi rồi, nhưng lời này từ miệng Tạ Ninh nói ra sao lại làm người khác khó chịu đến vậy.

Bài kiểm tra an toàn, Tạ Ninh quay đầu hỏi: "Cậu mở ra xem rồi à?"

"Xuy, không rảnh mắt."

Nghe ra được ý tứ mỉa mai trong lời nói Tạ Ninh có chút buồn bực, ý là hắn không thèm quan tâm, nếu không phải vì hắn gây sự, chính mình có thể bỏ lỡ năm phút kia sao. (Haha, năm phúc đứng thắt cà vạt ngoài hành lang ớ =)))

Bất quá hiện tại không phải là thời điểm để so đo chuyện này, khoé mắt nhanh chóng liếc qua ánh mắt nhìn chằm chằm đằng đằng sát khí trong lớp, Tạ Ninh lại ám chỉ nói: "Vào học rồi."

Lại một lần nữa bị đuổi, lần này Đoàn Lăng cũng không vội đi.

Đầu tiên ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đang hoảng hốt của Tạ Ninh, lại chuyển hướng nhìn sang Diệp Tuyên biểu tình cứng ngắt ở kế bên, mắt khẽ nheo lại.

"Cậu đang làm gì?"

Tạ Ninh không để hắn suy diễn thêm nữa, vôi vã đáp: "Đang học thôi, học bá giảng lại bài cho tôi, nên là cậu trước..."

"Đề nào?" Đoàn Lăng đánh gãy lời cậu, không thèm che giấu sự khinh thường trong ánh mắt: "Là mấy câu thiểu năng mà cậu cũng làm sai à?"

"....."

Lời vừa nói ra, Tạ Ninh liền bị mọi người xung quanh chế nhạo, ngay cả Diệp Tuyên cũng tức giận đến cắn chặt khớp hàm, thân hình run nhè nhè.

Lời này nếu từ miệng người khác nói ra thì còn đỡ, nhưng người nói lại là Đoàn Lăng quanh năm nộp giấy trắng, đúng là làm người khác phải kinh diễm thế tục.

Nhưng ngay sau đó Đoàn Lăng với đôi môi xinh đẹp thốt ra câu còn gây chấn động hơn.

Hắn tiến lên phía trước, thản nhiên quét bay bài kiểm tra trọn điểm của Diệp Tuyên, lấy bút của Tạ Ninh viết viết mấy câu lên giấy kiểm tra của cậu, sau đó vứt bút lại trên bàn.

"Cái này đầu heo nhìn cũng biết, còn cần phải đi hỏi heo à?"

Tạ Ninh cầm lấy bài kiểm tra lên xem, chỉ thêm có vài dòng thôi không hiểu sao lại khiến những lỗi sai cậu mắc phải trông có vẻ rất thiểu năng.

"Cậu..."

Như là đùa chán rồi, Đoàn Lăng cuối cùng liếc nhìn Diệp Tuyên sắc mặt đang tái nhợt một cái, rồi thật sự quay người rời đi.

Đã xem qua nguyên văn Tạ Ninh tất nhiên cũng hiểu, trừ bỏ tính tình chó má bên ngoài, Đoàn Lăng gần như là có tất cả ưu thế mà người khác không thể tưởng tượng nổi, không chỉ gia thế ưu việt, bộ dáng xuất chúng, ngay cả chỉ số thông minh cũng đều cao vượt người thường, ngày hôm qua cậu cằm bài kiểm tra đi tìm Đoàn Lăng, cũng là ôm tâm lý 'miệng vạ' làm cho hắn tức giận.

(Nguyên văn là 嘴欠 : ý chỉ những người nói năng không suy nghĩ, nói bừa bãi, không biết kiềm chế.)

Tuy không ngờ là sẽ học được thêm kiến thức, nhưng không hiểu sao hắn bị chọc giận cái liền biến thành học bá.

Sao một hồi náo động nhỏ, kế đến chính là lớp toán, tất cả mọi người trong lớp ba đều thấp thỏm, mặt ngoài là đang nghe giảng, kì thực trong lòng trăm mối ngổn ngang, liên tục hướng mắt nhìn về phía Tạ Ninh.

Con người Đoàn Lăng bề ngoài ngang ngược ác liệt không có mấy người chịu đựng được, Tạ Ninh lại là người rộng lượng không thích chấp nhặt so đo, hơn nữa vì cậu đã hiểu rõ thiết lập tính cách nhân vật của nam chính như vậy, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể lý giải và bao dung.

Suốt một tiết học bóng lưng Diệp Tuyên đều không hề nhút nhích, mãi đến khi hết tiết, bạn học khác thì chơi đùa buôn chuyện, học bá vẫn giữ nguyên tư thế kia.

Tạ Ninh yên lặng chú ý, càng nghĩ càng thêm lo sợ bất an.

Sẽ không phải vì tính nết chó điên của nam chính mà học bá về sau không thèm phản ứng với cậu nữa đấy chứ.

"Bạn học Diệp Tuyên?" Cậu thử nhỏ giọng gọi một tiếng.

Nhưng Diệp Tuyên vẫn không phản ứng cũng không động một cái, rơi vào đường cũng, Tạ Ninh chỉ có thể đứng dậy bước đến trước bàn học bá, an ủi một cách vụn về: "Thật xin lỗi, cậu đừng cùng hắn chấp nhặt, tính tình của hắn có nói chuyện được đàng hoàn với ai bao giờ..."

Diệp Tuyên ngẩn ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vốn da hắn cũng đã trắng, nhưng lúc này lại như bị rút hết huyết sắc, thậm chí nhìn có chút yếu ớt.

Đôi mắt cậu ta chậm chạp nữa nhịp sau mới chấn động, rồi ngẩn đầu thản nhiên hỏi: "Vì sao cậu lại giải thích giúp cậu ta?"

Tạ Ninh nghẹn họng, nhất thời không trả lời được.

Cậu cũng không có ý định nói đỡ thay Đoàn Lăng, nhưng mấy lời kia là do Đoàn Lăng nói, cậu cũng không biết nên an ủi như thế nào.

Ngay lúc cậu do dự không biết nên nói gì, Diệp Tuyên lại gục đầu xuống không nói, cặp kính đen dày che khuất đi thần sắc nơi đáy mắt, phần tóc mái dài quá mắt vô hình chung biến thành một tầng bảo vệ, hoàn toàn đem ánh mắt khát vọng muốn cùng hắn trò chuyện ngăn chặn ở bên ngoài.

Không còn cách nào khác, Tạ Ninh nhìn đến tinh thần cậu ta không ổn, muốn nói lại thôi sau cùng thì hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để an ủi, đang lúc chuẩn bị từ bỏ, Hà Mạn Quyển đột nhiên hùng hùng hổ hổ xông vào lớp ba.

"Thằng ẻo lả! Mày đâu rồi!"

Không đợi Tạ Ninh kịp phản ứng lại, liền bị Hạ Mạn Quyển kéo cổ tay chạy ra ngoài.

"Tiếp theo là tiết thể dục rồi, mày còn ngẩn ra đó làm gì! Nhanh đi thay quần áo ra một chọi một với tao."

"Từ từ chờ đã....!" Tạ Ninh muốn dừng lại nhưng lại không kiềm được đối phương trời sinh sức trâu.

"Còn chờ cái gì nữa!" Hà Mạn Quyển quay đầu một cái cũng không thèm mà reo lên: "Không đợi!"

Khoảng cách từ lớp ba đến phòng thay quần áo cũng không xa lắm, dưới cái nhìn của quần chúng, Tạ Ninh hoảng loạn chạy một mạch đến phòng thay đồ đổi sang đồng phục thể dục. Lại một lần nữa bị Hà Mạn Quyển kéo đến sân bóng rổ, chỉ mất có mười phút như sấm rền gió cuốn.

Lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ, Tạ Ninh không khỏi nhớ tới lúc trước bị Hà Mạn Quyển lôi xuống cổng trường, ít nhất lần này Hà Mạn Quyển không dẫn cậu tới tìm Đoàn Lăng nữa.

Trên sân bóng rổ đã tụ tập học sinh năm hai muốn hóng chuyện, nhìn qua thì có vẻ là bé phái của Miêu Quyển, không biết có phải vì cách biệt năm học hay không mà trong ánh mắt của học sinh năm hai nhìn cậu nhiều hơn hết tò mò cùng đánh giá.

"Uây, chính là anh ta, người yêu của Lăng ca đi."

"Ảnh cũng dễ nhìn ghê...Lần đầu tôi được nhìn gần mặt đấy."

"Đàn anh này thì tôi chịu, tôi thích kiểu này hơn, Lăng ca hung dữ lắm, mặc dù ảnh rất đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu ác liệt quá rồi."

"Hà Mạn Quyển đang khi dễ đàn anh à, hay là lại bị ai đó dụ rồi?"

"Ay, xem chơi chơi đi, mặc kệ là ai thắng ai thua Miêu Quyển bị đánh là cái chắc, khẳng định Lăng ca sẽ đá nó cho coi."

Mấy ánh mắt sáng như ánh mặt trời không kiêng nể gì mà nhìn về phía này bàn tán nói chuyện phiếm, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để hai người bọn họ đứng cách đó 2 mét nghe được rõ ràng.

Sắc mặt Hà Mạn Quyển không được tốt cho lắm, quay đầu hung hăng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, kết quả ngược lại còn bị cười nhạo nhiều hơn.

Tình hình bên Tạ Ninh có chút khác biệt, một nữ sinh hai má đỏ bừng chạy tới đưa cho cậu một lon nước lại vừa nhỏ giọng cổ vũ 'cố lên', cậu bỗng cảm thấy thế giới này thật ảo diệu, đây vẫn còn là học sinh trường Dương Trừng hay sao.

"Đến đây solo đi! Một ván quyết định thắng thua!" Hà Mạn Quyển bị bạn cùng khoá coi thường tức giận đến xù lông, cầm quả bóng rổ đi tới: "Vẫn đánh cuộc như đã nói đi, tốc chiên tốc thắng."

Tạ Ninh nhắc nhở: "Tôi đã nói là tôi không biết chơi bóng rổ."

"... Đệt, tao meo quên mày là con mọt sách."

Hà Mạn Quyển đổi giọng nói: "Vậy ném vào rổ, mỗi người năm quả, cái này thì mày cũng biết chứ?"

"Ừm."

Tạ Ninh gật gật đầu, không yêu cầu thêm gì, dù gì cũng là một tên mù lần đầu tiên chạm vào quả bóng rổ, nghĩ kiểu gì cũng không có khả năng thắng Hà Mạn Quyển, huống chi cậu cũng chẳng muốn thắng.

"Vậy tôi lên trước, đứng ở đây ném là được rồi phải không?"

Không nhiều lời, Tạ Ninh còn muốn nhanh chóng trở về lớp, cầm bóng rổ trong tay bắt đầu ném.

Tổng cộng có năm quả, cậu không giống Đoàn Lăng có hào quang nhân vật chính, mất ba phút cuối cùng mèo mù vớ được chuột chết mà vào rổ một quả.

Người có mắt nhìn đều có thể nhận ra trong suốt quá trình cậu không hề có chút khẩn trương nào, ngược lại còn bình tĩnh thoải mái, cứ như không thèm để chuyện thắng thua vào mắt. Nhưng cố tình là đối thủ của cậu lại là người không có mắt nhìn người.

"HAHAHA đúng là gà!"

Hà Mạn Quyển thấy thế, tay chống hông rất khoa trương mà cười nhạo cậu hai phút, bày ra biểu tình của người thắng cuộc.

Cười chán, Hà Mạn Quyển đoạt bóng rổ trong tay Tạ Ninh, nghiên người sang một bên, hưng phấn cắn nhẹ đầu lưỡi, nóng lòng hưởng thụ thành quả chiến thắng.

"Thằng ẻo lả, cẩn thận nhìn cho kỹ bóng rổ là phải ném như thế nào."

....Nhưng mà, Tạ Ninh không thấy được, học sinh lớp 11 không thấy được, bóng rổ trong tay Hà Mạn Quyển cũng không thấy được.

Con mèo mới vừa rồi còn mạnh miệng, thế nào ném năm lần đều là quả mù, một con chuột chết cũng ném không trúng.

Đúng vậy, một điểm cũng không có.

Ba quả đầu chạm vào mép rổ rồi văng ra ngoài, Hà Mạn Quyển vẫn có thể miến cưỡng vui cười, thời điểm quả thứ tư không vào, cặp mắt mèo kia đã bắt đầu lặp loè.

Lần thứ năm, quả bóng lăn vài vòng trên thành rổ rồi rơi ra bên ngoài, cằm của Tạ Ninh cũng muốn theo quả bóng kia mà rớt xuống đất.

Trong cuộc đời chưa bao giờ gặp phải thất bại cùng đả kích lớn như vậy, Hà Mạn Quyển ngây ngốc đứng nguyên đấy. Mắt nhìn theo quả bóng rổ lăn về bên chân mình, vẻ mặt chẳng khác gì bị sét đánh, đứng lặng hồi lâu như đã hoá đá.

Hành lang tầng năm, Đoàn Lăng đứng bên cửa sổ yên lặng nhìn trò khôi hài dưới sân bóng rổ.

"Miêu Quyển lại đi kiếm chuyện." Người đứng bên cạnh hắn Thẩm Ánh Hàn hỏi: "Cậu muốn ngăn lại à?"

"Lá gan đúng là lớn thật." Đoàn Lăng lạnh nhạt nói: "Gần đây cậu ta có vẻ rất rảnh rổi, ngày mai gửi đến mười bộ đề mô phỏng, đỡ phải rảnh rổi gây phiền phức."

Khoé môi Thẩm Ánh Hàn khẽ cong lên, vẻ mặt băng lãnh thoáng tan rã: "Nói là cậu tặng thì nhất định nó sẽ nghĩ cách làm xong."

Ánh mắt dừng trên gương mặt Tạ Ninh mờ mịt mà hưởng thụ thắng lợi trong tiếng hoan hô của mọi người, vài giây sau, Đoàn Lăng quay đầu đi về phòng học.

"Cứ để cho bọn họ quậy đi."

Quay lại khung cảnh sân bóng rổ ồn ào tiếng người, Hà Mạn Quyển nuốt nước miếng, căng thẳng chờ Tạ Ninh 'tuyên án'.

Đường đường là chủ lực của đội bóng rổ, Hà Mạn Quyển lại thua dưới tay của tên ẻo lả vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc, đợi cho học sinh vây xem náo nhiệt dần dần tản đi, Hà Mạn Quyển cùng Tạ Ninh bốn mắt bối rối nhìn nhau một lúc lâu, đồng thời cũng thấy được sự sụp đỗ cùng thất vọng trong mắt của đối phương.

Tạ Ninh nào biết mắc dù cậu không có hào quang nam chính, nhưng sự việc vừa rồi nam chính đều nhìn chằm chằm vào cậu, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Không phải cậu cố ý thua đấy chứ?"

"Mày Meo!"

Hà Mạn Quyển vừa định nói không đời nào có chuyện đó, nhưng nếu nói như vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận trình độ của cậu kém sao, trên mặt lúc trắng lúc đỏ một trận, nghẹn nửa ngày cuối cùng nói: "Mày quản được tao!"

... Nếu không thể chia tay thì chiến thắng có ý nghĩa gì chứ.

Không có nhu cầu hay yêu cầu nào cần cậu ta làm, Tạ Ninh ngữ khí chán nản, đầu óc không có chút tinh thần nào.

"Bỏ đi, vậy cậu nói cho tôi biết, ngày hôm qua là ai đánh Đoàn Lăng bị thương?"

"Làm Lăng ca bị thương?" Hà Mạn Quyển đầu óc mù mờ, sau đó như trong mộng tỉnh lại, căm giận nói: "Kẻ làm Lăng ca bị thương còn có thể ai nữa, chính là tên khốn bên Nam Cao rồi!"

Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề nhỏ này, ngoài mặt thì ra vẻ phẫn uất nhưng trong lòng cậu Hà Mạn Quyển không khỏi thở hắt một hơi nhẹ nhõm, thậm chí đối với loại hành vi không nhân lúc bỏ đá xuống giếng, ấn tượng đối với Tạ Ninh có chút thay đổi.

Phải biết rằng, số lượng mấy đứa 'ngốc bạch ngọt' ở Dương Trừng không nhiều lắm, bên cạnh ai ai cũng là hắc liên hoa, lòng đầy mưu mô giống như Đoàn Lăng và Cố Tử Chân vậy. Mỗi lần bị bắt được điểm yếu, Hà Mạn Quyển sẽ bị dày vò đến bán sống bán chết. Lần đầu gặp được một Tạ Ninh có yêu cầu nhẹ nhàng thế này, nhìn cậu thêm một cái xem chừng cũng không quá ngứa mắt.

...Không chỉ nhìn không ngứa mắt, kỳ thực tên ẻo lả này bộ dạng lớn lên rất đẹp mắt, mỗi tội cảm giác tồn tại không cao.

Nhớ tới lời ra tiếng vào của mấy đứa vừa rồi, Hà Mạn Quyển nhanh mắt quét qua Tạ Ninh một cái, không tự nhiên mà hỏi lại: "Đại ca trường Nam Cao mà cậu* cũng không biết? Cậu đúng là một tên mọt sách mà."

(Khúc này toi thay đổi xưng hô do tiểu Miêu đã bắt đầu có thiện cảm với Ninh Ninh nha =))))

Đại ca Nam Cao?

Trong đầu Tạ Ninh bắt đầu chuyển động thật nhanh, lược qua các nhân vật trọng yếu trong nguyên tác. Cuối cùng dừng lại ở một bóng hình mơ hồ không rõ, chỉ lên sân khấu bên cạnh nhân vật chính thời đi học.

Trong trí nhớ xác thật có một nhân vật như vậy, tuy thời gian lên sân khấu không dài nhưng được cái xuyên suốt toàn bộ thời cấp Ba của nhân vật chính. Có thể nói đa phần sự thù địch của vai chính đều đến từ việc tiếp xúc với đối phương, là người hiếm hoi không màng khuôn mặt xinh đẹp kia.

Trước khi cậu kịp nhớ ra tên người này, Hà Mạn Quyển đã nhanh mồm nói ra trước.

"Là Mạnh Kỳ Cửu đó! Cái tên lưu manh cầm đầu ở Nam Cao, hắn ta mà cậu cũng chưa nghe đến bao giờ à?"

(Dành cho ai hong nhớ thì bạn Mạnh từng được nhắc qua ở chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top