Chương 6 Lần Đầu Chia Tay Thất Bại
Chuyện Đoàn Lăng đánh nhau Tạ Ninh không hề thấy bất ngờ, nhưng việc trên mặt hắn bị thương làm cậu có chút ngoài ý muốn.
Có thể ra tay tàn nhẫn với gương mặt này, tố chất tâm lý phải trâu bò đến cỡ nào đây! Trong sách đối phương chắc hẳn cũng là một người có tiếng tâm không vừa!
Đoàn Lăng sa sầm mặt cứ như ai đó thiếu hắn mấy trăm triệu không bằng, mà người thật sự thiếu hắn mấy trăm triệu là Tạ Ninh đang rất muốn hỏi danh tính của đối phương, lời nói đến bên miệng lại bị cậu mạnh mẽ đè lại.
...Lúc này đi tìm đường chết có cơ hội chia tay được hay không thì không biết, nhưng chắc chắc sẽ có cơ hội đi gặp Diêm Vương là thật.
Không chỉ trên mặt có thương tích mà trên đồng phục cũng dính không ít bụi bậm, bệnh sạch sẽ phát tác, hắn lên xe liền cởi áo khoác ném vào chỗ trống giữa hai người lại giơ tay nới lỏng cà vạt, động tác cùng thần thái giống như một con sói mới đánh nhau, song vẫn còn chưa hết giận dữ.
Tạ Ninh: "... Khụ." Thời cơ không được tốt cho lắm.
Trong tình huống này, Tạ Ninh lại muốn nguỵ trang thành tượng thạch cao thành tinh như mọi khi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ cậu đến đây, không cam lòng mà bỏ chạy.
Huống hồ mới vừa rồi cậu đã bị học sinh Dương Trừng nhìn thấy, việc đã đến nước này rồi mà không làm được việc gì thì thật sự xin lỗi cái giá phải trả.
Cắn chặt răng, cậu để áo khoác của Đoàn Lăng lên ghế phó lái phía trước.
Không ngờ người ngồi ở ghế trước vẫn đang im lặng nghe, Lí Lỗi, lúc này đột nhiên bị tiếng động bên cạnh giật mình, Thời điểm xe đang ôm cua, vô tình khiến Tạ Ninh đang ngồi bên cạnh Đoàn Lăng nghiên người ngã sang bên cạnh. Vốn dĩ cũng không có đụng đến Đoàn Lăng nhưng hắn theo phản ứng mẫn cảm mà giơ tay chặn lại.
"Hừm!"
Bả vai để trên bàn tay của đối phương, khao khát được sống của Tạ Ninh mãnh liệt bùng nổ, muốn chống tay ngồi thẳng người dậy trước khi bị Đoàn Lăng đẩy ra, kết quả khi chống tay xuống để ngồi dậy lại đặt nhằm chỗ liền biến thành tư thế sờ soạn đùi nam chính.
"Đệt... Tạ Ninh!!"
Thế mà lại vừa vặn đặt tay lên ngay vết thương của Đoàn Lăng, hắn đau đên nhíu mày mặt mũi nhăn nhó, suýt chút nữa là đã cho Tạ Ninh một cái huých chỏ.
Sự tình phát triển thành thế này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, Tạ Ninh hoảng loạn căng thẳng lui lại phía sau, trái tim thấp thỏm muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"....Cậu, cậu không sao chứ?! Tôi không phải cố ý đâu!"
"Nếu cậu mà dám cố ý tôi trực tiếp giết chết cậu!" Đoàn Lăng nghiến răng phun ra một câu, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng cậu: "Cậu con mẹ nó sao lại ở đây?"
Nhìn vào ánh mắt hung dữ trừng trừng của hắn, Tạ Ninh phát ngốc thốt ra: "Tìm cậu đó."
"Tìm ông...!"
Đột nhiên nhớ tới quan hệ giữa hai người, Đoàn Lăng lời đang nói liền thu lại, trên mặt xẹt qua biểu tình không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện nữa.
Trong xe khôi phục lại sự yên lặng, Tạ Ninh xấu hổ dịch người ra xa thêm một chút, nhìn đến vết thương trên khoé miệng Đoàn Lăng, trong đầu cậu liền nảy ra một ý tưởng tuyệt vời để khiến chia tay nhanh hơn.
Nếu không thể làm chia tay, cùng lắm cũng chỉ bị ăn mắng không đến nỗi bị đánh.
Yên lặng cân nhắc một lát, cậu quyết định lấy thêm can đảm nhìn về phía Đoàn Lăng, mà hắn dường như cũng cảm nhân được đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn lại Tạ Ninh.
...Bản thân còn chưa có cảnh giác với nam chính đâu, như thế nào lại cảm thấy nam chính đang đề phòng cậu vậy nè.
Đáy lòng Tạ Ninh khó chịu mà than thở hai câu, thần thái đoan chính, 'ân cần' hỏi: "Đoàn Lăng, vết thương của cậu nhìn rất nặng, không cần đến bệnh viện sao?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Chúng ta không phải đang quen nhau sao?"
Thời điểm Đoàn Lăng chấp nhận lời tỏ tình, hắn chưa từng nói hắn thích nguyên chủ, mà cũng không có nói hắn dùng nguyên chủ chắn số đào hoa. Bởi vì chưa làm rõ chuyện này nên khi Tạ Ninh nhắc đến quan hệ giữa họ, hắn liền á khẩu không nói được lời nào.
Lửa giận cứ quay cuồng trong lồng ngực, Đoàn Lăng ngữ điệu cáu kỉnh: "Cậu lại muốn làm cái gì?"
Làm gì mà phải dùng đến từ 'lại' chứ , Tạ Ninh có chút oan uổng, nghe cứ như cậu là kẻ tái phạm vậy.
Nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng kì thực lòng cậu khẩn trương đến mức run rẩy: "Nếu không đi bệnh viện, vậy để tôi giúp cậu bôi thuốc nhé."
Vừa dứt lời, ánh mắt Đoàn Lăng liền kết thành một tầng băng.
Tạ Ninh lắp bắp nói bóng nói gió: "Ta, chúng ta không phải đang hẹn hò sao, việc này rất bình thường mà."
Cậu chớp chớp mắt nhìn Đoàn Lăng, ánh đèn hai bên đường không ngừng lướt qua xuyên vào cửa sổ chiếu lên đôi mắt hạnh kia, tuy cậu hoảng hốt lui về sát cánh cửa sau lưng, nhưng tầm mắt vẫn không động một cái.
Trong lòng không ngừng spam 'nếu như không muốn thì đề nghị chia tay đi chia tay đi chia tay đi!' Tạ Ninh không biết rằng, bộ dáng kinh hãi đáng thương này dùng để đối phó với người lạnh lùng chính là phương pháp hữu hiệu nhất trong trăm ngàn phương pháp.
Đoàn Lăng là một người rất tuỳ hứng, không ăn mền cũng chẳng ăn cứng, nhưng lại chịu không nổi với công cụ hình người của hắn là Tạ Ninh trước mắt này, hơn nữa năng lực nghiệp vụ của cậu không tồi, công cụ hình người này gần đây giúp hắn yên tĩnh không ít.
Nghĩ vậy, mắt hắn loé lên, không chút che giấu mà đánh giá Tạ Ninh từ trên xuống dưới.
Tuy nhiên cái miệng con mẹ nó lại quá dính người, nhưng vẫn còn đỡ hơn mấy tên rác rưởi không nói gì đã tiếp cận khiến người khác phải ghê tởm, yếu ớt không bằng một con gà, động tay siết nhẹ một cái là đã bị bóp chết.
Lui bước thoả hiệp không phải chuyện dễ dàng gì, sắc mặt Đoàn Lăng ngày càng đen, dưới cái nhìn đặc biệt trông mong của Tạ Ninh, hắn nghẹn hơn cả phút sau mới nói ra một câu.
"Lí Lỗi....trực tiếp trở về đi."
Hả?
Tạ Nịnh chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt gượng cứng.
Vậy là có ý gì? Trở về? Về chỗ nào?
Sao không trực tiếp đề nghị chia tay?
Hai mươi phút sau, mặc cho tạ Ninh có thử thế nào Đoàn Lăng cũng không có mở miệng nữa, biểu tình yên tĩnh như mặt hồ mà nhìn ra cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.
Thẳng đến khi tài xế dừng xe tại một khu biệt thư so với nơi nguyên chủ ở trước đây còn xa hoa hơn gấp mấy trăm lần, Tạ Ninh mới biết được câu 'trực tiếp trở về' của Đoàn Lăng là có ý gì.
....Không đúng, cậu căn bản không hiểu, trực tiếp về Đoàn gia là có gì?
Sau đó cậu như một công cụ hình người thật sự, ngơ ngác đi theo Đoàn Lăng đi vào căn biệt thự, ngơ ngẩn đối mặt với ánh mát kinh ngạc cùng dò xét của bao người, mãi đến lúc đứng giữa phòng ngủ của Đoàn Lăng, đầu óc cậu vẫn mù mịt.
"Đừng có đụng chạm lung tung."
Sau khi vào phòng, Đoàn Lăng liền bỏ lại cậu mà đi tắm rửa, Tạ Ninh đứng ngốc một lúc lâu mới chậm chạp hít sâu một hơi.
"....!"
Lại qua hai mươi phút, Đoàn Lăng từ phòng tắm bước ra, trên người mặt bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái ngồi xuống sofa, bước đi rõ ràng là không được vui.
Vết thương trên mặt không được chú ý bị đụng nước càng thêm rõ ràng, miệng vết thương hồng hồng còn chút máu sẫm màu do đã khô, hắn hất cầm nhìn về phía đầu giường ý bảo: "Trong ngăn tủ có thuốc, cho cậu một phút, nhanh lên!"
Tạ Ninh vẫn ngốc ngốc nhìn hắn, đứng yên không nhúc nhích.
"Vậy cậu có làm hay không đây?!"
Tâm tình vốn đã kém tới cực điểm, hiên tại lại thấy bộ dáng ngây ngốc của cậu, Đoàn Lăng càng thêm bực bội: "Phiền chết đi được, còn không nhanh chân làm cho xong!"
Não bộ của Tạ Ninh đã tự động che chắn lời nói thô tục, mặt cậu lúc xanh lúc trắng, bây giờ cậu đã rõ ràng vì sao nam chính lại cho cậu bôi thuốc giúp hắn.
Cậu đã nghĩ tới việc kế hoạch chia tay sẽ có khả năng thất bại, nhưng lại không ngờ sẽ thất bại theo cách này, Đoàn Lăng thế mà lại đáp ứng yêu cầu của cậu.
Chuyện đã đến nước này, kiên trì muốn bôi thuốc cho hắn cũng là ý kiến của bản thân, cậu đành cay đắng mà làm.
Theo chỉ thị cậu tìm được hộp y tế, Tạ Ninh lấy lại tỉnh táo đang muốn bôi thuốc, Đoàn Lăng bỗng 'hừ' một tiếng.
"Ngồi xuống, không được cúi xuống nhìn tôi."
"...."
Tạ Ninh khoé miệng co rút, tốt tính ngồi xuống sofa, kết quả Đoàn Lăng vẫn khó chịu: "Ngồi xa chút!"
"...Chỉ mất một phút thôi." Cậu nhịn không được mà oán giận: "Không phải cậu bảo tôi làm nhanh sao, nhưng cậu lại chẳng chịu phối hợp gì hết."
Rõ ràng đó là một lời phản bác, nhưng giọng nói của cậu lại nhẹ nhàng không nghe ra kiểu cố ý tranh luận ngược lại càng giống như đang làm nũng hơn.
Quả nhiên, nét mặt Đoàn Lăng ban đầu là phức tạp kỳ quái, sau đó lại hùng hùng hổ hổ nói gì đó, cuối cùng là không đưa ra thêm yêu cầu gì nữa.
Tạ Ninh đã từng tự mình bôi thuốc cho nên không tốn chút sức nào đã xong phần chuẩn bị, khi đưa bông sát khuẩn đã thấm thuốc đến gần xoa lên khoé môi Đoàn Lăng, thế mà cậu lại không khẩn trương chút nào.
Cũng không biết là do nước thuốc chạm vào vết thương bị đau, hay do cậu chuyên chú xoa thuốc mà đến gần quá, một lúc sau Đoàn Lăng hơi động thân người một chút.
Tạ Ninh ngay lập tức căng thẳng nói: "Đau sao? Tôi chưa từng bôi thuốc cho ai bao giờ, nếu đau vậy tôi sẽ xoa nhẹ hơn chút."
"Chuyện gì cũng không biết mà cái gì cũng dám nói ha." Đoàn Lăng tức giận mắng.
"...Hung dữ vậy làm gì."
Mấy ngày trước khi ngồi ở ghế sau thắt cà vạt, lúc đó ngoài bọn họ còn có tài xế, nên bầu không khí tuy rằng có gì đó không đúng, nhưng cũng không đến nổi kỳ quái.
Nhưng hôm nay chỉ hai người ở trong phòng ngủ, không gian yên tĩnh, cùng với mối quan hệ phức tạp đến vi diệu, trong không khí khó tránh khỏi xuất hiện chút ái muội như có như không.
Mùi thuốc nồng nặc cũng không lấn át được hương thơm quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, một phút tựa như bị kéo dài gấp vài lần, trong sự im lặng một cách quỷ dị, Tạ Ninh vốn bình tĩnh cũng bắt đầu bối rối.
Ánh mắt rối rắm lựa lời mà nói: "Miệng vết thương dính nước sẽ không để lại sẹo chứ?"
"Không sao cả." Bởi vì không muốn nhìn mặt cậu, đôi mắt đào hoa của Đoàn Lăng cụp xuống, hàng mi xinh đẹp để lại bóng mờ: "Sao lại nói nhảm nhiều vậy."
Khi bôi thuốc, vì cố kỵ chiều cao của Tạ Ninh nên chiếc cằm tinh xảo thường hắt cao của Đoàn Lăng giờ phút này phải hạ xuống, khí chất lạnh lùng đến thấu xương giảm đi, dung mạo diễm lệ càng thêm phần cuốn hút.
Gương mặt này càng nhìn gần càng không thể không cảm thán tạo hoá thật thần kỳ, Tạ Ninh khẽ lắc đầu, lại buông lỏng.
"Không sao thế nào được, cậu đẹp như vậy mà."
Bầu không khí ấm áp tan vỡ trong phút chốc, mí mắt Đoàn Lăng nhướng lên, bão táp gào thét trong đôi mắt đen nhánh kia nhanh chóng ngưng tụ thành.
Đợi đến khi Tạ Ninh ý thức được điểm không thích hợp, tay đang bôi thước đã bị người ta nắm lấy. Lúc này cậu đã thật sự bị đuổi ra ngoài, nếu không phải cậu nhanh chân né đi thì mặt cậu đã thân mật tiếp xúc với ván cửa.
"Cút!"
....
Đêm đó, tài xế đã lái xe đưa hắn về lại khu biệt thự.
Người của Đoàn gia đã đi điều ra tình huống của xưởng kẹo, theo lý thuyết, hắn hẳn đã biết tình huống hiện tại của gia đình Tạ Ninh, nhưng bộ dáng của tài xế lại như chưa biết chuyện gì, vẫn như những lần trước mà đưa cậu về khu biệt thự.
Tạ Ninh sững sờ không biết là do Đoàn Lăng quên nói với tài xế hay là Đoàn gia vẫn chưa tra ra được, cậu cũng không nhắc tài xế quay đầu xe, nhìn sắc trời đã tối muộn, lấy lý do là phải đi mua vài thứ, nhờ đối phương đưa cậu đến gần nhà ga.
Tuy là như vậy nhưng khi cậu về đến nhà cũng đã gần 10 giờ.
Thời điểm về đến nhà quá muộn, ánh mắt cha Tạ nhìn cậu thay đổi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, làm ra vẻ người làm cha mẹ có tư tưởng hiện đại chỉ nhắc nhở con cái chú ý an toàn.
Chú ý an toàn cái gì chứ?
Tạ Ninh nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bị ánh mắt của cha Tạ nhìn đến da đầu cũng muốn tê dại, nhanh chân trốn chạy về phòng.
Tối đến để kịp làm cho xong bài tập, cậu đã thức đến tận 1 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đều ngủ say mộng đẹp, thì cậu phải nếm trải hậu quả khi kế hoạch không thành.
Còn về nguyên nhân thất bại, xét đến cùng thì có thể là do cậu không đủ hiểu biết đối với sự phản nghịch của nam chính, hoặc nói là cậu không biết nhiều như câu nghĩ.
Trong truyện gốc có nhiều chuyện được viết bằng cái nhìn phiến diện không thể dùng làm tư liệu tham khảo, tựa như việc mặc dù đã ở chung với Đoàn Lăng được vài ngày nhưng cậu căn bản vẫn không hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
Tạm thời nghĩ không ra, Tạ Ninh đơn giản không nghĩ tiếp nữa, chuyên tâm phá giải cửa ải bài tập khó nhằn trước mắt cái đã.
Trong bài tập toán có một vài câu cùng dạng với những câu cậu đã làm sai trong đề kiểm tra sáng nay, không có vở ghi chép của học bá kế bên, sách giáo khoa lại để trên trường, cậu chán nản nhìn chầm chầm đề mục. Đột nhiên nhớ ra hôm nay có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu đã để quên bài kiểm tra trên xe của Đoàn Lăng mất rồi.
"...ay."
Ngày mai còn cần dùng đến mà ở trường cậu không có biện pháp đi gặp Đoàn Lăng, hơn nữa với tính khí của hắn, sau khi thấy không chừng còn xem nó như rác mà ném đi.
Ảo não mà vỗ vỗ đầu, Tạ Ninh cảm khái than thở sao mà hôm nay không có việc nào là thuận lợi hết vậy, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vài âm thanh sột sột soạt soạt quỷ dị.
Thanh âm trong đêm tối phá lệ rõ ràng, thân thể cậu đột nhiên cứng đờ, nghiêng tai cẩn thận nghe một lát, xác định không phải là ảo giác.
....Ăn trộm sao?
Tiểu khu Trang Lâm xây dựng đã được vài thập niên rồi, cơ sở an ninh cũng trở nên lạc hậu, nên thường xuyên có trộm ghé thăm, chẳng lẽ cậu lại xui xẻo đến vậy sao?
Tạ Ninh buông bút đi đến cửa sổ, cũng không biết bên ngoài cửa sổ có phải cảm giác được cái gì đó hay không mà âm thanh kia đột nhiên biến mất. Vì để kịp thời thấy tình hình ngoài cửa sổ, cậu nhanh tay kéo mở tấm màn.
.....
...Ngoài cửa sổ trừ bỏ bóng đêm vô tận cùng ánh sáng từ đèn dầu của những nhà xung quanh, thế nhưng cái gì cũng đều không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top