Chương 14 Hào Quang Vạn Nhân Mê Thật Đáng Sợ
"Cũng không phải việc gấp."
Tạ Ninh bình tĩnh đáp, đưa tay vào túi nhanh nhẹn tắt máy.
Ít nhất ngoài mặt bắt chước theo nội dung cốt truyện cũng không tính là nói dối đi, cậu mặt không đỏ tim không đập mạnh mà nói dối, Đoàn Lăng không nhìn ra cái gì cũng ngại phiền toái mà truy tới cùng.
Tránh được một trận xung đột không cần thiết, Tạ Ninh không tiếng động mà thở phảo một hơi, đã giải quyết xong chuyện của Tiểu Mạo, bây giờ chắc không còn chuyện của cậu nữa rồi.
"Tôi sẽ tự trở về."
Đoàn Lăng đi phía trước nghe thế bèn ghé mắt liếc cậu một cái: "Sao, không phải vừa rồi còn chê tôi không để ý đến cậu à?"
Không biết vì cái gì nam chính lại đột nhiên tích cực đến thế, Tạ Ninh mặt không đổi sắc mà đưa ra lý do đã chuẩn bị cẩn thận.
"Tay tôi đau, muốn về trường bôi thuốc trước đã."
Cậu xắn tay áo lên, lộ ra vết thương lúc tay ma sát với mặt đất mà bị trầy còn đang rỉ máu, vết thương không nghiêm trọng lắm chỉ có vết máu làm nổi bật lên làn da trắng sứ của cậu.
Đối với Đoàn Lăng bị thương lúc đánh nhau là chuyện cơm bữa, nhưng Đoàn Lăng còn chưa gặp qua con gà yếu ớt nào chỉ mới đẩy nhẹ cái thôi mà đã thành ra như vậy.
Thầm ngạc nhiên một hồi, hắn nhìn gương mặt của Tạ Ninh.
Bộ dáng tựa như bạch liên hoa được nuông chiều từ bé, lớn lên trong lồng kính, không chịu nổi chút mưa gió, hé ra chút thôi là sẽ héo tàn, là loại hình nuôi dưỡng phiền phức nhất.
Bất quá...
Hắn dừng ánh mặt lại trên vết trầy, bị thương nhìn thật chướng mắt.
Thu hồi tầm mắt, Đoàn Lăng bực bội một cách khó hiểu: "Trên xe có thuốc."
Tạ Ninh kinh ngạc: "Lần trước đâu có."
"Giờ thì có, đỡ cho cậu lợi dụng sơ hở."
"....."
Câu nói này... cứ như cậu mỗi ngày đều ủ mưu đeo bám nam chính vậy.
Tạ Ninh một bụng uất ức mà ứng thanh, nói là quay về trường học bôi thuốc, thực tế là cậu lo Mạnh Kỳ Cửu có việc gì gấp, ai ngờ được hôm nay Đoàn Lăng lại khác thường đến vậy.
Miễn cưỡng theo Đoàn Lăng lên xe, nhận lấy hòm thuốc Lý Lỗi đưa tới, Tạ Ninh lục lọi tìm kiếm nửa ngày xong tự chấm thuốc tự bôi cho mình.
Góc độ không tiện lắm, trong lẫn ngoài vết thương đều bị cậu bôi thuốc đỏ, ngược lại càng làm cho vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn, Đoàn Lăng vốn có tính khiết phích thấy vậy liền ghét bỏ ra mặt, nhịn không được rút khăn giấy ném qua cho cậu.
"Cậu bôi thuốc hay vẽ tranh đấy, có thấy gớm không?"
Tạ Ninh nhặt khăn giấy lên, cúi đầu than thở: "Cậu thôi đi."
"Tôi..."
Đoàn Lăng bị nghẹn thở không ra hơi, đang định nổi giận lại thoáng nhìn qua cậu đang cúi đầu tủi thân xoa xoa tay, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ Tạ Ninh trước khi hắn ôm lấy.
Cũng là đôi mắt hạnh mở to ngấn nước, giống như cực kỳ uỷ khuất, lại giống như đang nhắc nhở về mối qua hệ của bọn học mà không ngừng mong chờ điều gì đó, cuối cùng khiến cho hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp đem người kéo vào lồng ngực.
Sao bây giờ cậu ta lại tủi thân nữa, vết thương đau đến mức đấy cơ à?
Tạ Ninh đợi một lúc sau vẫn không thấy bị mắng, còn đang cảm thấy kỳ quái nam chính đổi tính khi nào, ngẩn đầu lên nhìn liền cùng Đoàn Lăng bốn mắt chạm nhau, giật mình một cái cả hai liền quay qua chỗ khác.
"Khụ..."
Cố hết súc làm giảm nhịp tim trong lòng ngực, Tạ Ninh đột nhiên cảm thấy có chút bồn chồn.
Vạn nhân mê không mở miệng, sức tấn công của nhan sắc khi đến gần quả thật làm người khác khó lòng phòng bị, may mắn người ngồi trong xe lúc này chính là mình, đổi lại là nhóm người Hà Mạn Quyển khẳng định là mất hết mặt mũi!
Cảm quan chợt nhớ lại cái ôm cách đây không lâu, Tạ Ninh trong đầu càng loạn, cậu cảm thấy dường như Đoàn Lăng đã hiểu lầm gì đó, có thể còn là hiểu lầm rất lớn, chứ không chẳng có gì có thể giải thích cho cái ôm bất ngờ kia cả.
Cách khu biệt thự còn hẳn một đoạn đường, Tạ Ninh thử thăm dò nói: "Đoàn Lăng, cậu hết khiết phích rồi à?"
Nghĩ đến chuyện cậu được một tất liền muốn tiến thêm một thước, Đoàn Lăng quay đầu tức giận nói: "Cậu có thể an phận chút được không?"
"Ý tôi muốn nói là... Cậu không cần miễn cưỡng đâu."
May mắn chính là cái ôm bất chợt đó phát sinh ở ngã tư vắng vẻ ít người qua lại, nếu không may bị người khác bắt gặp, vậy cậu lại phải lo cho cuộc sống của cậu sau chia tay.
Nghe vậy Đoàn Lăng cười nhạo thành tiếng.
Người ầm ĩ muốn nói chuyện yêu đương chính là cậu, bây giờ lại làm ra vẻ hắn không cần miễn cưỡng ép buộc bản thân.
Nếu không phải vì mấy ngày nay được yên tĩnh, đổi đối tượng lại làm giảm hiệu quả còn rất khó tìm được mặt tiền thuận mắt, Đoàn Lăng thật sự muốn mở đầu Tạ ninh ra xem trong đó chứa thứ gì.
"Con mắt nào của cậu thấy ông đây miễn cưỡng?"
Cánh tay chống trên thành ghế từ từ tiến sát lại, con người đen như vì sao u ám mờ mịt, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Phát hiện tạ ninh vì khẩn trương mà hô hấp chậm lại, toàn thân từ trên xuống dưới đều căng cứng, không hiểu sao tâm tình hắn như thời tiết từ âm u chợt chuyển nắng.
"Nếu không muốn tôi gắng gượng thì tắm rửa sạch sẽ chút, để tôi xem xem cậu là muốn yêu đương thật hay là ngứa da."
"...Tôi không có." Tạ Ninh bất lực nói.
Mạch não cơ bản là không cùng một tuyến, trong lòng Đoàn Lăng, việc cậu chủ động tỏ tình cùng những người khác y như nhau, vô thức nghĩ cậu muốn cùng hắn thân mật chứ không hề nghĩ sang hướng muốn chia tay.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ còn nửa tháng cậu chịu được.
Khi Đoàn Lăng lui người về chỗ cũ, mùi hương dễ chịu cũng theo đó nhạt dần, thân thể Tạ Ninh vô thức mà nghiên về phái trước, đến khi ý thức lại, sắc mặt liền lúc đỏ lúc trắng, vàng lùi ra sát cửa xe.
Thật đáng sợ....Vạn nhân mê thật đáng sợ!
....
Lại bị bỏ ở cổng biệt thự, lần này Tạ Ninh chắc chắn 90% là Đoàn lăng cố ý đưa cậu đến khu biệt thự này, nhằm trả thù cậu mấy lần trước 'không an phận'
Đúng là một tên lòng dạ hẹp hòi!
Chiếc xe con màu đen nghênh ngang hướng về phía trước phóng đi, nhà đã bán mà chủ cũ cứ năm ba ngà lại quay lại một lần, bác bảo vệ khu thấy cậu liền thân mật hào hỏi.
"Nhóc con, mấy ngày nay không đến hả? Hôm nay cũng không vào à?"
"...Không ạ."
Tạ Ninh khổ không sao kể siết, nhận mệnh mà trở về nhà.
Bảy giờ hơn cậu mới về tới tiểu khu Trang Lâm, từ xa xa nhìn thấy một bóng người đang chống nạng đứng ở cổng tiểu khu, vây xung quanh còn có mấy ông con trai mặc đồng phục Nam Cao.
"Mạnh Kỳ Cửu?" Đến gần xem, cậu kinh ngạc hô một tiếng.
Mạnh Kỳ Cửu quay đầu, vừa trông thấy cậu đôi mắt liền mở to, sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm, gương mặt cẳng thảng rõ ràng thả lỏng.
"Sao cậu lại tắt điện thoại, trên đường gặp chuyện gì hả, bộ có ai chặng đường sao?"
Không đợi cậu hỏi y tại sao lại ở chỗ này, Mạnh Kỳ Cửu đã đùng đùng đẩy qua cho cậu một đống câu hỏi.
"Đi mấy vòng quanh Dương Trừng cũng không thấy bóng dáng, Cậu rốt cuộc là đi đâu vậy?!"
Vẻ hốt hoảng chưa hết ở Mạnh Kỳ Cửu không giống như chỉ đang xã giao, mà là thật sự lo lắng cho cậu. Từng dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Tạ Ninh, sau đó là tràn ngập lời xin lỗi.
Trên tàu điện ngầm cậu lo băn khoăn suy nghĩ không ngừng, hoàn toàn quên bén đi cái điện thoại.
"Thật xin lỗi câu, lúc đó tôi có chút việc, quên gọi lại cho cậu." Tạ Ninh ngượng ngùng nói.
Cậu định giải thích, nhưng còn chưa nói xong thì đột nhiên Mạnh Kỳ Cửu nheo mắt, ánh mắt khoá chặt trên cánh tay bị thương của cậu, giọng điệu lạnh lẽo.
"Là ai làm?"
Theo tầm mắt của y, Tạ Ninh nhìn đến vết máu đã khô đọng lại tại chỗ bị thương: "Này hả, chỉ là bị té trầy thôi."
Dứt lời, cậu giơ tay lên trước mặt Mạnh Kỳ Cửu cười cười nói: "Cảm ơn đã lo lắng, nhưng thật sự tôi không có gặp rắc rối gì đâu."
Vết thương là do nhân vật chính gây ra nhưng chỉ có thể nói là do tai nạn ngoài ý muốn. Đoàn Lăng có tiếng ác, học sinh ở Dương Trùng tuy cô lập cậu nhưng cũng không ai dám đường đường chính chính chặn người.
Nói thật, sau khi biết được thân phận của Mạnh Kỳ Cửu thì Tạ Ninh cũng không muốn qua lại với hắn ta quá nhiều, sợ sẽ bị dính vào nội dung vở kịch sau khi chia tay.
Bọn họ đến hiện tại bất quá chỉ mới gặp nhau được vài lần, không tính là thân quen, nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng cho mình làm cậu thực cảm động nhưng càng nhiều là một bụng khó hiểu.
"Thật à?" Ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu hàm chứa sự hoài nghi mà hỏi.
Đối với mấy người thường xuyên đánh nhau như bọn họ mà nói, rất nhiều vết thương chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng có thể biết được nguyên nhân gây ra, vết thương trên tay Tạ Ninh rõ ràng là do người khác đẩy ngã mà gây ra.
Nhưng cậu không muốn nói, Mạnh Kỳ Cửu môi giật giật, cuối cùng cũng không miễn cưỡng truy vấn cậu.
Bọn họ hiện tại quả thực không thực sự thân thiết gì.
"Đám người Dương Trừng toàn là bọn cậy thế, nếu cậu gặp phiền toái gì cứ nói cho tôi biết, tôi có biện pháp làm cho bọn nó khóc lóc gọi ba... Khụ, làm cho bọn nó tỉnh ngộ."
"..."
Tạ Ninh trầm mặt, nửa đêm leo cửa sổ cũng là một trong những biện pháp xử lý đó à.
Đứng đợi ở lối vào tiểu khu Trang Lâm không chỉ có mỗi Mạnh Kỳ Cửu mà còn có vài nam sinh mặc đồng phục Nam Cao, bọn họ không nói gì chỉ đứng yên đó quan sát cậu, biểu tình cũng không thân thiện gì cho cam.
Học sinh Nam Cao và Dương Trừng chính là kiểu có vô tình chạm mặt cũng phải chửi nhau vài câu, càng đứng nói đến chuyện họ đã đứng chờ Tạ Ninh cả tiếng đồng hồ.
Bất quá địch ý trong mắt cậu đã thấy nhiều nên cũng không để ý bọn họ, nhiều tiểu đệ như vậy, xem ra Mạnh kỳ Cửu căn bản cũng không cần cậu đến chiếu cố.
Xuất phát từ lời hứa tước đó, Tạ Ninh vẫn hỏi thăm lịch sự: "Chân cậu thế nào rồi?"
Hỏi xong, cậu lại ngó hướng mấy thiếu niên cách đó không xa, đang muốn nói thêm nếu không có việc gì thì cậu vào trước, chỉ thấy mấy thiếu niên thành thành thật thật đứng yên đột nhiên lại chen chút nhau đi tới.
"Kỳ Cửu, nếu đã có người lo vậy bọn này về trước đây!"
Khi đi ngang qua cậu, mấy người khác đều mang theo nét khó chịu duy chỉ có một người mang gương mặt búp bê đeo khuyên tai nháy mắt cười hì hì với cậu, đoạn còn làm động tác tay ra hiệu khó hiểu với Mạnh Kỳ Cửu.
Mạnh Kỳ Cửu mặt đỏ lên, nhấc chân đính đá tên đó, chân bó thạch cao vừa vươn ra, y liền mất cân bằng.
Mắt thấy thân y chao đảo sắp ngã, Tạ Ninh chạy nhanh tiến lên đỡ y một phen, lặp tức liền nghe thấy tiếng huýt sáo không hiểu có ý tứ gì của mặt búp bê.
"...?" Mấy người này làm sao vậy?
Trong lòng Tạ Ninh không mấy dễ chịu.
"Cậu đừng hiểu lầm."
Mạnh Kỳ Cửu chống chiếc nạn sải bước giúp Tạ Ninh chắn đi ánh nhìn chằm chập đầy soi mói của những người kia: "Bọn họ có chút thành kiến với Dương Trừng, không có ý nhắm vào cậu đâu."
Không chỉ bọn họ, ngay cả Mạnh Kỳ Cửu cũng nói Dương Trừng toàn một lũ nít ranh đầu óc có bệnh không phải sao...
Lời này tuy rằng Tạ Ninh chỉ nghĩ trong lòng nhưng lại đều viết hết trên mặt đang hơi hơi ngước lên, Mạnh Kỳ Cửu sờ sờ mũi, hướng hắn mỉm cười, lại làm cho má lúm đồng tiền nông hiện ra.
Khó chịu trong lòng lúc nảy cũng tiêu tán, Tạ Ninh lắc đầu: "Không có gì, để tôi dìu cậu về nhà."
Mắt thấy cậu đưa tay qua định đỡ, Mạnh Kỳ Cửu đột ngột lùi về sau nửa bước, lúc này chỉ dựa vào một chân mà cũng nhanh nhẹn đến lạ.
"Chờ...từ từ đã! Tôi tự mình đi được!"
Tạ Ninh giật mình, cười híp cả mắt: "Vậy cậu cẩn thận đấy."
Một đường đi về, so với những bệnh nhân bị gãy xương khác, từng bước chân của Mạnh Kỳ Cửu có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Tạ Ninh nhớ là dây thần kinh cảm giác đau của hắn hình như rất nhạy cảm, nên cũng kiên nhẫn thong thả dịch bước theo.
Tiểu khu cũ kỹ không có thang máy, Mạnh Kỳ Cửu lại ở trên tầng ba, nhà Tạ Ninh cũng chưa về, lúc trèo lên tầng cậu theo sát sau hắn mà lòng phát sợ, nhìn thấy thân thể hắn hơi chao đảo cậu cứ luôn cảm giác rằng ngay giây sau hắn sẽ ngã xuống.
Cũng may là cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, Mạnh Kỳ Cửu gãy chân nhưng vẫn linh hoạt như cũ. Leo lên đến tầng ba, Mạnh Kỳ Cửu ngoái đầu lại nở một nụ cười đắc chí với cậu như thể đang chờ được khen ngợi, nếu có cái đuôi thì phỏng chừng lúc này đang vểnh cao lắm.
"Giỏi quá.."
Tạ Ninh rất biết phối hợp mà vỗ vỗ tay, đang định khen ngợi, nào ngờ Mạnh Kỳ Cửu bắt gặp ánh mắt của cậu thì bỗng chốc quay phắt đầu mở khoá.
Kết quả rõ ràng là nguyên bộ chìa khoá và ổ khoá loay hoay nửa ngày cũng không sao tra vào được.
"Cậu chống nạng trèo lên tầng mệt quá à? Để tôi giúp cậu."
Nhìn thấy bàn tay run rẩy mấy lần không thể tra đúng ổ, Tạ Ninh tiến lên, nhưng còn chưa kịp cầm được cái chìa khoá thì cửa nhà 301 bất chợt được đẩy ra từ bên trong.
.
Đưa Mạnh Kỳ Cửu về nhà xong, buổi tối trước khi đi ngủ, Tạ Ninh theo thói quen mở 'Phân tích tình thực tế của Vạn nhân mê' ra viết mấy nét bút bổ sung thêm 'kiến thức' mới phát hiện ra, di động bên cạnh vang lên, là tin nhắn của Mạnh Kỳ Cửu.
[Đừng để vết thương dính nước.]
Sau khi được hắn nhắc nhở, Tạ Ninh vô thức liếc nhìn cánh tay, cậu cũng không giống Đoàn Lăng có thể chất của nhân vật chính không để lại sẹo.
Chắc chắn là không có vấn đề gì, lúc tắm cũng che chắn rất cẩn thận, chuông điện thoại lại rất đúng lúc vang lên, lần này không chỉ có tin nhắn chữ mà còn đính kèm cả ảnh.
Khung cảnh đằng sau bức ảnh là một mớ bừa bộn trong phòng tắm, và cả cái chân bó bột có hơi khang khác sau khi bị dính nước.
[Tôi bị nước vào, ngày mai phải đi thay thôi, đau quá. |ảnh||ngẩn người|]
Tạ Ninh không nhịn được mà bật cười khúc khích, cậu nhắn lại một cái icon bất lực, đang định bỏ điện thoại xuống tiếp tục ghi nhớ thì lại có tin nhắn mới.
[Tạ Ninh, ngủ ngon. |ảnh|]
Đó là một bức ảnh chụp từ trên xuống, không có người, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu ra từ cửa sổ phòng cậu, được chụp từ cửa sổ tầng trên.
Cảm giác này rất lạ kỳ, cùng là bị âm thầm nhìn đến, nhưng không giống cái nhìn chằm chặp của bạn học ở trường.
Mặc dù không muốn dính líu quá nhiều với Mạnh Kỳ Cửu, nhưng sau khi xoắn xuýt một lúc lâu cậu vẫn nhắn lại một câu.
[Ngủ ngon.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top