Chương 32: Vườn địa đàng cuồng loạn

Nói một chút về không gian cá nhân.

Ông chủ cửa hàng bán nó cho tôi từng bảo rằng rất khó nâng cấp, chủ yếu vì điều kiện mở rộng quá khắt khe và khó tìm. Nhưng nhờ [Cõi mộng huy hoàng], tôi biết rõ thứ điều kiện ấy là gì. 

Tín ngưỡng.

Nhờ vào việc hành động nổi bật ở 920 và 013, giờ đây, không gian của tôi đã mở rộng thành một nhà kho khổng lồ.

Sức chứa lớn hơn, thuận tiện cho việc tôi chất đầy sinh vật ngoài hành tinh bên trong để mang về hành tinh chết.

Trở lại với hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành xong đủ ba trò chơi sòng phụ. Số tín đồ trong giáo cũng đã tăng lên đáng kể, gần năm mươi trùng. 

Có thể coi như một đội quân nhỏ rồi.

Lượt xem trong kênh phát sóng tăng vọt, kéo theo đó là số lượng kẻ cướp chặn đường cũng tăng theo.

Nhưng chỉ cần không phải đối thủ quá mạnh hoặc số lượng đông đảo hơn bên này, tôi chẳng cần ra tay, các tín đồ phẫn nộ kia sẽ tự động xé xác bọn họ.

Việc tôi cần chỉ là đứng ở trên cao, tiếp tục bày ra dáng vẻ tốt bụng và hiền từ. Dùng lòng bao dung bác ái to lớn này chiêu nạp thêm những con cừu mới.

Giáo đoàn bị tín ngưỡng trói buộc sẽ hình thành một khối lợi ích khổng lồ. Tất cả đồng lòng, cùng tiến cùng lùi.

Một cỗ máy vận hành trơn tru, nghiêm ngặt.

Bề ngoài thì tưởng như đồng thuận, nhưng thực chất tất cả đều tuân theo ý nguyện của giáo chủ. Và tín đồ chỉ là con rối.

Nhưng không ai than phiền về điều đó. 

Vì chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai xảy ra chuyện. Đồng thời, lợi ích thu hoạch cũng không kém.

Quyết định của giáo chủ là mệnh lệnh của giáo đoàn. Để phục vụ chí hướng của ngài, bọn họ sẽ tuyệt đối tuân theo.

Tròng phòng phát sóng, khán giả vẫn luôn há hốc miệng: 

[ Ờ, không theo giáo là sẽ phán tử hình à? Tôi nghe tin chồng tôi xuất hiện nên vào xem. Nhưng sao nó lạ quá! ]

[ Không biết hắn dùng cách gì mà thuần hóa họ ngoan như cún thế kia. Cao tay thật. ]

[ Muốn tag bạn tốt cùng nhau chịu tội, nhưng lại cảm thấy bọn họ tội không đến mức đấy. ]

[ Tôn giáo giống như chiếc hộp Pandora, có một số việc khó mà khống chế. Không biết hắn có thể lừa đảo được bao lâu. Chờ đến khi gương mặt thật bị vạch trần, liệu đội của hắn còn gắn bó được mấy ngày? ]

Theo sự náo nhiệt của kênh phát sóng dần lên đến đỉnh, giáo đoàn cũng đã tiến đến vị trí sòng chính ở trung tâm.

Nơi này được thiết kế theo phong cách điện thờ cổ Hy Lạp, lộng lẫy với một loạt cột trụ trắng muốt. Ánh sáng xanh lục nhạt bao phủ khắp tòa nhà, khiến nó mờ ảo như được bọc trong làn sương méo mó.

Tiếng chuông vang lên như kéo ra tấm màn cho một buổi diễn hoành tráng.

Tôi cùng Leonard Chevy dẫn đầu bước vào sảnh chính.

Phanh!

Cửa lớn mở ra, gió lạnh ập tới. Luồng gió chạy một đường từ đầu đến chân, làm tôi lập tức cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện thay đổi rõ rệt. 

Hơi thở thông suốt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Thể lực và tinh thần dừng như có sự cải thiện nhẹ.

Đây là phần thưởng chúc mừng đến được sòng chính à?

Không tệ.

Tôi lập tức nâng Aidan và Azel lên đón gió.

"Kỉ ~"

"Chi ~"

Có vẻ như cũng cảm nhận được chỗ tốt, hai gương mặt non nớt và xinh xắn của các trùng con đồng loạt ngẩng lên đón gió.

Bên trong điện thờ, ba mặt là hàng loạt kệ sách cao tận trần, mặt còn lại là cửa ra vào. Ngoài ra còn có cửa sổ và rất nhiều bàn ghế, các ban công phía trên cũng tương đối vắng lặng.

Giống như thư viện.

Khác ở chỗ, trên các giá sách không chỉ có sách. Chồng chất đây đó còn có các loại kỳ trân dị bảo, ngọc trai, vàng ròng, đá quý, cùng vô số thảo mộc và di vật hiếm hoi.

Ánh sáng nơi đây lập lòe u ám. 

Càng vào sâu, bên tai bắt đầu mơ hồ nghe được âm thanh văng vẳng, không rõ ràng. Khiến tôi cảm thấy tâm trí mình chìm xuống.

Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng tiếng nói mơ hồ kia lại tan biến. 

Có lẽ chỉ là ảo giác?

Cách hồi lâu, tôi mới đột nhiên chú ý tới xung quanh cũng chưa ai nói chuyện. Vì thế tôi quay đầu, ngoài ý muốn bắt gặp trong góc có một giá sách phủ đầy những cuốn có bìa vảy cá xếp lớp.

Nó không có vẻ gì to tát. Nhưng vảy cá làm tôi nhớ đến đàn quái vật bị dụ đến do đồng vàng.

Tôi đi về phía giá sách, lại nghe được tiếng hít khí vang lên liên tiếp gần đó.

Nhìn qua, các tín đồ đều đang chăm chú nhìn lên bảng sáng lớn giữa sảnh.

[ Sòng chính ]

[ Qua hệ thống xét duyệt, các bạn đã hoàn thành đủ chỉ tiêu sòng phụ, đạt được vé tham dự cho sòng chính. Từ giờ xin hãy tận hưởng hết mình. ]

[ Trò chơi:  ███ ]

[ Thời gian: Không giới hạn. ]

Một vài trùng có kinh nghiệm từ lễ hội trước tỏ ra nghi hoặc.

"Giao diện có gì đó không đúng lắm?!"

"Trò chơi sòng chính mọi năm không phải chỉ là mấy trò đơn giản có giới hạn thời gian sau đó đến phần nhận khen thưởng à?"

Màn hình lại lóe lên. Giọng máy móc méo mó lặp lại, như sợi dây cót rối loạn tra tấn tinh thần người nghe.

[ Đây là trò chơi tự vận hành. Sau mười hai tiếng từ khi sòng chính mở cửa, thế giới nhỏ sẽ vỡ, nước biển sẽ █ nhấn chìm vương quốc. ]

[ Luật █ chiến thắng: Trò chơi ■■■ không ■■■ Dự tính tỷ lệ tử vong 100%. ]

[ Các vị, hãy sẵn sàng cùng hải dương nghênh đón tử vong cùng chung kết. ]

Đồng hồ đếm ngược mười hai tiếng hiện lên.

_

Ngay sau khi thông báo kia xuất hiện tại sòng chính và phủ đầy các kênh phát sóng.

—— 013 đã bị nước biển khóa chặt.

Xung quanh họ, cả thế giới như đang chuyển mình.

Ban ngày, vương quốc biển sâu là một thành phố nhộn nhịp, những mái vòm sáng bóng phản chiếu ánh biển dịu êm. Nhưng giờ đây, nó đã hóa thành một mê cung đen tối, những tòa nhà oai nghiêm méo mó, vặn vẹo như thể sắp tan rã. 

Trong bóng tối, vô số hình bóng trườn ra từ những ngóc ngách sâu nhất.

Lúc này, không chỉ những trùng tham gia lễ hội mà cả khán giả bên ngoài cũng bắt đầu hoảng loạn. Có kẻ thử rời đi, nhưng phát hiện lớp nước biển vốn chỉ mỏng như màn sương nay lại dày đặc, nặng nề đến mức không thể xuyên thủng.

Hỗn loạn nổ ra.

Không khí khủng hoảng căng như dây đàn. Toàn bộ vương quốc rơi vào tình thế hỗn độn chưa từng có.

Không ai dại dột tìm đường chạy trốn. Bởi mọi lối ra đều đã bị bao phủ bởi lớp màng nước dày đặc, thô bạo chia cắt từng khu vực. 

Không gian bị nhiễu loạn bởi một loại từ trường lạ. Sóng và tín hiệu vệ tinh đều biến mất. 

Các cư dân bản xứ của 013 đồng thời khoác lên nụ cười tiêu chuẩn và ngừng cử động, giống như những pho tượng.

Hiện tượng quỷ dị này khiến đám khán giả còn lại chen chúc, xô đẩy nhau muốn tránh đi.

Ngàn năm qua, vương quốc dù hỗn loạn nhưng vẫn duy trì được đỉnh cao. 

Ngay cả thời kỳ đen tối nhất, khi đất nước bị cơn cuồng loạn cờ bạc nuốt chửng, cũng chưa từng có biến cố nào kỳ lạ đến vậy.

Trong truyền thuyết, biển cả ban cho của cải, nhưng cũng mang đến tai họa. Lưỡi kiếm ở thời điểm sắc bén nhất cũng là thời điểm dễ bẻ gãy nhất.

Song đa số cư dân đều cho rằng đó chỉ là lời đồn, là câu chuyện do các thương hội bịa ra để tăng giá trị thương mại và thu hút du khách.

Trái ngược với sự hoảng sợ của dân thường, tầng lớp giàu có và những thành viên gia tộc lớn vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Trên người họ đều mang thiết bị định vị riêng của gia tộc. Tin rằng nếu tín hiệu liên lạc đột ngột biến mất, bên ngoài nhất định sẽ cử cứu viện đến. 

Trong một căn phòng VIP trên cao, vài trùng cái mặc y phục hoa lệ ngồi quanh bàn. Một trùng nghiêng đầu hỏi vệ sĩ bên cạnh: "Đã thử dùng thiết bị liên lạc mới nhất chưa? Bên trên có phản hồi gì không?"

"Tín hiệu chỉ gửi được vài lần. Nhưng bọn họ báo lại bình thường, thưa ngài."

"Vậy thì tình hình chưa nghiêm trọng lắm. Nếu có, bên ngoài đã cuống lên rồi." Vị nhân vật lớn kia nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Cứ chờ xem sao."

"Đã rõ, thưa ngài."

_

Màng nước biển và thông báo xuất hiện quá bất ngờ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt khiến người ta khó thở. Chỉ cần nhìn lâu một chút thôi, cảm giác như phổi mình đã bị rót đầy nước, hít thở cũng nặng nề, linh hồn dường như đang bị dìm xuống tận đáy.

Sau khi giáo đoàn tiến vào sòng chính. Theo thời gian, một lượt lại một lượt trùng chơi khác cũng theo nhau tiến vào.

Sau khi phát hiện màn sáng, bọn họ đều tỏ ra lo lắng và bắt đầu tụ tập bàn bạc cách thoát thân.

Tôi ôm hai trùng con đi về phía giá sách vừa phát hiện.

Các tín đồ theo sau nhanh chóng tạo thành một vòng tròn xung quanh hộ vệ. 

Trên giá là hàng loạt sách cũ: 《 Bách khoa toàn thư cờ bạc 》, 《 Thời kỳ đen tối 》, 《 Lịch sử gia tộc và sự hình thành vương quốc 》, ...

Do dự, tôi cầm gậy chống khều thử vài cái. Khi thấy không có gì bất thường, tôi rút một cuốn ra và lật xem.

Những trang giấy rực rỡ sắc màu phủ đầy ký tự của ngôn ngữ chung trong tinh hệ. Nội dung đa số là kể lại lịch sử.

Thời gian dài, tôi đã dần quen với ngôn ngữ của thế giới này, đọc cũng không khó khăn gì.

Leonard Chevy nhìn qua, bước đến chỗ tôi. 

"Cậu bình tĩnh thật đấy. Bên kia thì cuống sắp phát điên rồi."

"Hoảng cũng đâu giúp được gì. Với lại, còn tận mười mấy tiếng nữa mà." Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào trang sách.

Mấy cuốn có vảy cá có phong cách viết khác nhau, nhưng tác giả đều đề danh là nhà tiên tri.

[ Cõi mộng huy hoàng ] từng nhắc đến việc nhân vật chính từng đi tìm nhà tiên tri để giải đáp thắc mắc, cũng tình cờ gặp được nhân vật chính công lần đầu tiên. 

Chỉ là, đoạn ấy viết quá rối rắm, tôi đọc đến lần thứ ba vẫn chẳng hiểu gì.

"Từ 'nhà tiên tri' này là danh hiệu hay nghề nghiệp nói chung vậy?"

"Cả hai. Đó là cách gọi cư dân ở chòm sao Tam Giác." 

"Nơi ấy có ba hành tinh nhỏ quay quanh nhau, giữ thế cân bằng. Nhà tiên tri là những kẻ sống giữa ranh giới của mộng và thực, hành tung bí ẩn, chỉ xuất hiện khi thế giới rơi vào thời khắc then chốt."

Tôi nhớ ra một chuyện, khẽ ồ lên: "Lại là do Emerald à?"

"Không, bên đấy theo Đế Quốc." Leonard lắc đầu: "Đám nhà tiên tri ấy cổ hủ lắm. Trong mắt họ, chỉ có hoàng thất mới là trung tâm của lịch sử, mấu chốt của thời đại. Vì vậy họ thề chỉ trung thành với Đế Quốc."

"Lại nói." Leonard nhìn tôi một cách kỳ lạ: "Cậu thật sự thuộc về thế giới này sao?"

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Vì những chuyện mà ai cũng biết, cậu lại không biết. Thật sự quá bất thường."

Không chỉ khuyết thiếu thường thức, còn có một loại cảm giác giống như tự do ở bên ngoài thế giới này.

Bốn mắt nhìn nhau, Leonard mỉm cười nói: "Giống như quần chúng."

Tôi trầm mặc vài giây, rồi lắc đầu nói sang đề tài khác. Leonard cũng hiểu ý không hỏi thêm.

Đúng lúc tôi định rút thêm một cuốn sách vảy cá nữa để đọc, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói đầy kích động.

"A, cuối cùng thì..."

"Ngài Link! Tôi là Isa, fan hâm mộ của Liên minh Undead! Thật vinh dự khi được gặp ngài!"

Hai trùng mặc đồng phục xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Bên cạnh trùng cái trung niên đeo kính râm là một thiếu niên tóc nâu rối bù, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và đôi mắt tròn xoe như cún con.

Tôi khựng lại, sự chú ý khóa chặt vào hàng ký hiệu vàng mảnh như tơ in chìm trên vạt áo đồng phục của họ.

Đây là loại ký hiệu riêng dùng để phân biệt cấp bậc.

Chỉ dùng cho nhân viên làm việc tại Ốc đảo vô tận.

Ôi, chết tiệt.

Một nỗi bất an dâng lên trong tôi.

"Ahaha, ngài nhận ra ký hiệu này sao? Quả là ngài Link mà nhỉ." Isa nhìn theo ánh mắt tôi, hưng phấn muốn tiến lên.

"Xin lỗi, cậu ta ngưỡng mộ ngài quá mức nên cư xử có hơi quá khích." Trùng đi bên cạnh kéo Isa lại, gật đầu với tôi: "Tôi là Victor, rất hân hạnh được gặp."

"Sếp của tôi muốn gặp ngài. Vậy nên ngài Link, ngài có thể đi cùng chúng tôi chứ?"

Tôi chớp mắt.

Sự tĩnh lặng ngột ngạt kéo theo này thật đáng lo ngại.

Tôi nhét hai trùng con vào túi, chộp lấy Leonard và quay đầu chạy.

Cái tên gọi là Isa kia càng thêm phấn khích. Và Victor thì nhanh chóng hô: "Đuổi theo, đánh ngất hắn!"

Các tín đồ gần đó giật mình, lập tức vây lên chặn đường hai trùng nọ.

"!!!"

Ầm!

Âm thanh chói tai xé toạc sự tĩnh lặng. Các tín đồ bị ném văng ra bởi hai nhân viên với sức lực mạnh kinh hoàng.

Từ cách di chuyển mượt mà và thao tác đánh bay các tín đồ, tôi cho rằng hai nhân viên này có sức mạnh hoàn toàn áp đảo các trùng bình thường ở đây.

Leonard vừa chạy theo tôi vừa quay đầu lại nhìn: "Ghê quá. Cậu đặc tội với thế lực nào vậy?"

"Đừng nói nữa, chạy mau!"

Chúng tôi lách qua các hành lang ngoằn ngoèo, vòng qua gần nửa kiến trúc. Khi tiếng bước chân truy đuổi vang sát sau lưng, tôi bỗng khựng lại.

Mắt tôi khóa chặt vào mấy cuốn sách vảy cá trong tay. Từ chúng tỏa ra những tia sáng mảnh như sợi tơ, nối về một nơi nào đó phía trước.

Chỉ trong vài giây, âm thanh ồn ào phía sau đã càng lúc càng gần.

Đi theo ánh sáng, tôi cảm giác tôi sẽ vướng vào rắc rối lớn hơn. Nhưng quay đầu chịu trói rồi bị mang đến Ốc đảo...

Cả hai lựa chọn đều tệ, tôi sẽ chọn cái ít tệ hơn.

Tôi hít sâu, ngẩng phắt lên rồi lao thẳng theo ánh sáng ấy.

Cuối dòng ánh sáng là một mặt gương lớn bao phủ toàn bộ bức tường.

"Bám chặt!" Tôi quát.

Cứ như vậy, tôi mang theo hai trùng con và một trùng cái, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao xuyên qua tấm kính.

Rắc!

Trời đất quay cuồng.

Chúng tôi rơi xuống, lăn dài trong làn mưa bụi dày đặc. Tiếng sóng gió gào thét bên tai, mỗi đợt như đánh sập cả bầu trời.

Nghe được dao động ngay sau lưng, không để mất thời gian, tôi bật dậy kéo Leonard chạy tiếp.

Càng chạy, tôi càng thấy khung cảnh xung quanh có phần quen thuộc.

Nơi này giống hệt thành Tự Do, nhưng méo mó và cũ kỹ hơn. 

Chúng tôi từ trong thế giới nhỏ chạy ra ngoài?

Không phải.

Kiến trúc hai bên đường hoàn toàn khác biệt. Mấy màn hình quảng cáo lớn cũng không có. Trùng đi trên đường cũng không giữ cái nụ cười tiêu chuẩn kinh dị kia mà đều phờ phạc gầy ốm, biểu cảm đờ đẫn trông như có thể chết bất cứ lúc nào.

Tôi ngẩng đầu.

Trên cao không còn màng nước, chỉ có bầu trời trong vắt kéo dài đến vô tận. 

Xa xa là mặt biển bao quanh chân tường đá, tiếng sóng vỗ vọng lại rền rĩ chấn động.

Đây là... Phía trên mặt biển?!

Cái quái gì thế này?

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top