Chương 30: Đại Hành Giả ban ân

"Đây là loại đồng vàng chung của cả vương quốc, do các sòng bạc bắt tay phát hành. Tôi không biết nó có thể hấp dẫn quái vật."

Leonard kiểm tra thứ màu đen trong nồi một cách tỉ mẩn, sắc mặt nặng nề.

Là mưu kế của kẻ ác ý, hay bản thân đồng tiền đã chứa mầm tai họa? 

Khắp cả 013, có dân cờ bạc nào lại không mang theo đồng vàng trên người chứ.

Một vài giả định nảy ra trong đầu khiến tôi có cảm giác rờn rợn.

"Cậu là hướng dẫn viên kiến thức rộng rãi nhất chỗ này mà cũng không biết à?"

Leonard u buồn nhìn tôi, nói một cách đầy ẩn ý.

"Đời tôi chưa từng giữ được mười đồng vàng trên tay quá một ngày. Nghề này bạc lắm."

"À, chắc vậy rồi." 

Nói dối.

Tôi cảm giác Leonard đã liên tưởng đến gì đó. Nhưng nếu cậu ta không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi thêm.

Chỉ có thể tạm gác lại hoài nghi.

Tiền vàng do liên minh các sòng bạc phát hành, lễ cuồng hoan cũng do liên minh này tổ chức.

Ầy, xem ra 013 cũng có nhiều vấn đề ra phết.

_

Thành Tự Do đang sôi sục, toàn bộ các con phố rực sáng bởi muôn ngàn ánh đèn.

Ngày hội cuồng hoan đã đến.

Ban tổ chức xa hoa đến mức mua lại toàn bộ các con đường sầm uất nhất trung tâm vương quốc để dựng những tòa tháp khổng lồ, mỗi tháp đều gắn màn hình chiếu cỡ lớn. Dân chúng đổ ra đường, chen chúc nhau tại các nhà hát ngoài trời. Kẻ có tiền thì thong thả trong những phòng quan sát xa hoa, nhìn xuống biển trùng cuồng nhiệt bên dưới.

Dẫn chương trình là trùng cái với nụ cười khoa trương đến nực cười.

【 Quý này, lễ cuồng hoan từ cộng đồng các sòng bạc tại 013 tổ chức, vị trí tuyển định tại thành Tự Do. 】

【 Không giới hạn tuổi tác hay thân phận, không luật lệ, không ràng buộc, mọi dục vọng và khoái lạc đều sẽ được phóng thích đến cực hạn. 】

【 Hơi thở của những sự sống từ phương xa, cùng với các con bạc trong vương quốc. 】

【 Hãy bắt đầu lễ cuồng hoan! 】

Tôi đứng trước bảng sáng đọc qua về quy tắc lễ hội.

Các sòng bạc của lễ hội sẽ được mở trong không gian riêng do thiết bị công nghệ cao của tinh tế vận hành. 

Bọn họ thật sự tạo ra cả một thế giới nhỏ bên trong hành tinh 013 để chơi trò chơi.

Sòng chính chỉ mở sau khi các sòng phụ kết thúc, và để tham gia sòng chính phải hoàn thành ít nhất ba trò chơi phụ. Chiến lợi phẩm có thể tích lũy và thừa kế.

Đồng nghĩa, có thể cướp đoạt.

Đừng nghĩ đến phép tắc và đạo đức, đây là vương quốc của hỗn loạn và tự do. 

Ngay cả con người, một khi mất đi điểm mấu chốt, cũng chẳng khác nào ác ma dạo chơi trong nhân gian.

Phải cực kỳ cẩn trọng.

Leonard Chevy nói: "Đi thôi, chúng ta đến chỗ đăng ký."

Tiền đăng ký do Leonard dùng quan hệ giúp tôi vay từ một sòng bạc có vẻ uy tín. Nhưng điều khiến tôi thật sự quan tâm là...

"Tưởng cậu bảo không tham gia cơ mà?"

"Cậu cứ thế mang theo hai trùng con, không trâu bắt chó đi cày tiến vào lễ hội rồi bảo tôi đứng nhìn? Coi như tôi lương thiện đi, dù sao dân đỏ đen chúng tôi không sợ liều mạng."

Tôi vỗ quả cầu máy đã sửa xong: "Yên tâm, tôi có đường thoát dự phòng rồi."

Giáo chủ Link có kỹ thuật thống trị của riêng mình.

[ A, thâm tình tới muộn, hèn hạ hơn cỏ rác. ] Quả cầu cảm thán, sau đó bay lên quay vòng vòng quanh Leonard.

"?"

[ Oa, xem tôi phát hiện cái gì?! Cậu tóc lam này là bạn mới của cậu chủ sao? ]

[ Chọn đồng hành cùng cậu chủ nhà tôi? Này là luẩn quẩn cỡ nào trời ạ. ]

Tôi tóm lấy quả cầu, bịt loa phát của nó lại rồi ném cho Azel và Aidan.

"Đừng lo, tôi có nắm chắc."

"Chết đuối toàn là kẻ biết bơi. Đừng tự tin quá." Leonard cười lạnh một tiếng.

"Thôi, tôi biết cậu không phải kiểu thích an phận."

"Mới quen biết không đến vài ngày, cậu lại hiểu tôi đến thế, thật là làm tôi cảm động." Tôi giả vờ lau nước mắt: "Leonard, cậu cảm động sao?"

"... Chủ nào tớ nấy."

Số lượng tham gia đăng ký quá nhiều. Trên bầu trời, màn hình ảo chi chít tên, dày đặc đến rối mắt. Nhưng nhìn chung không có giới hạn. 

Chưa kịp đăng ký từ sớm vẫn có thể bổ sung ngay trước khi thế giới nhỏ mở ra. Chúng tôi nhanh chóng lấy bốn thẻ thân phận, rồi hòa vào dòng trùng đứng chờ trước những cổng vào thế giới nhỏ.

Nhìn sân chơi qua màn hình lớn mới thấy, trí tưởng tượng của tôi thật sự là quá non kém trước thứ hiện diện trước mặt.

Bên trong thế giới nhỏ bị phong tỏa hoàn toàn. Một khi đóng cổng, bên ngoài không thể liên lạc với bên trong, kẻ trong cũng không thể gửi tin ra ngoài. Các thiết bị liên lạc sau khi vào trong thế giới nhỏ đều sẽ tự động ngắt kết nối.

Ngẩng đầu, tôi thấy vô số vòng sáng treo lơ lửng trên trời, chiếu rọi xuống toàn cảnh lễ hội.

Theo nguồn tin của Leonard, sẽ có phát sóng trực tiếp do minh tinh và streamer đem theo vào. Về phần ban tổ chức, ban đầu chỉ có các phòng livestream chung chiếu các sòng chính phụ. Nhưng khi bắt đầu, hệ thống sẽ mở rộng vô hạn, rồi cuối cùng chỉ giữ kênh chiếu những màn xuất sắc hoặc trùng tham gia thật sự nổi trội

Khán giả ở xa cỏ thể mở ứng dụng kênh Lam là có thể theo dõi, thậm chí lựa chọn theo dõi trùng mà mình quan tâm.

"Đừng ồn nữa! Bên kia bắt đầu rồi, mau nhìn!" Giữa những tiếng ồn ào, một khán giả hét lớn.

Tức khắc, mọi ánh mắt đều dồn về các màn hình lớn.

Trên bầu trời, những ký tự dày đặc chuyển động, ghi tên vô số kẻ tham dự, một số kênh phát sóng đã hiện lên hình ảnh.

Chủ trì đọc lại một lần các quy tắc và chú ý cho trùng chơi, sau đó thông báo:

【 Đã hết giờ, tất cả cổng đăng ký sẽ đóng. Xin mời toàn thể các vị vào chỗ. 】

【 Hiện tại bắt đầu, các sòng phụ chính thức mở cửa. 】

【 Sau ba giờ, tất cả cổng vào sẽ bị khóa, xin hãy nắm chặt thời gian tiến vào thế giới phụ. 】

【 Trò chơi sinh tồn giữa các sòng phụ kéo dài năm ngày, sau khi tổng kết sẽ mở sòng chính. 】

【 Cuối cùng, chúc các vị may mắn! 】

Ánh sáng trắng lóa lên.

Dòng trùng tấp nập xô đẩy, nháo nhác nhào về phía các cổng ảo đang mở, tiến vào trong thế giới.

Xuyên qua màng nước là một cảnh tượng khác biệt.

Một con đường nước lơ lửng giữa không trung rẽ ra vô số nhánh khác nhau. Xa xa, có thể nhìn đến vài toà kiến trúc lấp ló được tạo tác thành các biểu tượng kỳ lạ.

Đó là các sòng phụ đang mở cửa.

_

[ Sòng phụ phía Bắc, trò chơi 1-10: Xanh đỏ ]

[ Giới hạn đăng ký: Một trăm. ]

[ Luật chơi: Mỗi vòng, trùng chơi vào phòng tối và đặt cược ẩn danh vào một trong hai ô xanh hoặc đỏ. Tối thiểu một trăm đồng vàng.

Kết quả phán định tuân theo luật sau:

- Tất cả chọn cùng 1 ô: trùng chơi thắng, nhận lại và chia đều gấp đôi số cược đã đặt. 

- Có đa số và thiểu số (ít nhất một trùng chơi ở bên thiểu số): bên thiểu số thắng, nhận lại một trăm lần số tiền đã đặt. Bên đa số thua cược, tiền cược thuộc về nhà cái. 

- Thế hòa: Toàn bộ tiền cược thuộc về nhà cái, tiếp tục vòng tiếp theo.

Trò chơi chỉ kết thúc khi tất cả trùng chơi đồng thời chiến thắng trong một ván hoặc còn duy nhất một trùng chơi chiến thắng. ]

Cạch cạch cạch.

Bên trong căn lều trắng, năm mươi căn phòng đen bao quanh sân chơi hình tròn, trang hoàng tinh xảo.

Ở trung tâm, nhà cái đeo mặt nạ với đồng phục lam trắng, miệng nở nụ cười giả tạo tiêu chuẩn. Trên bàn là những lô đồng vàng rải rác lấp lánh. 

"Vòng tiếp theo sắp bắt đầu. Xin quý vị hãy xấp hàng trước phòng tối để chuẩn bị đặt cược."

Giọng nói của nhà cái máy móc, truyền vào tai nghe như thể một đám ký tự bị xào xáo lộn xộn rồi lắp lại, thô bạo nhét vào trong đầu.

Một vòng lại một vòng.

Thoạt đầu, mọi thứ vẫn như một trò chơi bình thường trong vương quốc. Có thắng, có thua. 

Nhưng kể cả khi đã thua hết sạch đồng vàng, vòng chơi cũng sẽ không kết thúc. Vì theo luật, chỉ khi điều kiện được thỏa mãn, trò chơi mới có thể dừng lại.

Hết đồng vàng? Vậy thì tài sản, quần áo,... Chỉ cần có thể quy đổi ra đồng vàng, đều phải lấy ra đặt cược. Và một khi tài sản cạn kiệt, sinh mệnh sẽ được đặt lên bàn cân.

Trò chơi không cho phép bỏ vòng.

Cho đến khi hàng chục trùng chơi bị xích lại, lôi đi, không khí xung quanh mới bắt đầu trở nên quỷ dị.

Bị sòng bạc kéo đi, tương ứng với mất tích.

Nô lệ, hàng hóa, đồ chơi, bị xóa bỏ sự tồn tại,... Không ai muốn đoán chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ đã thua cược.

Sau vài vòng, chỉ còn lại khoảng bốn mươi trùng chơi.

Trò chơi đơn giản, nhưng lại tiêu hao cực kỳ nhanh chóng.

Bởi lẽ, một trăm lần nhân lên và chia cho thiểu số với hai lần nhân lên chia cho đa số...

Tài phú thật quá cám dỗ.

Bản chất của đánh bạc là tính không xác định của nó. Một đêm phất nhanh cùng chớp mắt phá sản đều ở mỗi giây, mỗi phút phát sinh. Bởi vậy nó mới hấp dẫn.

Chừng nào còn có kẻ muốn đặt cược, vậy thì không thể kết thúc.

Những con thú, một khi biết rằng đồng loại có thể biến thành con mồi, bản tính đen tối nhất của chúng sẽ bộc phát không kìm hãm.

"Khốn nạn!"

Một trùng nắm chặt đồng vàng cuối cùng trong tay, không chịu nổi áp lực xông tới muốn tấn công nhà cái.

Nháy mắt, kẻ bạo loạn kia đã bị còng khóa chặt tứ chi, lôi vào trong bóng tối.

Mất tích.

Những trùng còn lại trong sòng chỉ thờ ơ khi chứng kiến cảnh đó.

"Thật quá non nớt khi nghĩ rằng bạo lực có thể giải quyết trò chơi."

"Tên đó hẳn là tay mơ rồi."

"Bên kia cũng có mấy tên định đi van xin nhà cái kìa. Thật buồn cười."

"Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Vào lễ hội cuồng hoan mà cầu xin sự thương hại thì chỉ có chết hết thôi."

Suốt mười lăm phút, không ai dám nói lớn hay có bất kỳ động thái ngoài những tiếng thì thầm to nhỏ. Có kẻ lẩm nhẩm lầm nhầm trước khi bước vào phòng đặt cược, có kẻ cắn móng tay đến rướm máu.

Thời gian càng kéo dài, áp lực càng tăng. Mỗi lần công bố kết quả đều đảo thải vô số trùng.

"2 chọn 1, 50% xác suất, muốn đánh cuộc sao?"

Đặt cược sai đồng nghĩa với mất tích.

"Lựa chọn an toàn là cái nào?"

Luật lệ là tuyệt đối và thông tin là chìa khóa.

Hãy tỉnh táo, quan sát và phân tích những lựa chọn.

Số lượng trùng chơi càng ít, tỷ lệ nguy hiểm càng tăng cao. Những trùng chơi ít ỏi còn lại tụm năm tụm ba thảo luận, đàm phán. Thậm chí có vài kẻ đi xung quanh đề nghị tất cả chọn chung một đáp án để dừng trò chơi.

Hai vòng nữa trôi qua, chỉ còn không đến mười lăm trùng.

Vẫn có kẻ muốn tiếp tục đặt cược.

Áp lực tâm lý đã tới giới hạn, chỉ chực chờ bùng nổ.

—— "Khá là đáng sợ đấy."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng bị đè nén.

Giữa bầu không khi căng thẳng ấy, bất cứ cử động nào đều sẽ bị chú ý. Và mọi hành động cổ quái đều có thể trở thành tâm điểm.

Kẻ vừa nói chuyện là một tên quái dị khoác áo choàng trắng dài đến mắt cá chân. Mặt đeo mặt nạ dưỡng khí màu đen che kín.

Hai trùng con ngồi trên hai bên vai hắn. Hai gương mặt giống nhau như đúc, xinh đẹp tựa tinh linh.

"Có vẻ trò chơi này yêu cầu sự tin tưởng và liên kết giữa nhiều trùng chơi. Và luật thì cố đẩy chúng ta ra xa mục tiêu ấy."

"Thật chẳng ra sao."

Này, ngươi mới là kẻ chẳng ra sao ở đây đấy!!!

Các trùng xung quanh thiếu chút nữa mắng ra tiếng.

Tên hâm nào lại mang theo trùng con vào lễ hội vậy hả? Thôi nào, đó là robot hoặc trí tuệ nhân tạo với hình dạng trùng con thôi đúng không, đúng không?!

Vẻ mặt sinh động và cử chỉ hoạt bát của cặp sinh đôi bảo là không.

A.

Sao đến bây giờ mới chú ý đến tên điên này chứ? Là do lúc nãy quá đông nên bị mờ nhạt à?!

Bên cạnh còn có một thanh niên với trang phục trông có vẻ như là cư dân của vương quốc.

Dân cờ bạc.

Những kẻ quen thuộc với các trò chơi.

Ừm, chờ đã... Nếu thật sự mang theo trùng con, hắn chắc chắn sẽ cố gắng để không làm gì có hại cho trùng con của mình đúng không?

Lại còn đi cùng dân bản xứ của 013, bộ dạng cũng bình thản như thể trùng chơi chuyên nghiệp, có khi nào...

Trong vô thức, lòng tin của các trùng ở đây dành cho đối phương trong đã chợt cất cao vài phần.

Phòng phát sóng kênh Lam.

Khu bình luận vốn đang hả hê xem kịch lại lần nữa sôi sục lên với tình huống bất ngờ này:

[ Một khi nghi ngờ đã thấm vào suy nghĩ, sớm hay muộn cũng sẽ rối loạn. Trò này không chỉ yêu cầu may mắn mà còn đánh vào tâm lý nữa. ]

[ Ngay cả ruột thịt còn có thể nghi ngờ lẫn nhau, nói chi kẻ xa lạ. Quả nhiên lễ hội chỉ toàn những trò chơi tệ nhất. Xem kiểu này mới kích thích chứ! ]

[ Cái tên đeo mặt nạ kia là ai vậy?! ]

[ Không biết, nhưng nhìn hình thể đẹp đẽ kia, tôi đoán hắn nhất định vô tội. Giờ mà hắn nổi điên giết hết đám còn lại để thắng đi nữa, tôi vẫn nghĩ trong đó nhất định có lớn lao hiểu lầm cùng oan tình. ]

[ Mang theo trùng con vào lễ cuồng hoan? Lương tâm để ở đâu? Đạo đức để ở đâu? Thuần phong mỹ tục để ở đâu?! ]

[ Phong cách này quen lắm. Nhưng lại không giống, cảm giác tà đạo hơn hẳn. ]

[ Tôi biết lầu trên nhắc đến ai, nhưng số lượng trùng con không khớp, cặp sinh đôi này cũng mới. Chưa kể ai đó cảm giác ưu nhã lịch thiệp lắm. Trong khi vị này càng giống kiểu nhân từ khoan dung, tình yêu tràn lan hơn nhiều. ]

[ Thật khó nói, tôi cảm thấy điềm gở. ]

"A ha, không phải chúng ta nên cùng chọn chung một ô để kết thúc trò chơi sao?"

Một định hướng và câu trả lời rõ ràng.

Những trùng khác há hốc mồm một cách ngớ ngẩn. Bọn họ ngạc nhiên, và rồi thì cáu kỉnh.

Đúng vậy, nếu tất cả cùng nhau, kết thúc trò chơi hoàn toàn không thành vấn đề.

Đó là câu trả lời hợp lý. Nhưng vấn đề là, mọi chuyện liệu có theo như lý tưởng?

Chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Rủi ro quá lớn. 

Ai cũng biết, đã tham dự lễ hội thì chắc chắn là kẻ tham lam. Nếu có kẻ đột nhiên muốn ôm trọn tất cả phần thưởng và chọn ngược lại vào phút cuối thì sao.

"Khốn khiếp!" Có trùng cái hùng hổ đi đến: "Tôi không đến đây để nghe những lời thao thao bất tuyệt lừa đảo!"

Thanh niên tóc lam tên Leonard lập tức đứng chắn trước mặt quái nhân kia. Tay cầm lưỡi dao găm sắc bén.

Kẻ đeo mặt nạ nói bằng giọng điệu hiền lành: "Đừng động tay chân chứ. Dù sao trong lễ hội, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, cũng không thiếu lúc này đây."

"Lúc nãy cũng có kẻ tuyên truyền như vậy, sau đó đã bị lôi đi rồi." Trùng cái nọ hơi lùi bước, nhưng vẫn hậm hực nói to: "Mà có làm được thật đi nữa, thế này chẳng phải là đánh cược mạng sống sao?"

Không thể tin tưởng một người nếu cậu không hiểu rõ đối phương, càng không thể giao mạng sống vào trong tay một kẻ xa lạ mới gặp.

Nhưng quái nhân kia vẫn cứ ung dung.

"Trò bỏ phiếu vốn được thiết kế như vậy mà."

"Tôi đoán, số lượng đồng vàng còn lại ở đây cũng không còn nhiều lắm, phải không?"

Những trùng còn lại đều có vẻ mặt không tốt lắm.

"Cứ thử một vòng xem sao. Ít nhất nếu đã cố gắng, tôi cho rằng đó là đáng giá."

"Hãy tin tôi."

Trùng nọ dang tay, âm thanh nhu hòa.

"Vì tôi có thể vác nổi trách nhiệm và gánh nặng sinh mệnh của tất cả các cậu."

Tựa như ánh trăng xuyên qua giữa mái nhà thờ đổ nát.

"Như vậy, liệu tôi đã được các vị chú ý đến chưa?"

_

Hành tinh chết, bên trong phi thuyền lá.

Silver khẩn trương nắm ống tay áo: "Thật sự xem được sao?"

Onyx đang cặm cụi bên bảng điều khiển gật đầu: "Có lẽ. Lần trước thấy Link học cho nên tôi cũng xem qua chút." 

Khi Link rời đi, Onyx và Silver đã thấy được sự bất thường xảy ra với quả cầu.

Một tình huống càng nghĩ càng thấy u ám.

Điều này khiến hai trùng đực đứng ngồi không yên, nôn nóng bất an như đang trong nước sôi lửa bỏng.

Levi thất thần khua đuôi rắn, cả khuôn mặt bày biện ra một loại yếu đuối tan vỡ: "Ba ba đã đi vài ngày không về. Không biết ba ba ở ngoài ăn có đủ no không, thật quá làm trùng đau lòng oa ~"

Lucien và Magnon đồng cảm như chính mình cũng bị, hự hự thay phiên nhau ôm an ủi em trai.

Về phần hai trùng đực, bọn họ khá tin tưởng năng lực của Link, nhưng lo lắng thì vẫn lo lắng. 

Chủ yếu là lo lắng trùng khác bị tai họa.

Dù sao thì, Link, đừng có gây ra náo loạn quá lớn nhé.

Hai trùng đực đã đồng thời tự nhủ như vậy.

Nhưng mà...

Mạch điện rẹt rẹt kêu. Màn hình thực tế ảo trong khoang thuyền nhấp nháy vài cái, thành công kết nối.

"Thành công."

Onyx thao tác mở các phát sóng gần nhất của kênh từ hành tinh 013, hy vọng may mắn sẽ cho họ thấy Link.

Vô số các phòng live và truyền hình từ vương quốc đều đang phát sóng lễ cuồng hoan quý này.

Ting.

Màn hình truy cập vào phòng live đứng đầu. 

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua, đôi mắt hai trùng đực và ba trùng con trong phi thuyền lập tức sáng lấp lánh.

Sau đó, họ bị những dòng bình luận tràn ngập hoang mang và khiếp đảm hấp dẫn sự chú ý.

Trên màn hình là một khung cảnh khác lạ về nhiều mặt.

Không khí yên lặng trang nghiêm.

Thông báo phía sau nhà cái hiển thị chuỗi thắng kéo dài, tỏa ra vầng hào quang rạng rỡ. Từng tháp, từng tháp đồng vàng đôi đầy trên bàn. Số lượng nhiều đến mức tràn trề.

Một dãy trùng xếp thành hàng ngang, đồng điệu cúi đầu. 

Hai tay chắp trước ngực như đang cầu nguyện. Gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê đắm đầy thành kính và yên bình đến mức cực đoan.

Như thể mọi cảm xúc phức tạp đã bị tẩy sạch, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt thuần khiết.

Và dẫn đầu là kẻ quái đản đeo mặt nạ dưỡng khí với hai trùng con ngồi trên vai kia.

"Hãy cúi đầu và thể hiện lòng sùng kính đi, các con."

"!!!"

"Từ giờ, hãy chỉ làm theo những gì ta nói. Ta không quan tâm có vấn đề gì. Bảo làm thì làm, không làm thì ngoan ngoãn mà ngồi yên, hiểu chứ?"

Tất cả.

Thay vì nổi giận hay chống đối, các trùng trước mặt hắn đều lại đáp lại bằng sự bình thản đến rùng mình.

Tôn sùng, quy thuận, phụng sự.

Câu trả lời được chấp thuận chỉ có thể là vâng, thưa ngài.

"Hỡi giáo chủ, xin hãy dẫn dắt chúng con!!!"

Toàn bộ phòng live vang vọng tiếng đồng thanh reo hò.

Chứng kiến cảnh này, ba củ cải nhỏ trong phi thuyền nhảy cẫng lên, trong khi Silver há hốc miệng trầm trồ.

Onyx nhìn vào kẻ đang ra vẻ đạo mạo trên màn hình, che mặt.

"Ha... Điên mất thôi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top