Chương 27: Trái tim đại dương

Hai ngày sau, quanh phòng nhỏ đã mọc lên một hàng rào gỗ mũi nhọn cùng đủ loại bẫy rập thô sơ đi kèm.

Tôi và hai trùng đực thay nhau gác đêm, bàn bạc trên giấy vô số khả năng cùng biến số. Tất cả chỉ để phòng ngừa mãng xà xuất hiện.

Tôi vạch ra vô số phương án, dù sao ít nhất phải có một cái hiệu quả. Nếu thất bại, liền bỏ chạy bằng phi thuyền lá, dùng quả cầu tìm đường đến hành tinh khác. 

Trong danh sách nhiệm vụ hàng ngày cũng có thêm một mục, ca ngợi bạn tốt.

Chỉ mong tình bạn này đủ bền chắc để khổng tước chủ động bảo hộ chúng tôi lúc cần thiết.

Ngày thứ ba, khi tôi kiểm tra bẫy rập, một âm thanh lạ bất ngờ vang lên.

Kể từ khi xuyên qua, trực giác của tôi nhạy bén khác thường. Chỉ một biến động nhỏ cũng khiến tôi cảnh giác. 

Ban đầu, âm thanh chỉ như tiếng sột soạt trên cát, nhưng rồi càng lúc càng rõ, vang vọng từ bốn phía. Gió thổi cuốn lớp bụi mỏng, biến khung cảnh thành màn vàng mù mịt. Con khổng tước nghỉ gần đó lập tức bật dậy, chiếc mào rực rỡ dựng đứng như phát hiện nguy hiểm.

Tôi vội gọi cho hai trùng đực, đưa các trùng con vào phi thuyền ngay lập tức. 

Chiến giáp có trang bị vũ khí, nhưng tôi chưa quen lái. Trong tình huống này, phi thuyền là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Từ chân trời, một bóng đen khổng lồ dần nổi lên, lướt trên rìa cát. 

Quả nhiên, nó đã tới.

Con mãng xà đen thân dài uốn khúc, vảy xám đen sáng lấp lóa dưới mặt trời dữ dội. Nó lao thẳng về phía căn phòng nhỏ, tiếng xì xì vang vọng như xé rách không gian. 

Đáng sợ hơn, nó dừng lại cách hàng rào một khoảng xa. Thân hình khổng lồ vờn quanh, dễ dàng né tránh toàn bộ bẫy rập. 

Quá thông minh.

Tôi đã nghĩ đến việc khởi động phi thuyền bỏ chạy.

Nhưng bạn tốt cũng đã động. Khổng tước đi đến, lông vũ lam sắc rực rỡ lấp lánh quét qua thảm cát, từng bước chân nặng nề làm cát nứt nẻ dưới chân. 

Từng bước tiến đến, thẳng đến đối diện với mãng xà.

Không gian giữa hai sinh vật khổng lồ im ắng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió vờn qua rặng cát. 

Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, một động tĩnh nhỏ đều sẽ làm người cảm thấy vô cùng nôn nóng.

Chợt, con công cất tiếng kêu chói tai, lao vụt tới. Cánh nó vụt rộng trong không gian, khiến không khí rung chuyển. Lông đuôi bung nở thành chiếc quạt khổng lồ, hàng trăm con mắt sặc sỡ lóng lánh, chỉ liếc qua cũng thấy choáng váng đầu.

Đầu mãng xà căng lên, hàm mở rộng, răng nanh nhọn hoắt. Nó kêu vang một tiếng, lao vút về phía con công. 

Tiếng quật mạnh đánh ụp vào bãi cát, tạo ra chấn động rung chuyển mặt đất. 

Oanh ——!

Hai sinh vật ngoài hành tinh lao vào nhau cắn xé. 

Móng vuốt sắc nhọn của khổng tước xé toạc vảy sần, máu tung tóe. Mãng xà quật mạnh, ngoạm chặt ngực đối thủ. 

Tiếng gào thét rên rỉ kinh khủng phát ra từ hai sinh vật cùng một lúc. 

Nỗi kinh hãi bao trùm, điên cuồng cùng quỷ dị hoành hành. Nhân loại ở trong đó có vẻ bụi bặm lại vạn phần nhỏ bé.

Cảnh tượng như thần chiến, lấy máu và cuồng nộ làm vũ khí.

"■■■■■!"

"■■■ ■■!!!"

Tiếng gầm rú như muốn xé toạc bầu trời. Âm thanh chất nhờn vỡ tung. Bóng dáng dưới chân phảng phất bị quỷ dị lôi kéo, dây dưa vặn vẹo.

Phanh phanh phanh phanh ——!!!

Các trùng con dán mắt vào cửa kính phi thuyền, kinh ngạc trầm trồ. Tôi cũng bị cuốn theo, nhưng không quên nhắc nhở chúng che tai lại, sau đó quay sang hai trùng đực.

Liếc qua, lại phát hiện lại hiện nét mặt hai thiếu niên tái nhợt lạ thường. 

Đôi mắt trống rỗng thanh thản, phảng phất đã không còn tiếc nuối, tựa như giây tiếp theo khẳng khái chịu chết cũng không có vấn đề.

Âm thanh này ảnh hưởng đến tinh thần?

Tôi che tai các trùng rồi tạt nước lên họ để kéo họ về thực tại.

Silver và Onyx mất hồi lâu mới bình phục, sắc mặt trắng bệch. Tôi liền kéo họ vào khoang sau nghỉ ngơi, yêu cầu không được tiếp tục xem.

Có lẽ tôi là con người nên ít bị ảnh hưởng. Không rõ lắm, vì các trùng con là trùng tộc nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì.

Trong lúc tôi lâm vào suy tư, trận chiến bên dưới cũng sắp tới hồi kết.

Theo từng đòn tấn công điên cuồng, máu bắn tung tóe lẫn vào mây bụi sa mạc, phủ lên mặt đất vệt đỏ xám.

Khổng tước bay cách mặt đất một đoạn, vươn cao thân mình rồi dùng mỏ bổ xuống chớp nhoáng dữ dội. Móng vuốt ở chân nó cắm thẳng vào đầu con mãng xà, xé rách lớp vảy đen xám khiến dịch máu văng tung tóe. 

Bén nhọn dữ tợn, lạnh thấu xương cùng tà ác. Một màn tra tấn triệt để.

Tiếng gì đó bị xé toạc vang lên kịch liệt.

Mãng xà gầm rống vật vã, rồi cuối cùng đổ ập xuống, bất động dưới chân khổng tước.

Sa mạc trở lại tĩnh lặng.

Tôi điều khiển phi thuyền từ từ đáp xuống, sau đó mang theo các trùng con, đỡ hai trùng đực ra ngoài.

Vùng đất cát quanh căn phòng nhỏ giờ đã thành một bãi hỗn loạn.

Vết máu loang lổ nhuộm đỏ cát vàng, từng mảng đất bị cày xới như dấu vết của một cơn bão hung tàn vừa quét qua. 

Khổng tước bị thương, nhưng không nặng. Thấy chúng tôi đến gần, nó híp mắt, quét chiếc đuôi sặc sỡ qua lớp cát, từ cổ họng vang ra âm thanh trầm bổng kỳ ảo, trong đó ẩn một chút kiêu ngạo sung sướng sau chiến thắng.

Như thể muốn tỏ ra thân thiện.

Tôi thuận miệng nịnh bợ vài câu, lấy từ không gian vài rổ trái cây, đưa cho các trùng con đút cho khổng tước ăn. 

Thân thể khổng lồ của mãng xà vắt ngang trước cửa phòng, mắt nhắm lại, ngực vẫn phập phồng thoi thóp.

Đánh đến vậy mà vẫn chưa chết hẳn. Quả nhiên là một loại sinh vật kỳ diệu.

Tôi vừa lặng lẽ thán phục vừa tự hỏi. Nếu còn sống, liệu có thể kết bạn... Kiểu, giống như khổng tước ấy.

Ô hô, nếu vậy thì tôi sẽ có một con mãng xà và một con công à? 

Hai sinh vật ngoài hành tinh lận. Giỏi quá.

Tôi đại nghịch bất đạo nghĩ.

"Giờ thì ổn rồi đấy."

Tôi ra hiệu an toàn để hai trùng đực và các trùng con lại gần.

Các trùng con hớn hở vây quanh con mãng xà. Azel di chuyển có hơi bất tiện, cũng không ngại nhóc con ngồi trên quả cầu máy bay tới nhập hội.

Silver và Onyx sau khi hồi phục cũng bước lại gần, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và cảnh giác.

"Link?"

Như đang đắn đo, Silver giơ tay lên.

"Để nó sống thế này có ổn không? Hay cậu định giữ nó lại nuôi à?" 

"À..."

Chưa biết nữa, nhưng nếu giết nó... Thứ này quá lớn, có chia ra ăn thì cũng không hết. 

Thịt để lâu ngày sẽ có mùi, nếu hấp dẫn thêm vài con sinh vật ngoài hành tinh nữa đến thì phiền phức lắm.

"Nuôi nổi không?" Onyx khoanh tay.

"Rắn là loài ăn thịt. Cậu định lấy đâu ra đủ thịt để thuần hóa một thứ khổng lồ thế này? Chắc phải cần đến nguồn cung của cả một nửa hành tinh."

"Dù có tiền đi nữa, một lần mua quá nhiều thịt chắc chắn sẽ mang đến chú ý cùng nghi ngờ."

"Hợp lý." Tôi gật gù: "Nhưng tôi nhớ có một nơi có thể nhập hàng thoải mái, hơn nữa làm bất cứ gì cũng không sợ bị chú ý, càng không sợ luật pháp trói buộc."

"Vừa hay, chúng ta có địa chỉ của nó."

_

Trở lại trong phòng nhỏ, tôi lấy ra chiếc hộp mà Miciel tặng trước lúc chia tay.

Ý tưởng đã có sẵn, tôi không muốn chần chừ. Trong khi hai trùng đực lo trói chặt mãng xà bằng dây thừng và dụng cụ, tôi nhờ khổng tước ở lại canh giữ. Còn mình thì mang quả cầu kết nối với màn hình lớn trên phi thuyền, truy cập vào diễn đàn chuyên môn để tìm kiếm tin tức.

Khi hoàn tất cũng đã xẩm tối. Ăn xong, tôi đem quả cầu chứa dữ liệu vào phòng để tất cả cùng xem. 

Thông tin về Vương quốc dưới biển, hành tinh 013. 

Tin tức rất nhiều, nhưng không hoàn thiện.

Phải biết rằng, hành tinh này từng xuất hiện nhiều lần trong [ Cõi mộng huy hoàng ], mà đã được nhắc đến trong tiểu thuyết thì chắc chắn phải có gì đó đặc biệt.

Tôi đã chọn nó làm điểm đến tiếp theo. 

"Không chỉ có nguồn hàng phong phú, nơi ấy còn giúp thu thập tin tức, tránh khỏi ánh mắt Đế quốc và các thế lực khác. Một nơi lý tưởng để thiết lập giao dịch lâu dài."

Onyx liếc nhìn tôi, giọng đầy ẩn ý: "Mục đích chính là thiết lập điểm giao dịch hử?"

Silver: "Link, cậu không nhăm nhe mấy sòng bạc ở đó, đúng không?"

Chậc. Đừng nói hẳn ra chứ.

Tôi chỉ muốn đi thư giãn chút thôi.

Giải trí tinh thần cũng rất quan trọng.

Bởi lẽ, để cảm xúc tiêu cực lang thang trong lòng là điều không thể chấp nhận được, hoàn toàn đi ngược lại bản chất của một thân sĩ.

Nói là đi chơi, nhưng tôi cũng đến đó có việc thật mà.

"Hành tinh 013 đã bị xóa khỏi tiêu chuẩn các hành tinh phụ thuộc Đế quốc vì nhiều lý do."

Onyx cầm quả cầu lên: "Lịch sử ghi lại, bề mặt hành tinh này toàn là nước. Biển cả thường xuyên nổi bão, vì thế trùng tộc ở đây buộc phải thống nhất xây dựng thành phố và sinh sống dưới đáy biển."

"Quan trọng hơn, không luật lệ, không trật tự. Chỗ nào cũng nhan nhản phần tử điên loạn, vật phẩm nguy hiểm lưu thông tự do. Ngay cả động thực vật cũng biến dị, chưa kể đến vô số dị tượng và quái vật đáng sợ."

Tự do, nhưng nguy hiểm.

Silver cũng có vẻ không tán thành.

"Nhưng Link, cậu định dịch chuyển chính xác đến đó kiểu gì? Mặc dù có tọa độ, nhưng lần trước chúng ta đi vẫn là lựa chọn địa điểm ngẫu nhiên mà."

"Mới đây tôi đã nghiên cứu cách tạo bão điện từ nhân tạo bằng động cơ phi thuyền. Lần này tôi sẽ dùng nó thử nghiệm dịch chuyển thẳng đến tọa độ chỉ định."

Tôi tiếp tục.

"Nếu thành công, sau này ta có thêm một phương pháp phòng thân. Nếu chẳng may bị đưa lạc đến hành tinh khác, vậy thì tìm đường quay lại rồi thử lần nữa là được." 

Thử nghiệm nhiều lần, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên.

Onyx gõ ngón tay lên cằm: "Quá nguy hiểm."

"Trên đời làm gì có kế hoạch nào tuyệt đối hoàn hảo. Đã hành động thì ắt có rủi ro. Cứ nghĩ đến việc trốn tránh cũng vô nghĩa."

"Nếu bây giờ việc này còn do dự, sau này đối mặt với thế lực lớn phải làm thế nào?"

Silver và Onyx nhìn nhau, im lặng.

Tôi thì im lặng vì thật sự không nghĩ ra lời nào thuyết phục hơn. Hai trùng đực im lặng vì lý do gì, tôi hoàn toàn không đoán nổi.

Sau một lúc lâu.

Onyx gật đầu, ánh mắt âm u: "Tôi hiểu rồi. Cậu còn có mưu đồ lớn hơn."

Ánh mắt Silver lập lòe, tiếng nói đầy phấn khích: "Chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ không cản trở kế hoạch của cậu."

"..."

Khoan đã, hai cậu hiểu cái gì? Nói ra mọi người cùng nghe cái. Chính tôi mưu đồ cái gì mà ngay cả tôi cũng không biết?!

Trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giữ dáng vẻ điềm đạm thân sĩ, khẽ gật đầu.

"Các cậu hiểu là tốt rồi."

Vừa xoay người chuẩn bị đi thu dọn hành lý, tôi liền bắt gặp đám trùng con dàn hàng nhìn mình, mắt tròn xoe vô tội.

Muốn đi.jpg

"Không nhé. Mấy nơi như này không phải là chỗ trùng con nên đến."

Chuyến đi này tôi sẽ hành động một mình.

Các trùng con đều ỉu xìu, Azel thậm chí đỏ hốc mắt, nước mắt rơi xuống đất, hóa thành những viên ngọc trai to bằng hạt đậu.

Ồ wow, bất ngờ đấy, nhưng tôi không mềm lòng đâu.

Hai trùng đực cũng đồng ý không cho các trùng con theo cùng. Dù sao hành tinh kia tiềm tàng quá nhiều vấn đề. Vì vậy khuyên bảo một hồi xong thì nhanh chóng bắt tay vào giúp tôi chuẩn bị hành lý.

Onyx bận rộn sửa soạn đồ ăn nước uống, hộp y tế và thiết bị chiếu sáng. Cái gì có thể bỏ vào được không gian của tôi đều nhét đầy vào. Chiến giáp cũng bị khuyên mang theo, nhưng tôi lo lắng chỉ có khổng tước trông mãng xà vẫn có thể xảy ra sự cố, nên để lại cho hai trùng đực.

Silver mang gậy chống đến cho tôi. Tôi cầm thử, cảm thấy uyển chuyển tiện tay hơn hẳn trước kia. Nắm phần đầu rút ra, liền lộ ra một đoạn lưỡi dao sắc bén ẩn bên trong.

Silver ngượng ngùng nói: "Cái này là bắt chước vũ khí xem trên mạng làm ra. Tôi nghĩ thế này sẽ đem lại sát thương cao hơn, cũng đảm bảo an toàn hơn."

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Tôi dặn dò các trùng con ở nhà ngoan ngoãn, sau đó quay sang hai trùng đực.

"Đúng rồi. Nếu thời gian lâu tôi chưa trở về mà con rắn có bất kỳ dị thường nào..." 

"Vậy giết đi."

Là sinh vật ngoài hành tinh cấp cao, tôi tin chắc rằng thứ đó đủ thông minh để không gây sự trong trường hợp này.

"Giết không được thì chạy. Đặt an toàn lên đầu."

"Hiểu rồi, cậu cũng vậy." Thiếu niên tóc đen nghiêm túc dặn dò: "Muốn ăn cái gì cứ mua, gặp chuyện thì chạy, đi sớm về sớm."

Silver do dự một hồi, nhào đến ôm tôi một cái, sau đó nhanh chóng tách ra.

"Bảo trọng nhé."

"Ừ, sẽ ổn thôi."

Đến lúc rồi.

Đi thôi. Tốt nhất là quay về trước khi mãng xà khỏi hẳn.

Tôi trang bị đầy đủ, ôm quả cầu bước lên phi thuyền lá, thao tác bàn phím, giữ nó ở trạng thái khởi động. 

Tiếp theo là thử nghiệm những gì mà tôi đã suy nghĩ trước đó. Sử dụng hệ thống bên trong khoang tàu để tạo điện từ bao trùm khắp thân tàu.

Bão điện từ vừa hoàn thành, quả cầu máy từ từ tràn ra khói đen.

Mặc dù khói đen tản ra rất chậm, so với lần trước thì yếu hơn nhiều. Nhưng cũng có nghĩa là phương pháp của tôi có hiệu quả.

Tôi nhanh chóng thao tác dữ liệu trên quả cầu, tất cả chỉ tập trung vào một tọa độ duy nhất.

Dù vậy...

Cạch.

Tôi nhận ra rằng, âm thanh có biến đổi rất nhỏ.

Âm vang trầm đục dội quanh tai, như tiếng gõ vào sọ rỗng. Ê ẩm, khó chịu.

[ Cậu chủ... Rẹt.. ]

[ Rẹt... Rẹt... ]

Không bình thường chút nào.

Có gì đó sai sao?

[ Phát hiện nhiều tín hiệu lạ đang cố gắng xâm lấn hệ thống!!! ]

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

[ Tự động mở ra hệ thống phòng vệ! Chức năng bảo mật đã bật! Cảnh báo tuyến đường rối loạn!!! ]

Này này, chưa gì mà mấy nhân vật tai to mặt lớn đã dở trò rồi à?!

[  Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! ]

Khói đen tuôn ra ào ạt.

Khoan đã, khoan đã? A!

Tôi lập tức rút gậy chống đâm mạnh về phía quả cầu, muốn phá vỡ nó. Nhưng vừa chạm phải, đã bị lôi tuột đi.

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch!

Trước khi bị khói đen nuốt chửng, qua cửa kính khoang tàu, tôi thấy hai trùng đực ôm các trùng con chạy về phía này với gương mặt sửng sốt.

Rầm!

Chớp mắt, tôi rơi vào trong nước.

Tôi theo bản năng nín thở, quan sát xung quanh.

Bốn bề chỉ thấy nước. Thỉnh thoảng có vài bóng cá lướt qua.

Trong ngực vẫn ôm theo quả cầu, thứ này có chức năng chống nước nên hẳn không có vấn đề. 

Khung cảnh này không phù hợp với mô tả nào trong tiểu thuyết, nhưng khá giống với đặc điểm hành tinh bị biển bao phủ 013.

Ngẩng đầu nhìn lên, nửa là ánh sáng, nửa là hắc ám.

Tôi cố sức bơi lên phía trên, nhưng bơi mãi, bơi mãi, vẫn chỉ toàn nước là nước. Giống như không có điểm cuối.

Nín thở mãi có chút khó chịu, tôi nhanh chóng lấy mặt nạ dưỡng khí từ không gian ra đeo lên mặt.

May mà lần trước đến thành phố Tự Nhiên sắm sửa không ít thứ. Có vật này, ít nhất tôi có thể cầm cự được khoảng hai tiếng trước khi lên được mặt nước.

Ngàn vì sao phản chiếu trên mặt nước. 

Tôi vừa bơi lên vừa mò tìm trong không gian xem còn bao nhiêu mặt nạ sử dụng được.

Mò mẫm, lại phát hiện trong túi nhỏ buộc bên hông có cái gì di chuyển.

... Hở?

Trong túi chui ra hai cục bột trắng nhỏ.

Hai gương mặt giống nhau như đúc với đôi mắt hổ phách sáng ngời.

Lấp lánh.

"Chi chi chi!"

"Kỉ ——!"

Chui vào lúc nào vậy?!

Không có thời gian trách cứ cặp song sinh lén lút bám theo, tôi lấy ra mặt nạ dưỡng khí muốn đeo cho chúng. Lại chợt nhận ra hai trùng con đều hô hấp bình thường.

Azel thì không nói, nhưng Aidan không phải loài trên cạn hả?

Tôi nhìn hai trùng con lơ lửng trong nước, hào hứng vờn quanh tôi.

Tôi nghi ngờ thử tháo mặt nạ của mình ra.

Giây sau, tôi lập tức xác nhận rằng, chỉ có tôi là không được.

Nhân loại yếu đuối thở dài.

Tôi giữ hai trùng con trong lòng bàn tay, tiếp tục bơi lên trên.

Nhưng chỉ được thêm một quãng...

Ban đầu tôi nghĩ đó là ảo giác. Nhưng cảm giác lạnh lẽo kỳ dị kia dần siết chặt, như một con rắn ấm áp quấn quanh mắt cá chân. 

Tôi muốn cử động, nhưng toàn thân bất động, dưới chân nặng trĩu không thể di chuyển.

Cúi đầu, chỉ thấy đáy nước đen ngòm sâu thẳm.

Từ bóng tối, những xúc tu ẩm lạnh quấn chặt lấy chân tôi, kéo xuống. 

Tôi lấy ra lưỡi dao ở đầu gậy chống, dùng hết sức chém vào xúc tu đang trói chân mình.

Không chém đứt được.

Cặp song sinh luống cuống nắm lấy hai bên tay tôi, cố gắng bơi lên, nhưng vô ích.

Xuất hiện thêm vô số xúc tu vờn quanh.

Trong hoàn cảnh giam cầm ngột ngạt này, cảm giác nôn nóng và cuồng loạn như bị thổi phồng đến cực điểm. Xung quanh như có vô số ảo ảnh vặn vẹo, chập chờn trong ánh sáng yếu ớt.

Phản xạ đầu tiên của tôi là ôm chặt hai trùng con vào ngực. Hai cục bột nhỏ níu chặt áo tôi, Aidan nhe nanh gầm gừ, trong khi Azel lại bắt đầu rơi những giọt ngọc trai nhỏ.

Quái vật dưới vực sâu ngẩng đầu. 

Mở mắt.

Thật sao?

Nếu gọi nó là sinh vật biển thì quá gượng ép. Với kiến thức của tôi cũng chẳng thể nào lý giải nổi thứ đang đối diện.

Không biết thì tốt hơn.

Ngoại hình của cái thứ này không phải điều mà tôi cần đánh giá.

Bóng tối mở miệng. Từng tầng, từng tầng răng nanh san sát chồng lên nhau tạo thành một đường xoáy. Lớp này nối tiếp lớp khác, dường như chẳng thể thấy được điểm cuối.

Con mắt của nó to bằng đầu người, ánh nhìn xuyên thấu khiến tôi... Khiến tôi...

Kỳ lạ làm sao, tôi không sợ hãi. Chỉ có hưng phấn và tò mò. 

Tầm nhìn trở nên mù mịt.

Đột ngột, tôi bị lực mạnh kéo tuột xuống, chìm sâu vào bóng tối yên bình.

Trong mơ hồ, tôi nghe được đáy biển vọng lại tiếng đồng xu rơi kêu leng keng.

Như có như không, tựa tiếng hải yêu thì thầm bên tai, giọng hát trong trẻo mê hoặc. 

Dụ dỗ, khiến người ta không thể kìm lòng được.

【 Chúng ta đến từ đáy biển, con dân của vùng đất của tự do. 】

【 Táo bạo cuộn trào bỏng cháy trong huyết quản. 】

【 Những con cá nhỏ lạc trong bóng đêm, chắc chắn có thể tìm đường đến nhà của chúng ta. 】

【 Đây là thiên đường, đây là địa ngục, đây là trạm dừng cuối cùng trước tử vong, đây là tồn tại ban cho lựa chọn khác ngoài cái chết. 】

【 Nhưng đại đa số kẻ đến được nơi này, đều hối hận vì đã không chọn chết đi. 】

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top