Chương 25: Nhộn nhịp và náo động

Sảnh điện Mobius.

Ba đại diện quyền lực của Viện nghiên cứu Đế quốc, Chính quyền Hoàng tộc, và hành tinh Emerald ngồi thành vòng tròn.

Phía trên là một loạt màn hình lơ lửng với những thông tin mới của Eye với những tiêu đề khoa trương.

Màn hình lớn nhất ở trung tâm chiếu đoạn phim tua chậm của một thanh niên tóc đen mắt đen. 

Nếu để ý kỹ, có thể phát hiện khẩu hình miệng của hắn không hề phù hợp với ngôn ngữ trùng tộc. Nhưng chỉ cần nghe được tiếng, đại não của người nghe lại tự động phiên dịch ngôn ngữ xa lạ ấy ra thành những gì trùng tộc có thể nghe hiểu được.

"Này, cứ để yên như vậy sao?"

Carlo, phó quản lý Viện nghiên cứu Đế quốc lên tiếng.

"Cái tên đó có quá nhiều bất thường, không lẽ lại để ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy?"

 Ở bên kia bàn, trùng tóc lam khoác y phục hoa mỹ nhẹ lắc đầu.

"Nghe có vẻ to tát quá nhỉ?"

"Đến cả Eye còn không tìm ra được tín hiệu nơi họ đến. Vậy thì trông chờ gì vào viện nghiên cứu các người chứ?"

"Tôi đề xuất quan sát thêm, không đưa ra quyết định cực đoan nếu chưa tính hết hậu quả."

Carlo lạnh mặt: "Ngài nói vậy vì ngài không bị thiệt hại gì thôi. Kênh Lam của công tước cũng dựa vụ này mà bội thu rồi còn gì."

Shariel: "Này. Chưa nói đến việc lén lút muốn thâu tóm tộc Chi Linh sau lưng chúng tôi... Chậc, tôi nghi ngờ hành vi của Viện nghiên cứu có cái nào là đứng đắn không?"

Ngay khi công tước và phó quản lý sắp sửa cãi nhau, trùng tóc bạc cuối cùng cũng đặt tách trà xuống.

Chỉ cần một cái nhìn lướt qua, và thế là sự ồn ào bị dẹp yên.

Caelwyn nghiêng đầu.

"Vallemont đã cung cấp rất nhiều thông tin thú vị sau chuyến đi."

"Và."

"Mặc dù gây náo loạn như thế, nhưng lại không có trùng nào tử vong. Trước đó dù bị truy nã nhưng quay đầu lại giúp đỡ. Lại xem kết quả kìa."

"Chi Linh có hậu duệ, trùng tộc có cách sinh sản mới, dư luận có đề tài,... Hừm."

Trùng của thượng viện Emerald nói rằng.

"Một bức tranh tốt thế này, ngay cả tôi cũng không vẽ ra được."

Shariel gật đầu tán thành: "Cũng phải, xem phát lại mà tôi suýt nữa thì văng tục."

Carlo hừ một tiếng, không phản dối.

Vì không thể không công nhận. 

Caelwyn nhấp một ngụm trà, ngón tay gõ nhẹ màn hình cảm ứng: "Có một loại lương thiện không phù hợp với trùng tộc."

"Ừ, đúng rồi. Như từ thế giới khác đến vậy."

Carlo: "Ý ngài là chúng ta nên bỏ qua?"

"Tất nhiên là không." Đôi mắt tím tro cong cong: "Không nói đến Cây Thế Giới..."

"Ngôn ngữ xa lạ, trùng đực không rõ cấp bậc, hai trùng đực mất tích xuất hiện bên cạnh và đột ngột tăng cấp trong thời gian ngắn, trùng con có vẻ khuyết tật."

Những điều kỳ quái, không tưởng nối tiếp nhau.

Thật sự quá gây tò mò.

"Nào, vậy thì với trường hợp này..."

Giọng nói của Caelwyn bỗng trở nên phấn khích hơn. Đến mức mà Carlo và Shariel đều cảm thấy có chút rờn rợn, khó tả.

"Ổn thôi mà, hãy ■■■■■■ đi."

_

Nơi nhìn đến, là sa mạc trải dài vô tận.

Về rồi ~

Tôi và các trùng ngồi trong phòng nhỏ, cùng nhau xem xét những món quà được gửi gắm tuôn ra từ trong không gian.

Chuyến này thu hoạch tràn trề.

Chiến giáp và phi thuyền được bài trí ở ngay sau phòng nhỏ, gần hồ nước. Ngoại trừ những món tôi mua theo danh sách ra, quà tặng từ các Chi Linh ở 920 cũng rất nhiều.

Da thú, đồ ăn, cây giống, vải dệt, hương liệu, rượu lúa mạch cùng sữa tươi, thuốc men,... 

Ba cục bột nhỏ hưng phấn bóc quà, Silver và Onyx mang đồ đạc đi sắp xếp. Tôi ôm mấy khay đất mới ra ruộng.

Cây non và hạt giống đều được chuyển sang trồng trong loại đất mới lấy từ hành tinh 920. Lại có đá quý nhiệt độ đảm bảo độ ấm và dòng chảy vĩnh cửu dùng cho tưới tiêu, vậy là về sau không sợ thiếu rau quả ăn!

Bên bờ ruộng, khổng tước lớn đang nằm phơi nắng.

Lâu lắm không gặp, tôi lén lút lại gần giao lưu một chút.

Thấy tôi lại gần, công lớn chậm rãi cúi xuống, cái mỏ cực lớn sát lại gần. Tôi thuận tay lấy ra một chùm quả mọng đút cho nó.

Theo tài liệu từ chỗ Miciel, kích cỡ này của khổng tước so với sinh vật ngoài hành tinh cấp S hoàn toàn vượt xa, lại còn biết nói nữa... Đế quốc còn chưa phát hiện sinh vật ngoài hành tinh nào có thể nói đâu.

Được rồi, sống được trên hành tinh chết đã nói nên nó không bình thường rồi.

Không tước khẳng định biết chính nó có thể nói là không hợp với lẽ thường.

Nhưng lại không hề cố kỵ mà biểu hiện ra mặt dị thường ấy, đã nói lên nó không sợ gì cả.

Hoặc đơn giản là nó khinh chúng tôi thôi.

Hờ hờ.

"Bạn ơi, bạn ở trên hành tinh chết lâu rồi. Bạn có quen biết sinh vật ngoài hành tinh nào khác không? Kiểu như... To ngang bạn ấy?" 

Tôi quyết định hỏi về con rắn khổng lồ ngủ trong lòng núi.

Có chiến giáp lẫn phi thuyền rồi, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Có bạn tốt ở đây thì tranh thủ hỏi thôi.

Khổng tước híp mắt, ung dung nhấm nháp hoa quả. Lớp lông vũ tựa ngân hà quét qua mặt đất bày ra tâm trạng tốt.

"—— ■■■ Quả ■■■"

"Không ■■■ lo."

Có vẻ như, chừng nào tôi còn mang được hoa quả về cung phụng vị này, chúng tôi vẫn sẽ là bạn tốt.

Tuy rằng khổng tước cũng rất đáng sợ, nhưng chiến lực của nó thật sự làm tôi rất có cảm giác an toàn.

Hoa quả tươi đã được thêm vào danh mục cần thiết.

Xong việc đồng ruộng, tôi quay vào phòng nhỏ, nửa đường gặp được Onyx.

Thiếu niên vừa hoàn thành một hàng rào vây đơn giản cạnh khu gieo hạt. Vẻ mặt háo hức khoe với tôi.

"Đây là khu chăn nuôi. Lần sau nếu chúng ta kiếm được vài con non có thể mang về thả vào. Chỉ cần sinh sôi được, sau này khỏi lo thiếu thịt!" 

"Còn có nội tạng, máu, da lông... Vừa có thể ăn vừa có thể phục vụ thí nghiệm! Về sau nghiên cứu dược tề, cải tạo gen, chẳng phải là muốn gì có nấy?"

Ngữ khí của Onyx mỗi lúc một kích động, khóe miệng thậm chí cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị.

... So với lần đầu gặp mặt, Onyx càng ngày càng quái, cả Silver nữa.

Tại sao nhỉ?

Tôi lấy cớ đi tìm Silver và mấy cục bột nhỏ để chuồn đi.

Ngang qua phòng nhỏ, tôi thoáng liếc qua rổ trứng trong góc. Hai quả trứng vẫn nguyện vẹn nằm trong rổ, không có hư hao gì.

...

Từ từ, hai quả?

Hai quả còn lại đâu?!

Cùng lúc đó, tiếng la của Silver và tiếng kêu của ba nhãi con từ hồ bơi phía sau phòng nhỏ truyền tới.

_

Lần này trứng nở liền hai quả khiến tôi hơi bất ngờ.

Tôi cùng hai trùng đực và ba trùng con vây quanh bàn. Trên đó là hai nhóc con mới tinh dính sát vào nhau.

Azel và Aidan, một cặp song sinh.

Chúng có khuôn mặt giống hệt nhau, hai đôi mắt hổ phách như đốm lửa âm ỉ dưới tro. Điểm khác biệt dễ thấy nhất có lẽ là màu tóc.

Của Azel hơi thiên về hồng nhạt bồng bềnh, Aidan thì đỏ sẫm như lửa.

Không chỉ có thế.

"Kỉ ——" 

Azel có vài mảng vảy sáng ở cổ, tai nhọn viền màng mỏng, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá xám dài. Trong khi đó, Aidan lại có một đôi tai nhọn và chiếc đuôi lông xù trắng muốt.

"Chi chi chi chi chi chi!"

Rõ là song sinh, nhưng lại một dưới nước một trên cạn, một rụt rè mềm mại và một tràn đầy sức sống.

Tôi cẩn thận bế hai nhóc lên. Tiện tay tò mò chọc đuôi cá một chút, xong lại nghịch đuôi xù một hồi.

Vảy cá lành lạnh, lông tơ ấm áp mềm mịn dễ chịu.

"Đáng yêu."

Khen khen.

Azel được khen thì mặt đỏ bừng, còn Aidan trợn mắt tròn xoe.

Tôi bẻ vụn vỏ trứng, pha thành nước cho mỗi đứa một bát. Cả hai cực kỳ phối hợp, ngoan ngoãn ôm bát, từng ngụm nhỏ nỗ lực nuốt xuống.

Ba cục bột lớn tò mò vây xung quanh hai em trai mới, hết xem bên này rồi lại nhìn bên kia.

Thực ra đuôi cá của Azel ở trên cạn lâu cũng không có vấn đề gì, sau phòng nhỏ cũng có hồ nước. Nhưng Azel cứ thích theo sát bên Aidan. Vậy nên Onyx đã chuẩn bị một cái thùng lớn cao nửa người, bên trong đổ đầy nước cho Azel. Silver cũng tìm vải dệt đến, cắm cúi làm trang phục cho hai bé con mới sinh.

Thêm một điều nữa, bữa tối hôm nay có gà rán. 

Nguyên liệu từ thành phố Tự Nhiên, còn phương pháp thì lấy từ phòng phát sóng của nhân vật chính. 

Bột chiên giòn rụm bọc lấy lớp thịt gà mềm mọng. Lại dính chút tương ớt, vị cay nồng hòa cùng vị béo mặn.

Tuyệt phẩm!

Cặp song sinh có vẻ thèm lắm, nhưng Onyx cho rằng trùng con mới ra đời không nên ăn đồ dầu mỡ. Chỉ có thể uống nốt nước vỏ trứng rồi lại đến sữa bò.

Levi rủ Lucien và Magnon vây quanh thùng nước, rộp rộp gặm gà. Dáng vẻ đắc ý khoe khoang giống như là ba gốc cây hoa hướng dương vui sướng.

Azel mờ mịt nhìn hành vi xấu xa của các anh trai, sửng sốt đã lâu mới rưng rưng mếu máo. Aidan xụ mặt, không thèm nhịn tí nào, lập tức chi chi chi xông lên đánh nhau.

Đánh còn rất tốt. Trời mới biết vì sao Aidan mới sinh nhưng lại có thể lấy một chấp ba đánh đến ở mức giằng co với ba anh trai lớn.

Tôi và Silver xem mà ăn ngon hẳn.

Thấy bóng Onyx từ xa đi tới mới vờ vịt đi lên tách các trùng con ra.

"Nào, không được bắt nạt các em trai."

Can ngăn, khuyên giải xong thì phải dỗ dành.

Như mọi khi, đồ ăn ngon sẽ giải quyết mọi vấn đề.

Có lẽ là do sinh từ cùng một rổ, mỗi đứa một chén pudding sữa ngọt là có thể làm chúng lập tức yên tĩnh lại.

Tiện thể, tôi cũng ăn vài bát.

Đêm xuống, lạnh lẽo che đi đôi mắt.

Onyx và Silver dỗ các bạn nhỏ đi ngủ trong khi tôi dành thời gian nghiên cứu phi thuyền lá ở sân sau.

Shalion từng nói, loại phi thuyền không gian đỉnh cấp của Đế Quốc có thể dịch chuyển ba lần trong vũ trụ, nhưng tiêu hao năng lượng cực lớn. 

Phải. Tôi nghĩ nếu nắm được chút kiến thức liên quan, có lẽ có thể chỉnh sửa lại quả cầu. Lần sau định vị dịch chuyển sẽ chính xác hơn, tránh sự cố.

Còn lý do thật sự à?

Vương quốc dưới nước, sòng bài, giàu sau một đêm, vùng đất tự do.

Tôi động lòng.

Tôi đáng chết mà động lòng!

Ai, Kiếm tiền không tích cực, tư tưởng có vấn đề.

Kiểu gì cũng phải đến xem một lần cho biết. Đã xuyên rồi mà không đi thử thì phí lắm.

Tiếc rằng kỹ thuật công nghệ nơi đây quá cao so với thế giới cũ, nên tôi cũng không thể hiểu ngay được mọi thứ.

Sau khi nắm rõ cấu trúc tổng thể của phi thuyền, tôi bắt đầu tháo dỡ từng bộ phận. Cẩn thận thao tác để không làm hỏng thứ gì, tôi tỉ mỉ nghiên cứu bộ điều khiển trung tâm và động cơ, sau đó mới đến các linh kiện khác. 

Thiết bị trên tàu có thể kết nối với mạng Eye chiếu lên màn hình lớn. Tôi tìm kiếm dây nối, thử liên kết nó với quả cầu máy trong tay.

Giữa chừng khi đang lăn lộn, đột nhiên có tín hiệu cưỡng ép hệ thống bắt sóng. Tạp âm vang lên có gì đó vặn vẹo, méo mó.

Tạch.

Quả cầu tự động kết nối cuộc gọi.

[ Chúc một ngày tốt lành, hoan nghênh đến với 'Ốc đảo vô tận'! ]

Và nó bắt đầu vang lên đoạn nhạc dạo mà tôi không ưa cho lắm.

[ Đây là Shalark, thương nhân yêu thích của cậu ~ ]

Âm điệu vui tươi quen thuộc vang khắp khoang tàu.

[ Quý khách ~ ]

Y bắt đầu thao thao bất tuyệt như thể đây là cuộc trò chuyện đầm ấm giữa hai người bạn lâu ngày không gặp.

[ Hóa ra tên của ngài là Link ạ? Một cái tên thật hay. Chiến tích của ngài ở Thành phố Tự Nhiên tôi cũng xem rồi, tuyệt lắm đấy ạ. Tôi đã sao lưu lại và làm thành đĩa ghi phát cho toàn bộ Ốc đảo rồi. Tôi cũng đã cử nhân viên chạy qua 920 nhanh nhất có thể, tiếc là không vinh hạnh được diện kiến quý khách. ]

[ Thật là vô cùng tiếc nuối. ]

Mới về không đến một ngày thôi đấy, tên điên này.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top