Chương 1: Tôi không có bệnh

Sáng sớm, mà bầu trời bên ngoài cửa sổ lại trông tối sầm như sắp mưa.

Bên trong căn phòng toàn một màu trắng nào đó, có hai người ngồi đối diện nhau. Một trên giường, một trên ghế.

"Vậy, cậu Link."

Thanh niên khoác áo khoác dài màu trắng nhìn tập hồ sơ trên đùi, cầm bút lên: "Tôi sẽ bắt đầu với vài câu hỏi đơn giản nhé."

"Tất nhiên rồi, thưa bác sĩ."

Mặc dù đang ngồi trên mép giường, nhưng tôi vẫn thẳng lưng. Chỉnh lại nếp gấp trên vạt áo bệnh nhân xong thì đặt tay đầu gối.

Là một thân sĩ, tôi cần đảm bảo bản thân luôn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Tôi giữ vẻ mặt mà mình tự cho là lịch sự, kiên nhẫn lắng nghe câu hỏi của người trước mặt, ngẫu nhiên đáp lại một cách vừa phải. Cuối cùng, sau khi phác qua vài nét về thời tiết và sức khỏe, vị bác sĩ rốt cuộc tiến vào chủ đề chính.

Về 'bệnh' của tôi.

"Cậu Link, cậu bị đưa vào đây vì được chẩn đoán mắc một số bệnh liên quan đến tâm thần bao gồm rối loạn lưỡng cực, ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm,... Trong đó, ảnh hưởng rõ ràng nhất là rối loạn đa nhân cách."

"Cậu có muốn kể rõ hơn những cảm giác của bản thân không? Ví dụ như cậu nhìn thấy ảo giác thế nào, sự hoang tưởng, hoặc khó chịu ở đâu?"

"Đầu tiên, dường như ngài có hiểu lầm gì rồi."

"Tôi chỉ làm nhiều công việc, không phải phân liệt nhân cách."

Đối phương ngả người về phía sau: "Công việc của cậu là thân sĩ, giáo chủ, dũng sĩ? Chúng nghe giống chức danh hơn. Và chẳng liên quan gì đến nhau cả."

"Tất nhiên, đúng là có hơi không liên quan. Nhưng đâu thể vì vậy mà đánh giá cả con người được."

Tôi thong thả nhấp một ngụm nước lọc trong tách trà.

"Tôi tin là tinh thần của mình hoàn toàn bình thường. Chỉ là hơi đặc biệt so với cách nhìn của đa số trong xã hội thôi. Người ta gọi nó như thế nào nhỉ...? Cá tính chăng? Haha."

"Cậu biết đây là bệnh viện tâm thần chứ?"

Tôi khẽ lắc đầu: "Ở trong bệnh viện tâm thần chưa chắc đã là bệnh nhân tâm thần."

"Bệnh lý của cậu không nói thế."

"Tôi rất tôn trọng quan điểm của anh, nhưng tôi cũng có cách nghĩ của tôi."

Cặp lông mày của thanh niên nhíu lại: "Nếu nói như cậu, bác sĩ đã khám sai cho cậu? Lý luận của chúng tôi là sai? Chúng tôi đều bất thường? Cậu mới là bình thường?"

"Thế nào là bất thường? Thế nào là bình thường?"

Tôi trình bày lý luận của mình: "Như anh biết đấy, thế giới này, mỗi năm đều có hơn một trăm triệu người sinh ra, lại có trăm triệu người chết đi. Tôi và anh, chúng ta, bọn họ. Muốn vượt trội, muốn trở thành xuất sắc trong số đông có biết bao người. Rồi đến khi bước vào xã hội, trải qua đủ loại vùi dập. Cuối cùng vẫn là không cam lòng lùi về làm người tầm thường, thậm chí bị đẩy xuống tầng chót nhất rồi biến mất trong biển người."

"Mà sau cùng, thời đại sẽ chỉ biết tiếp tục trôi đi, tiếp tục thay đổi. Hiển nhiên rồi."

Bác sĩ: "... Tôi có thể cho quan điểm đó là biểu hiện của rối loạn nhân cách chống xã hội không?"

"Bác sĩ, đánh giá vội vàng của anh có hơi thô lỗ."

Tôi nghiêm mặt: "Dù tình huống này có thể gây khó khăn, nhưng tôi mong anh có thể làm việc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau."

Bác sĩ gật đầu, không phản bác hay tranh cãi gì thêm. Anh ta miệt mài với ghi chép của mình, vừa viết vừa lầm bầm.

"Tôi hiểu rằng cậu cảm thấy như vậy. Xem nào... Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra cách giúp cậu cảm thấy tốt hơn."

Bác sĩ đứng dậy, nghiêm túc lấy ra một viên thuốc: "Uống thứ này đi."

"... Vâng?"

Tôi nhìn vỉ thuốc không nhãn mác, không tên, không hướng dẫn sử dụng ấy một lúc. Tiếp tục giữ gương mặt điềm tĩnh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét thêm một số yếu tố để đánh giá vấn đề tinh thần của tôi một cách đầy đủ hơn... Trước khi dùng thuốc."

Bác sĩ nhìn tôi chằm chằm: "À, đừng lo. Chỉ là vitamin thôi, đã được kiểm định an toàn cho người sử dụng. Thuốc bổ sẽ giúp cậu tốt hơn."

Lời lẽ chính đáng, dõng dạc hùng hồn.

"..."

Hừm, nghe không đáng tin lắm đâu.

Tôi cảm thấy thật rối rắm.

"Tôi biết thái độ nãy giờ của tôi đối với cậu không tốt lắm. Cậu phản cảm cũng không sai..." Bác sĩ giống như vô tình thốt lên điều đó một cách buồn bã.

Được rồi.

Thân sĩ đã mềm lòng.

Người ta là bác sĩ. Mà bác sĩ nói như vậy thì nhất định có đạo lý của bác sĩ. Khả năng thứ này có vấn đề có vẻ thấp đấy.

Tôi yên tâm cầm lấy viên thuốc. Bày ra vẻ mặt tôn trọng nhất có thể với đối phương rồi đưa vào miệng, nuốt xuống.

"..."

Tôi ngã gục xuống giường.

Qua khóe mắt, còn có thể thấy tên bác sĩ kia giật nảy lên.

"Ặc. Hiệu quả quá mức à?!"

"Cậu còn ổn chứ?... Ê, này..."

Tên đó ngó nghiêng vài phút rồi vội vàng ôm lấy đồ đạc, nhón chân muốn chuồn đi. 

Và rồi, cánh cửa ra vào bật mở. Một loạt các bác sĩ và y tá xông vào. Chà, tôi nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, vì họ thường xuyên mang thuốc cho tôi.

"Chuyện gì thế này?!"

"Cậu là ai?! Chưa đến giờ mở cửa thăm bệnh mà, sao cậu lại vào được?"

"Sao bệnh nhân lại nằm gục thế kia?!!!"

Bọn họ hấp tấp tràn vào phòng bệnh, một nửa lao đến chỗ tôi tiến hành cấp cứu, hồi sức tim phổi. Trong khi một nửa vây quanh thanh niên vừa nói chuyện với tôi.

Người nọ vồ vập khoa chân múa tay, hình như muốn giải thích gì đó. Nhưng một bác sĩ đã nhanh chóng kéo áo dài trắng khoác ngoài của anh ta ra.

"Đồ bệnh nhân?! Đánh số này..." Có người kinh hoàng la lên.

"Bệnh nhân phòng bên? Sao lại ở đây? Chuyện vớ vẩn gì thế này?!"

Một giây, từ bác sĩ chuyên nghiệm biến thành bạn phòng bệnh bên cạnh.

Ồ. Quả nhiên.

Tên lang băm kia không phải bác sĩ.

Cũng phải, bác sĩ đoàng hoàng nào lại trèo cửa sổ vào phòng bệnh nhân rồi phỏng vấn chứ.

Nhìn đám người chen chúc chuẩn hoà lẫn trong tiếng ồn ào, tôi thở dài, tiếp tục nằm yên.

Thôi. Không có việc gì, có thể sống thì sống, không thể sống thì chết. Cùng lắm thì đời sau làm lại, sao phải nhọc lòng —

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh xung quanh dần khuất xa.

Âm thanh ồn ào bên tai như bị chặt đứt, chỉ còn lại bóng tối âm u vô tận.

_

Trong tình cảnh không biết, tôi bị khói sặc cho tỉnh lại.

Nương theo cát vàng cuồn cuộn bay về phía trước, mở ra trước mắt là cả một khoảng trời xám xịt.

Tôi ngẩn người vài giây, chống người đứng dậy.

Xung quanh là một mảnh kiến trúc hỏng hóc. Trông như một phòng thí nghiệm nào đó vì tai nạn hoặc điều gì rất khủng khiếp mà sụp đổ, biến thành phế tích. 

Hoang vắng tịch liêu, hủ bại cũ kỹ. Có thể cảm nhận sự hoang tàn và mùi khói bụi trong không khí.

Từ những mảnh vỡ và tàn tích còn sót lại, có thể thấy được thiết kế mang đậm phong cách khoa học kỹ thuật, máy móc quái dị.

Vị trí không hợp lý. Cảnh tượng thì chứa đầy những yếu tố kỳ lạ.

Không có dấu hiệu sống. Chỉ có một mình tôi.

Không giống như đang ở trên Trái Đất cho lắm.

Ảo giác? Hay là mơ? Tôi không thể chắc chắn được.

Tôi nhìn xuống người, sờ sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

Ừm, vẫn là thân thể của tôi, quần áo bệnh nhân cũng vẫn còn đây. 

Đây có lẽ là một tình huống mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp, nhưng thực sự, trải nghiệm này khá độc đáo.

Sự tò mò chiếm ưu thế. Sau vài chục giây, tôi chỉnh lại cổ áo, ung dung cất bước dạo quanh một vòng. 

Dưới chân trải đầy những giấy tờ và các dụng cụ kim loại loạn thất bát tao. Có vài ống nghiệm với chất lỏng không rõ ràng chảy ra, và tôi cố gắng tránh xa nó.

Diện tích phòng thí nghiệm này không lớn, ước chừng ba cái phòng bệnh khi trước của tôi gộp lại. Bị một mảnh cỏ khô và đất cứng cằn cỗi bao quanh. Xa hơn nữa là một vòng rừng cây chết, cành khô vặn vẹo quỷ dị, giương mắt nhìn lên không thấy điểm cuối.

Thấp thoáng nghe thấy được tiếng rít của loài thú nào đó xa xa. Tiếng gào thét cao vút chói tai, nghĩ thôi cũng đoán được thứ tạo ra âm thanh ấy có thể lớn đến chừng nào.

Tôi không chút do dự lùi về trong đống tàn tích của phòng thí nghiệm.

Lại lục lọi khám phá thêm một lúc, tôi tìm được một cái lồng thủy tinh ở nơi sâu nhất bên trong đống đổ nát.

Lồng thủy tinh hình trụ bị vỡ một nửa, bên dưới lót đệm mềm trông như lồng ấp. Phía trên đặt một cái rổ nhỏ.

Bên trong là bảy quả trứng.

Hoàn hảo, không bị vỡ. Mỗi quả đều to bằng nắm tay, đường nét mềm mượt giống như được tỉ mỉ tạc ra từ ngọc thạch trân quý nhất.

Lương thực dự trữ +7.

Tôi hài lòng gật đầu, ôm cả đệm mềm lẫn rổ trứng bên trên đi đến chỗ mình vừa chọn.

Đó là một khe hở hình vòm do những tấm kim loại đổ xuống tạo thành. Mấy tấm kim loại đều đã rỉ sét, chồng chất đan vào nhau thành một phòng nhỏ chắc chắn.

Không gian hơi hẹp và bí bách, nhưng tốt xấu còn có thể che chắn, không lo bị thứ gì nguy hiểm phát hiện.

Đặt rổ lương thực dữ trữ vào nơi sâu nhất trong phòng. Tôi đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Một mảnh giấy nhỏ kẹp trong tấm đệm rơi ra.

Tôi cầm lên, nheo mắt đọc.

Mặc dù chữ rất kỳ lạ và nhiều chỗ bị nhòe đi, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn có thể đọc được.

[ Phòng thí nghiệm ■■■ Hành tinh: ■■■■ ]

[ Đánh số: ■■■■. Thí nghiệm tạo ■■■ trùng đực cao ■■■ ]

[ Kiểm tra thấy dấu hiệu gen ■■■ khuyết tật. Đợi xử lý. ]

Ồ...

Trùng đực?

_

Lời tác giả: 

Chưa viết thể loại tinh tế trùng tộc bao giờ, thử sức một chút. 

Mọi người yêu thương thì để lại cái vote nào ~ Moa moa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top