Chương 1: Xuyên qua
Chương 1
Đường Thi không chớp mắt nhìn chằm chằm di động, nhìn đến "Đường Thi cuối cùng bị Đoạn gia đưa ra nước ngoài, vĩnh viễn không được về nước", chớp chớp mắt, lại tiếp tục phiên trang.
Tình cờ trong một quyển tiểu thuyết, bắt gặp một vị nữ phụ trùng tên, trùng họ với cô, Đường Thi chỉ thầm nghĩ "quá trùng hợp", ngoài ra cũng chẳng có tí cảm xúc phập phồng nào, ngược lại theo nữ chủ trải qua lại thay đổi, hận không thể giáo huấn một chút "Đường Thi".
Thật sự là "Đường Thi" hành động hoàn toàn không làm thất vọng với cái danh nữ phụ ác động, hơn nữa hành văn của tác giả cũng rất ổn, cốt truyện hấp dẫn, xây dựng, đắp nặn nhân vật lại càng xuất sắc, "Đường Thi" nhập diễn như vậy là điều dễ hiểu.
Quyển "Trọng sinh năm 90 có được hạnh phúc" này không thiếu các tình tiết cẩu huyết, nhưng mà tác giả lại viết rất chắc tay. Thực ra kịch bản hay hay không tùy cảm nhận của mỗi người, sở dĩ Đường Thi xem quyển này cũng bởi vì dạo gần đây đang gặp bế tắc trong sáng tác, nghẹn không ra một chữ, phương pháp giải tỏa của cô là lên mạng xem tiểu thuyết. Trùng hợp vừa thấy quyển này được đề cử, Đường Thi ôm tâm thái thế nào cũng được vào đọc, kết quả lại không thể ngờ tới, trừ bỏ ăn uống nghỉ ngơi, hoàn toàn vùi đầu bị cuốn theo từng dòng chữ, nội dung quyển tiểu thuyết, nữ xứng cùng tên cũng chẳng thể ngăn nổi sự nhiệt tình của cô.
Đường Thi có một thói quen, không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói không tốt, đó là đọc sách quá cẩn thận, mặc kệ là tác phẩm văn học nổi tiếng hay là tiểu thuyết mạng, cho nên dành nhiều thời gian đọc như vậy mà cũng chỉ mới hoàn thành một nửa. Lại nhìn tiếp mấy chương, bất chợt đồng hồ báo thức vang lên, Đường Thi nhanh chóng lật đến kết cục, ở nhìn thấy "Tô Tiếu cùng Cố Lệ trong sự chúc phúc của mọi người, nắm tay nhau tiến vào lễ đường", nhẹ nhàng thở ra một hơi, không hề lưu luyến mà buông ra di động, nằm trên giường. Đường Thi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cũng sẽ không vè một bộ tiểu thuyết mà làm rối loạn thời gian nghỉ ngơi của mình.
Ở khoảnh khắc chìm vào mộng đẹp, Đường Thi thầm nghĩ, chẳng lẽ mê mẩn quyển tiểu thuyết ấy như vây, ngày mai, tiếp tục xem đi...
"Ai, đứa nhỏ này quá đáng thương."
"Có ai nói không phải đâu? Một nhà mất hết, liền lưu lại chỉ một mình tiểu cô nương, cũng không biết sau này làm thế nào bây giờ."
........
Ai đang nói chuyện? Đường Thi mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện ở cạnh mình, biên tập không có khả năng lúc này ở đây đi? Hẳn là nằm mơ...
Đường Thi trở mình, đem đầu chôn trong ổ chăn, đồng hồ báo thức còn không có vang, thời gian hẳn là còn sớm, cô còn muốn tiếp tục ngủ trong chốc lát.
"Bác sĩ! Người bệnh tỉnh!"
Một tiếng hô to này trực tiếp đem Đường Thi đánh thức!
Không đúng! Đường Thi nhận thấy không thích hợp, đột nhiên trợn mắt, đập vào đôi mắt là tái nhợt trần nhà, còn có, cô đang nằm trên giường bệnh...Đường Thi trực tiếp ngốc, chạy nhanh sờ chính mình ngực trái, ngay lập tức nhận thấy không thích hợp, trái tim đang đập rất khá, có lực, có tiết tấu. Bởi vì cô vừa rồi quá dồn dập, tim còn đập hơi nhanh, Đường Thi thong thả hít sâu, bình tĩnh lại, lại nhớ lại. Không đúng! Trái tim? Đây là trái tim của cô?
Đường Thi là cực kì kinh ngạc, nhưng mà nhiều năm thói quen làm cảm xúc của cô không đến mức quá phập phồng, cô chỉ lặng lặng nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà tự hỏi.
Này không phải trái tim của cô!
Đường Thi cũng chính mình trái tim là bằng hữu hơn hai mươi năm, sao có thể không nhận ra? Sao lại thế này? Cô rõ ràng...
"Lý bác sĩ, ngươi đã đến rồi, mau, người bệnh tỉnh, người mau xem xét cho nàng, thân thể của nàng sao rồi?"
Đường Thi nghe được bác sĩ, đôi mắt to tròn sáng ngời trực tiếp thẳng tắp nhìn vào vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, Lý bác sĩ thấy bộ dáng khẩn trương của Đường Thi còn cho rằng là tiểu cô nương chưa bình tĩnh tâm tình, nhẹ nhàng nói: "Tiểu cô nương, nhẹ nhàng thôi, ta cho người kiểm tra thân thể."
Đường Thi gật đầu, cô còn không rõ ràng lắm tình huống là như thế nào, nhưng để bác sĩ kiểm tra thân thể, cô tự nhiên sẽ không kháng cự.
Một lát sau, Lý bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Tiểu cô nương thân thể không có việc gì, chỉ là khóc quá sức, mới dẫn tới việc té xỉu, về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là ổn thỏa, hôm nay có thể xuất viện."
Đường Thi trong lòng thì cả kinh, mờ mịt nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đáp lại: " Cảm ơn bác sĩ."
Lý bác sĩ thấy tiểu cô nương mặc dù thương tâm còn không quên lẽ phép cảm ơn, trong lòng lại càng thêm yêu thích cũng đau lòng, tinh tế dặn dò thêm những việc cần chú ý.
"Đường Đường, tới đây, Phương nãi nãi nấu cho con thịt nạc cháo, không dầu mỡ, không hành, thanh đạm, mặc kệ thế nào, con cũng phải dụng tâm chiếu cố sức khỏe của mình, bằng không bà ngoại bọn họ ở dưới chín suối, cũng sẽ không an tâm." Một bà cố nội với gương mặt hiền từ khuyên nhủ.
Đường Thi sửng sốt, duỗi tay tiếp nhận chén, ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn Phương nãi nãi."
Phương nãi nãi vui mừng mà cười: "Ai, ăn từ từ thôi, ăn xong vẫn còn có."
Cúi đầu uống cháo, trong đầu Đường Thi lại nổ mạnh!
Cô hông phải Đường Thi? Không phải cái kia cô nhi bởi vì vừa sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, bị cha mẹ vứt bỏ?
Đường Thi không biết hiện tại mình gọi là gì, càng không hiểu xung quanh đang xảy ra những chuyện quái quỷ gì, nhưng từ những người này nói chuyện, cô cũng đã thu thập được một số thông tin hữu dụng, tiểu cô nương người trong nhà không còn ai, tiểu cô nương khóc hôn mê, bị người đưa bệnh viện, tiểu cô nương tỉnh lại, biến thành Đường Thi!
Ai gặp phải chuyện này cũng hoảng sợ, nhưng Đường Thi lại thực trấn đinh, thực sự thì đối với cô, kích động là một từ không liên quan đên mình lắm, đối vợi việc mình xuyên qua, Đường Thi không có kích động, có lẽ có một chút thương cảm, cũng không hơn.
Dù sao kiếp trước của cô cũng chẳng có gì để nuối tiếc. Đường Thi bị bệnh tim, bác sĩ kết luận cô sống không quá 30 tuổi, cô không nghĩ tai họa người khác, liền dựa vào tiền nhuận bút của mình, chính mình sinh hoạt một người thực sự vui vẻ, tự tại.
Cô không biết vì cái gì tới nơi này, không có ký ức của tiểu cô nương, thân thể cũng chẳng có cảm giác gì, Đường Thi có loại cảm giác, thân thể này là hoàn toàn thuộc về cô, một thân thể khỏe mạnh!
Nghĩ đến đây, trong lòng rốt cuộc cũng có một tí gợn sóng, nhưng vẫn cố kiềm chế. Vì không để mọi người nghi ngờ, Đường Thi không dấu vết mà tìm Phương nãi nãi nói chuyện, mới biết được sơ qua tình huống của nhà tiểu cô nương.
Nguyên lai là một nhà đều là liệt sĩ! Ông nội hy sinh ở chiến tranh kháng Nhật, bà nội là quân y, cũng hy sinh lúc đang ở cương vị, cha cũng theo bước ông nội, liền cả mẹ cũng là quân y, hai người là cùng nhau hy sinh, bà ngoại của tiểu cô nương chịu không nổi tin tức này, nhắm mắt xuôi tay.
Nghe nói tiểu cô nương gồng mình kiên trì xử lí bà ngoại lễ tang, còn đi liệt sĩ nghĩa trang thăm cha mẹ, vẫn luôn cắn răng không khóc, chỉ tại chấm dứt hết thảy, mới òa khóc, khóc đến nỗi ngất xỉu, Đường Thi đối tiểu cô nương cũng nổi lên thương hại, có lẽ tiểu cô nương không nghĩ phải tiếp túc đối mặt cái thế giới không có thân nhân này đi.
Lúc làm thủ tục xuất viện, Đường Thi mới biết được chính mình hiện tại cũng kêu Đường Thi, điều này cũng làm cho cô dễ thích ứng, Phương nãi nãi khăng khăng muốn đưa cô về nhà, Đường Thi chỉ đành cảm tạ, theo chân Phương nãi nãi cùng nhau đi, dù sao hiện tại liền chính mình nhà ở đâu cũng không biết, để không bại lộ, Đường Thi cũng chỉ có thể như thế chậm rãi thích ứng.
Đi ở trên đường, Đường Thi sửng sốt một hồi lâu, cho đến khi Phương nãi nãi lại đây kéo cô, cô mới phản ứng lại đây, cô rốt cuộc đi tới nơi nào?!
Tạm thời bỏ qua nghi vấn này, Đường Thi bị Phương nãi nãi đưa về nhà, là một nhà có hai tầng phòng ở, nhìn thấy Phương nãi nãi đi vào phòng bên cạnh, Đường Thi cười cười, Phương nãi nãi là người thứ nhất đối với cô thiện ý khi cô đi vào thế giới này, cô đối với Phương nãi nãi có loại đặc biệt thân thiết, cảm giác giống với viện trưởng ở kiếp trước.
Vào phòng, Đường Thi như một người xa lạ, khắp nơi xem xét, lại không dám lộn xộn, tuy rằng hiện tại thân xác của cô là Đường Thi nhưng cô vẫn cảm thấy không tốt.
Tiểu Đường Thi từ nhỏ ở cùng bà ngoại, cha và mẹ tuy rằng yêu thương nàng, nhưng do công việc đặc thù, nàng cùng cha mẹ một năm cũng khó thấy mặt nhau. Trong phòng treo bức ảnh một gia đình bốn người, cha Đường cao lớn soái khí, Đường mẹ dịu dàng nhu mỹ, Đường bà ngoại hiền từ dễ thân, tiểu Đường Thi cười đến sáng lạng, chỉ một tấm ảnh chụp, cũng đủ làm người ta cảm thấy ấm áp.
Đường Thi nhìn ảnh chụp bốn người nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô sẽ cố gắng sống tốt, tiểu Đường Thi.
Nhìn đến ngày ở trong tờ lịch, Đường Thi lập tức đi qua, ngày 19 tháng 8 năm 1990! Năm 90! Khó trách, khó trách bệnh viện cùng kiến trúc trên đường lại cảm giác niên đại như thế, khó trách phương tiện giao thông chủ yếu trên đường phần lớn là xe đạp xe máy, ngẫu nhiên một chiếc ô tô đi qua đều khiến cho mọi người chú ý.
Đến đâu hay đến đó, cô muốn tiếp tục sinh hoạt yên ổn ở nơi này, cần thiết phải hòa nhập với mọi người ở đây, may mà, hàng xóm chung quanh đều thực chiếu cố Đường Thi, cùng với Phương nãi nãi quan tâm, Đường Thi nhanh chóng thích ứng.
Hôm nay Đường Thi bị Phương nãi nãi lôi kéo cùng nhau đến chợ phụ cận mua đồ ăn, Phương nãi nãi vừa chọn đồ ăn, vừa cười nói: "Đường Đường, chọn đồ ăn cái này, người cần phải đi theo Phương nãi nãi học."
"Tốt, cảm ơn Phương nãi nãi." Đường Thi tươi cười ngọt ngào đáp lại.
"Đường Đường! Tới tới tới, đại thúc nơi này có cá trích mới! Đại thúc cho con chọn mấy con vừa to vừa hoạt bát!"
"Đường Đường, a di nơi này cũng có đồ ăn vừa mới lấy, tới chọn hai thanh!"...
Một vòng, Đường Thi có điểm không biết làm sao, này đàn thúc thúc a di đối cô cũng quá nhiệt tình! Bất quá, khóe miệng cô lại giơ lên, như vậy sinh hoạt cũng khá tốt.
Đường gia không có mặt khác thân thích, điều này cũng giảm bớt cho Đường Thi một ít phiền toái, trạng thái của cô hiện tại là, một người ăn no cả nhà không lo.
Đường Thi kiếp trước bỏ tiền cũng sư phụ học nấu ăn, tay nghề cũng không tồi, có thể tự nuôi sống chính mình, Phương nãi nãi lúc đầu còn không yên tâm, nhìn đến Đường Thi có thể làm đồ ăn ra hình ra dáng, cũng liền hoàn toàn yên tâm, thấy Đường Thi không hề thương tâm, tuy rằng trở nên an tĩnh, không còn hoạt bát như trước kia, nhưng Phương nãi nãi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Đường gia đả kích làm cho Đường Thi thay đổi.
Quê nhà cũng không có ai nhắc đến việc của Đường gia, mà dù có thì cũng chỉ dám nói ngầm, rốt cuộc Đường gai chính là có bốn liệt sĩ, tang lễ của bà ngoại, còn có cả lãnh đạo tự mình tới an ủi Đường Thi, ai cũng không dám nói hay làm thế nào với Đường Thi.
Nhanh chóng chín tháng trôi qua, cũng đến lúc Đường Thi khai giảng, cô hiện tại mới chỉ mười lăm tuổi, khai giảng là học sinh cao một, Đường Thi tính toán trọ ở trường, kiếp trước bởi vì vấn đề của thân thể, chưa từng được ở kí túc xá, hơn nữa, một mình cô ở nhà cũng không phương tiện, không thể lần não cũng tự mình nấu cơm hoặc ra ngoài ăn.
Hôm nay, Đường Thi đang ở nhà thu thập hành lý, Phương nãi nãi dẫn theo hai người xa lạ tiến vào.
Đường Thi nghi hoặc mà nhìn về phía Phương nãi nãi, Phương nãi nãi cười, lại đây kéo tay cô, bảo: "Đường Đường, hai vị quân nhân này là đến mang người đi."
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top