13

Ngày bầu cử lãnh đạo hội sinh viên, Santa mặt mày ủ ê đứng một góc nhìn dòng người nườm nượp bỏ phiếu cho các đối thủ, thùng phiếu của anh hiếm lắm mới có người ghé qua. Santa không thể nào hiểu được, rõ ràng anh là ứng viên có danh tiếng cao nhất, khu tiếp ứng của một mình anh còn đông và hoành tráng bằng tất cả các ứng viên khác cộng lại kia mà!

Thêm lần nữa thấy một đám nữ sinh từ khu tiếp ứng của mình đi bỏ phiếu cho người khác, Santa ôm tim đau đớn "Vũ Vũ, tại sao bọn họ không bỏ phiếu cho anh? Rõ ràng trên má còn viết 'Tui yêu Duoduo'!"

Lưu Vũ lựa lời mà nói: "Làm lãnh đạo rất mệt, bọn họ sợ anh mệt nên mới không bầu cho anh đó. Giống như em này, em không ứng cử cũng vì sợ mệt đó."

Chứ không thể nói toẹt ra là bọn họ không dám để một du học sinh tiếng Trung gãy ngược gãy xuôi như anh lên nắm quyền được.

Lưu Chương đứng một bên thầm khen muội bảo thật giỏi dỗ trẻ con, lén lút giơ ngón cái với Lưu Vũ, lại bị cậu hung dữ trợn mắt lườm. Nếu không có ông anh rảnh nợ này giúp Santa đọc truyện thì anh ấy cũng không hứng thú bừng bừng mà đòi làm hội trưởng.

Lưu Chương tủi thân rụt cổ. Muội bảo lớn rồi, đã không quấn quýt làm nũng anh nó như hồi nhỏ lại còn hay bắt nạt anh nó nữa.

Lòng Lưu Chương khổ quá!

Nhưng muội bảo nhà mình mà, dù thế nào cũng chỉ có thể chiều chuộng thôi.

---

Hội trưởng hội sinh viên năm nay là một nam sinh năm ba tên Tôn Hiên, năng lực lãnh đạo rất mạnh, chỉ sau ba ngày đã sắp xếp hội sinh viên mới trở nên ngăn nắp và kỷ luật.

Lưu Vũ là trưởng ban vệ sinh, người trong ban này có một chiếc mũ riêng màu xanh da trời để thể hiện thân phận. Cả đám rất thích nó, ngày ngày đội đi các lớp học nhắc nhở giữ gìn vệ sinh. Một tháng kể từ khi hội sinh viên mới đi vào hoạt động, rất nhiều người hễ thấy bóng dáng chiếc mũ xanh da trời lấp ló phía xa xa liền sẽ vắt chân lên cổ chạy đi dọn rác, tránh việc phải nghe bài ca bảo vệ môi trường. Tóm lại, ban vệ sinh trở thành nỗi sợ số một của sinh viên Hải Hoa, đến nỗi ban kỷ luật toàn sát thần mặt tủ lạnh cũng phải chịu xếp sau.

---

Sắp tới trung thu, với tiêu chí không để thua kém trường hàng xóm Tân Hoa, thầy cô và sinh viên Hải Hoa đều lao vào chuẩn bị tổ chức một lễ hội thật ấn tượng. Hội sinh viên bận tối mắt tối mũi. Santa nhìn Tôn Hiên lo trước nghĩ sau đến cả người héo úa, âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước bản thân không được bầu làm hội trưởngWã'tt¶pạ'd•

Dự định của nhà trường là tổ chức trung thu đa văn hóa, hội sinh viên phải nghiên cứu kỹ lưỡng để không mắc phải sai lầm trong việc tái hiện văn hóa của các quốc gia khác, tránh bị treo lên đánh như một số trường nào đó.

---

Tan họp, Lưu Vũ ôm tài liệu đi tìm Rikimaru tham khảo vài vấn đề.

Cửa phòng giáo viên khép hờ, Lưu Vũ lên tiếng gọi, không nghe thấy Rikimaru trả lời, liền như thường lệ vào phòng ngồi đợi.

Lưu Vũ ngó nhìn xung quanh một lượt, thấy hôm nay bàn làm việc của Rikimaru bừa bộn hơn mọi ngày rất nhiều. Cậu ngứa ngáy khó chịu không thôi, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì đã hạ quyết tâm, đứng dậy đi tới dọn dẹp.

Chỉ là xếp gọn vào giúp thầy một chút thôi, sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của thầy.

Trong lúc nhấc mấy cuốn sách lên thì Lưu Vũ vô tình làm rơi một thứ gì đó. Cậu vội cúi xuống nhặt, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh, không, phải nói là bức tranh vẽ đẹp và chân thực như ảnh chụp, liền kinh ngạc tới nỗi thừ người ra.

Trong tranh là hai người mặc đồ đen biểu diễn, nhìn có vẻ là ca sĩ thần tượng, người ngồi bên phải dùng ngón tay chọt vào khóe mắt người bên trái.

Bức tranh sẽ rất bình thường nếu hai người trong đó không giống hệt cậu và Rikimaru.

Lưu Vũ lòng đầy phức tạp, không ngờ thầy Rikimaru cũng có tâm tư này với cậu, lại còn học theo đám trẻ vẽ cả tranh phong cách giới giải trí? Thế mà bình thường giấu kỹ ghê, cậu nhìn không ra đó.

"Lưu Vũ? Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Rikimaru đột ngột vang lên làm Lưu Vũ giật mình đánh rơi đồ vật trong tay.

"Thầy... Em..."

Trong lúc cậu còn đang lắp bắp không biết nên nói gì, Rikimaru đã đi tới nhặt bức tranh lên.

"Em nhìn thấy rồi đúng không?"

"Dạ! Nếu thầy ngại..."

"Lưu Vũ!" Rikimaru cắt ngang cậu, giọng nói xa xăm: "Em có tin vào thế giới song song hoặc kiếp trước không?"

Lưu Vũ trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top